• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 438 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 19:15:19

“Haruka, cơm trưa của con này.”

“Cảm ơn mẹ ạ.”

Haruka đi xuống cầu thang.

“Haruka, sắc mặt con không tốt chút nào, con có thực sự ổn không?”

“Vâng, con ổn ạ.”

“Mẹ đang lo lắng cho em lắm đấy, Haruka.”

“Onee-chan, chị thích thật đấy, ngày nào cũng có thể gặp Onii-chan ở trường.”

Haruka liếc Fuyuka một cái.

“Uhm..đúng là vậy? Nhưng bọn chị chẳng mấy khi trò chuyện với nhau.”

“Nhưng chị vẫn có thể nhìn thấy anh ấy, vẫn tốt hơn là không được gặp mặt.”

“Chị đoán là em nói đúng.”

“Onee-chan, chị biết đấy, em…”

“Haruka?”

“Em thề sẽ đưa Onii-chan trở lại.”

“ 'Trở lại' sao?”

Haruka có lẽ đang nói về ‘Mana-san’.

“Vâng, em sẽ đưa anh ấy trở về. Sau tất cả, anh ấy đã ‘bị nhốt’ ở đó quá lâu rồi.”

Ngay cả tôi cũng hiểu Haruka đang muốn nói gì.

“Chờ em nhé, Onii-chan.”

Haruka toát lên vẻ kỳ lạ khi tuyên bố như vậy.

ーーーーーーーー

(Góc nhìn của Yuu)

Khi tôi đang lang thang ở công viên...

"Hình như em là...Yuu-kun?"

"Eh? Vâng, chị là chị gái của Mana-chan?"

"Đúng! Chị rất vui khi được gặp lại em. Cũng được một thời gian rồi nhỉ, kể từ lúc đó?"

"Vânh. Em cũng rất vui khi gặp lại chị."

Đây là chị gái của Mana-chan, Kana-san. Hiện tại chị ấy đang là một idol.

Lần cuối cùng tôi gặp chị ấy là khi Mana-chan còn sống.

"Yuu-kun, em cao hơn nhiều rồi nhỉ?"

"Vâng"

"Em biết không, chị luôn muốn nói lời cảm ơn với em."

"Cảm ơn?"

"Uhm. Nhờ Yuu-kun, cuối cùng chị cũng thoát ra khỏi cảm giác đó và có thể tạo ra những kỷ niệm quý giá với em gái mình. Cảm ơn em rất nhiều."

"Không không, em chỉ bảo Mana-chan thành thật bày tỏ cảm xúc của cô ấy với chị thôi. Chính cô ấy mới là người đã làm điều đó, em chỉ giúp đỡ một chút thôi."

Sau đó, chúng tôi dành thời gian trò chuyện với nhau.

“Cảm ơn em vì ngày hôm nay, Yuu-kun. Chị đã có một khoảng thời gian vui vẻ.”

“Câu đó phải để em nói mới đúng. Em cũng rất vui. Cảm ơn chị.”

“Yuu-kun, có vẻ như em thường xuyên lui tới chỗ này, nên chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

“Vâng. Khi đó hãy cùng nhau trò chuyện thật nhiều nhé chị.”

Sau đó, Kana-san lên một chiếc xe đắt tiền và rời đi.

Trong lịch sử trò chuyện của tôi, trước đây bố tôi thường ở trên cùng nhưng giờ đã bị biểu tượng dễ thương của Kana-san đánh bại.

“Nếu em gặp rắc rối, cứ gọi cho chị nhé!”

Nếu gặp chị ấy sớm hơn một chút, tôi đã có thể nhờ chị ấy giúp đỡ nhiều hơn rồi.

Bình luận (0)Facebook