Chương 44
Độ dài 528 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 18:00:32
Sau cùng tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện và mọi người cũng nhanh chóng giải tán rồi trở về phòng.
“Mẹ à, con sẽ tự mua cơm nên mẹ không cần phải nấu phần của con đâu.”
“…À, được…”
Nghe tôi nói vậy, Fuyuka lặng lẽ đặt tay lên tay của mẹ mình.
Tôi trở về phòng của mình.
Cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới ở trong căn phòng này vào buổi trưa. Từng tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ khiến tôi cảm thấy hoài niệm nhưng cũng xen lẫn vào đó là những cảm xúc phức tạp, khó tả.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên kéo tôi về lại với hiện thực.
“Ai đấy?”
Nếu là Haruka, dù có muốn hay không tôi cũng phải nói chuyện với em ấy. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội đó được.
“Là Onee-chan đây!”
Ah, vậy thì khỏi cần tiếp chuyện cũng được. Cứ mặc kệ cô ta đi.
“…Không trả lời sao. Nee, chị không cần mở cửa đâu nhưng ít nhất hãy nghe chị nói đi?”
'Không', tôi thực sự muốn nói thế.
“Chị rất vui khi được gặp lại Yuu sau một thời gian dài như vậy.”
Ah, cô ta bắt đầu rồi. Bắt đầu cái vở kịch tự biên tự diễn ấy.
“Chị chắc chắn một điều rằng Yuu vẫn chưa tha thứ cho bọn chị.”
‘Vẫn chưa’ hả.
“Chị chắc chắn em về nhà với lý do chính đáng nào đó. Có lẽ nó liên quan đến bọn chị.”
Làm ơn đi, tôi không muốn nghe bất kỳ một lời nào từ cô ta nữa, im miệng đi, được không?
“Dù sao thì, chị cũng rất vui. Chị xin lỗi. Chỉ vì sự ích kỉ mà chị đã làm những điều tồi tệ với em.”
Giọng cô ta nghẹn lại, sau cùng chỉ còn lại những tiếng khóc nức nở.
“Chị xin lỗi…chị xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với em. Cảm ơn em vì đã về nhà.”
Một lần nữa, câm miệng đi. Tai cô ta kém đến mức nào vậy?
“Nếu chị là một người chị đúng nghĩa, có lẽ…”
Hah…phiền quá…
Với cả tại sao cô ta cứ luôn miệng tự nhận bản thân là ‘Onee-chan’ vậy? Chúng tôi bằng tuổi nhau. Nó chỉ khiến cô ta trông như đang coi thường tôi mà thôi, điều đó đã khiến tất cả những lời nhảm nhí mà cô ta vừa nói trở lên vô nghĩa.
“Chị hứa….Chị thề…Chị sẽ làm bất cứ điều gì vì Yuu. Chị sẽ không để Yuu bị tổn thương nữa.”
Thế thì làm gì đó với đứa em gái bé bỏng của chị đi…
“Làm ơn…Yuu…Chị cầu xin em…Nói gì đi. Làm ơn gọi chị là Onee-chan một lần nữa…”
Ah, ồn ào quá…Hah…
Tôi bật dậy, tiến về phía cánh cửa và mở nó ra.
Oh, bộ dạng này...còn thảm hơn lần cô ta quỳ gối trước mặt các bạn cùng lớp nữa.
“Ah, Yuu!”
“Hiểu rồi. Vậy thì làm ơn hãy im lặng vì em nhé.”
Rồi tôi đóng sầm cửa lại.
Tôi đã mất hết hi vọng vào cái 'gia đình' này rồi. Kể cả thứ được gọi là 'tình yêu' nữa, tất cả mọi thứ rồi sẽ bị nhấn chìm bởi ngọn lửa của sự thù hận.