• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53

Độ dài 857 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 17:45:31

Trên trường, Fuyuka đã ngừng bắt chuyện với tôi.

Sau 'chuyện đó', tôi cũng không còn nói chuyện với bọn họ nữa trừ trường hợp nó thật sự cần thiết. Và tất nhiên tôi lại bỏ nhà ra đi. Còn về Haruka, tôi đã để Yuki trông chừng con bé, nếu em ấy làm ra điều gì đó ngu ngốc tại trường, Yuki sẽ báo cho tôi biết.

Gần đây Yuki và tôi đang ở trong một mối quan hệ tốt. Thậm chí hôm nọ chính tay tôi còn làm yakisoba cho Yuki và em ấy đã ăn nó một cách đầy thích thú. Em ấy cũng xin phép với quản lý để có thể làm việc tại đây và tất nhiên ông ấy đã đồng ý.

__________________________

Cứ tưởng sau mọi chuyện cuộc sống học đường của tôi sẽ trở nên yên bình nhưng không ngờ những rắc rối vẫn liên tục kéo đến. Đó là chuyện xảy ra sau giờ học.

"Yuu!!"

"Này cậu không cảm thấy mình đang đứng gần quá à?"

Thật khó để lờ cô ta đi khi bị ép sát vào tường bằng đòn kabedon như này.

"CẬU! Cậu đã làm gì với em trai tôi!"

Ah, hình như đây là chị gái của Yuki phải không? So với em trai mình thì cô ấy khá bạo lực...

"Cũng không có gì đặc biệt, bọn tôi chỉ xem anime, chơi game và cùng nhau ăn yakisoba thôi."

"Tôi biết! Dù sao thì hai người cũng có chung một cái dây đeo mà!"

Không không, cô ta đang bị chậm tiêu à? Sự việc đó đã kết thúc từ lâu rồi mà, cô ta không biết sao?

"Nếu ngày đó Yuki không gặp cậu thì giờ em ấy đã không như này rồi, thậm chí dạo gần đây em ấy còn bắt đầu phớt lờ tôi nữa..."

…Phải sống trong một gia đình như vậy, tôi cảm thấy tội cho Yuki. Tôi cũng đã nghe em ấy kể qua về những chuyện đó nhưng sự thật có lẽ còn tệ hơn gấp nhiều lần.

"Cậu không vui sao? Trong suốt thời gian qua cậu vẫn luôn là người phớt lờ thằng bé mà. Giờ thì tốt rồi đó, đây không phải là điều tốt cho cả hai sao?"

“…Yuki em ấy cũng nói y chang vậy…Cậu thật sự đã…”

Ồ Yuki cũng nói vậy sao? Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau!

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

"Tôi không quan tâm dù cậu có làm gì đi chăng nữa nhưng nếu cậu dám động tay vào đàn em đáng yêu của tôi thì tôi sẽ không để yên đâu."

"Im đi, Yuki là gia đình của tôi!"

"Cái đó thì chưa chắc. Ý tôi là điều gì khiến cậu cảm thấy khác tôi và Fuyuka thế?"

Rốt cuộc, cả ngày hôm nay họ cũng chưa nói chuyện với nhau.

"...Phải rồi, cũng không lạ khi cậu nghĩ thế. Bởi cậu là loại người không ngần ngại việc đi kiện chính gia đình mình mà."

"Đây không phải là boomerang sao? Tôi sẽ trả lại gấp đôi, 'Onee-san' thân mến, người đứng về phía thủ phạm thay vì em trai mình." [note61649]

Khi nghe Yuki kể chuyện, tôi hoàn toàn đồng cảm với những gì mà em ấy đã trải qua. Tôi không muốn gọi cô ta bằng họ giống với Yuki. Akina-san đang cố gắng tách chúng tôi ra nhưng có vẻ như chúng tôi lại càng dính chặt vào nhau hơn thì phải, thật thú vị.

"...Cuối cùng tôi cũng nhận ra những điểm tốt ở thằng bé, vậy mà..." [note61650]

Lớp học vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó.

"Những lời nói tôi đã nói trước đó không hề mang ý nghĩa ca ngợi đâu, cậu hiểu chứ? Thực tế nó cho thấy thái độ coi khinh từ trước đến giờ mà cậu dành cho tôi đấy."

"Cậu...chính điều đó đã khiến cho cậu không thể làm bạn với mọi người xung quanh đấy."

"Cậu cũng thế thôi, đó cũng là lý do khiến cậu không thể thân thiết với em trai đó."

"Ahhh, cậu làm tôi tức chết đi được."

Tiếp đó Akina-san để lại một lời cảnh cáo cho tôi với nội dụng "Đừng đến gần Yuki", rồi bỏ đi.

...

"Và đó là những gì đã xảy ra."

"Senpai, chị gái của em đã làm phiền anh sao..."

"Không, không sao. Không phải lỗi của Yuki đâu. Ah, quản lý, phiền bác lấy cho chúng cháu thêm một phần yakisoba được không?"

"Oh!! Quả là một lựa chọn sáng suốt, ăn yakisoba vào lúc này là cách hiệu quả giúp cháu xua tan đi mọi điều phiền não không đâu đấy!"

_____________

(góc nhìn của Akina)

Yuki…Em ấy là một người tốt bụng, luôn bên cạnh và đối xử dịu dàng với tôi…Yuki…

Tôi muốn quay trở lại, trở về những ngày tháng đó. Nhưng Yuki lại lờ tôi đi mỗi khi tôi cố gắng bắt chuyện với em ấy. Tất cả là tại tên mọt sách u ám đó, giờ hắn ta mới là người đang thân thiết với Yuki…

Phải làm gì để tách hai người họn họ ra nhỉ? Bỗng chốc tôi nãy ra một ý tưởng...

Ah, ra đó là tất cả những gì tôi phải làm sao...

Bình luận (0)Facebook