Chương 48
Độ dài 682 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 18:00:41
Từ nhỏ Haruka đã không giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Nhưng nhờ có sự giúp đỡ và quan tâm của Fuyuka mà em ấy mới có thể trở nên mạnh mẽ được như bây giờ.
"Haruka...Cô bé đó đã không làm gì em phải không...?"
"Vâng! Nó thì làm được gì em cơ chứ!”
“Ha-Haruka…”
“Onii-chan! Mà kệ con bé đó đi anh, hãy nhìn em này! Em đã trở nên dễ thương hơn rất nhiều rồi đó! Gần đây em còn mọi người còn công nhận người đáng yêu nhất trường luôn cơ. Em cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ các bạn nam nữa đó!”
“Ra đây là lý do em phải trang điểm nhiều như vậy sao…”
“Không chỉ là trang điểm thôi đâu anh. Còn có cả quần áo nữa. Này, Onii-chan hãy nhìn vào bộ đồ lót mà em đang mặc đi.”
Dứt lời, Haruka vui vẻ khoe đồ lót của con bé cho tôi xem.
Nếu là Fuyuka của vài phút trước, cô ta đã ngăn con bé lại rồi, nhưng hiện giờ cô ta sốc đến nỗi chỉ biết đứng nhìn tại chỗ.
“Nhìn này, Onii-chan! Em đã chọn bộ đồ này đó, bởi vì chúng trông rất đáng yêu. Tuy lúc nãy có bị làm phiền một chút nhưng em thực sự muốn cho Onii-chan thấy chúng, vì đây là bộ đồ mà em thích nhất.”
Hoá ra em ấy đã không hành động theo cảm tính. Con bé cũng có kế hoạch riêng cho bản thân.
“Haruka…Trước đó thì dừng việc khoe đồ lót lại đi…”
"KHÔNG! Onii-chan, khen em đáng yêu đi! Chạm vào em đi! Hãy biến em thành của người phụ nữ của riêng anh đi!”
Dường như lúc này con bé đã không còn giữ được sự tỉnh táo vốn có nữa.
“Haruka, đến đây thôi.”
“Cái gì cơ?”
“Ta nói cả hai đứa đấy.”
Và rồi hai người đó cũng đã xuất hiện.
“Haruka”
“Yuu, Haruka.”
Bố và mẹ kế bước vào phòng tôi.
“Mẹ! Bố!”
Haruka trố mắt ngạc nhiên còn vẫn Fuyuka chỉ biết đứng đơ ra ở đó.
“Haruka, bọn ta đã nghe thấy tất cả rồi.”
“Mẹ…”
“Con không chỉ lấy trộm tiền của Yuu-kun mà còn của người khác nữa đúng không?”
Mẹ kế nhìn Haruka với ánh mắt nghiêm khắc.
“…Dạ…vâng con đã làm vậy…”
Rồi bà ta ôm chặt lấy Haruka.
“Mẹ…”
“Mẹ xin lỗi Haruka. Tất cả là lỗi của mẹ.”
“…!”
“Tất cả là tại mẹ. Chỉ vì sự ích kỉ mà mẹ đã bỏ bê không quan tâm, chăm sóc cho các con!”
“Không, mẹ nhầm rồi! Mẹ không có…”
“Không, là tại mẹ. Mẹ đã không để ý. Đáng nhẽ mẹ phải mắng con từ lúc biết con lấy trộm tiền của Yuu. Nhưng mẹ đã không làm thế...Thực sự mẹ là một người mẹ tồi. Chỉ vì sợ sẽ làm hỏng mối quan hệ của chúng ta mà mẹ đã chọn đứng nhìn mà không hành động.”
“Mẹ…”
Bố nhìn về phía tôi.
“Yuu, bố xin lỗi. Bố không biết gì cả… Kể cả những chuyện đã xảy ra với con, nếu bố biết thì mọi chuyện đã không đến nỗi này.”
“…”
Nhưng tôi nhớ là đã từng hỏi ông ta về chuyện đó rồi mà, ông ta không nhớ sao?
“Haruka. Hãy cùng mẹ đi xin lỗi những người đã bị chúng ta làm tổn thương đi.”
“Mẹ…”
Haruka oà khóc trong vòng tay của bà.
“Chị cũng sẽ xin lỗi!”
Fuyuka dường như hiểu ra điều gì đó và đặt tay lên đầu Haruka.
“Cả bố nữa, bố sẽ nghỉ làm tại cơ quan một thời gian.”
“Bố…”
Không biết khi nào ông ta sẽ đi làm lại nhỉ?
“…”
Trước đó, tôi không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Gia đình này mà cũng có những lúc như này sao.
“Haruka, con sẽ đi tự thú đúng không?”
“…Vâng..”
“Không cần đâu.”
“Etto…anh nói vậy là sao Onii-chan?”
“Anh đã gọi cho họ rồi.”
“Gọi cho ai cơ?”
“Cảnh sát. Anh đã nói rồi mà, rằng mọi chuyện đã kết thúc.”
Nhân lúc bọn họ không để ý tôi đã bí mật gọi điện cho cảnh sát. Trước đó tôi cũng đã nói với họ rằng mình sẽ sớm liên lạc lại.
Và rồi một lần nữa, âm thanh đó lại vang lên.