• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41

Độ dài 990 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 17:45:33

Từ trước tới giờ có vẻ tôi là người duy nhất bị bắt nạt trong cái lớp này.

Nhưng giờ thì khác, Kamaya cũng đã trở thành nạn nhân của điều đó.

Thường thì tôi sẽ không để vụ này chìm đâu nhưng lần này thì khác, tôi đang có một số vấn đề liên quan tới "nạn nhân" ở đây. Kamaya từng là một phần của đám bắt nạt. Ngay cả khi tôi có cứu cô ta đi nữa, cô ta cũng sẽ lại đi bắt nạt những người khác mà thôi. Vì vậy tôi muốn cô ta phải 'trải nghiệm' qua cảm giác của một 'nạn nhân', người mà trước giờ luôn phải cúi đầu trước cô ta. Đó cũng là một phần trong kế hoạch hủy hoại tương lai cô ta mà tôi đã lập sẵn từ trước. Bằng cách đó, kể cả sau này cô ta có trở thành NEET hoặc FREETER, cô ta cũng sẽ không dám làm bất kỳ trò đùa ngu ngốc nào nữa.[note61150]

Tóm lại, hiện giờ tôi sẽ mặc kệ cô ta.

"Này Yuu! Đợi chị với, Yuu!"

Im lặng đi! Tại sao tôi vẫn phải ở đây để tiếp chuyện với cô ta cơ chứ?

"Đừng có mà phớt lờ Onee-chan của em!"

'Cô ta' mà là chị gái của tôi sao?

"Thế có chuyện gì vậy? Nói ngắn gọn thôi, sắp đến giờ làm của em rồi."

"Dạo gần đây, Haruka, con bé đang dần trở nên kỳ lạ."

Từ quan điểm của tôi mà nói, cái 'gia đình' đó chẳng có lấy một ai là bình thường, ngay cả người đang đứng trước mặt tôi cũng vậy.

"Em ấy thậm chí còn bắt đầu phớt lờ cả chị và mẹ nữa..."

Hah. Một lần nữa tôi vẫn chưa cảm thấy điều gì bất thường ở đây, ngay cả việc bọn họ bị Haruka phớt lờ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Em biết không, dạo gần đây chị thật sự rất lo lắng cho Haruka đấy."

"Em hiểu rồi...Thôi, tạm biệt."

"Đợi đã! Yuu!"

Cánh tay tôi bị Fuyuka giữ lại. Chết tiệt, tôi thực sự muốn gạt tay cô ta ra khỏi đó.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Sau sự việc xảy ra với Haruka, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định rằng bản thân sẽ không dùng tới bạo lực nữa. Tôi không muốn trở nên giống với 'họ'.

"Được rồi. Em hiểu nên phiền chị bỏ tay ra giúp em."

"Vậy em sẽ đi gặp em ấy phải không?"

"..."

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Tuy nhiên đó chỉ là một lời nói dối, không hơn không kém. Trong một gia đình nơi mà mọi người thường xuyên lừa dối nhau như cơm bữa thì ngay cả tôi cũng nên có quyền nói dối như thế. Mà ngay từ đầu có lẽ tôi sẽ trở lên hoà thuận với cô ta hơn nếu cô ta không trở nên độc đoán như vậy. Nhưng đời nào chuyện đó lại xảy ra cơ chứ.

"Yatta! Cảm ơn em!"

Sau đó Fuyuka buông tôi ra.

"Thôi, em đi đây."

"Ừ. Vậy chị giao Haruka cho em nhé?"

Fuyuka...chị gái của tôi à...

____________________________

“Này, Haruka. Em đang làm gì thế?”

“….Onii-chan? Cũng được một thời gian rồi nhỉ?”

Trên đường đi làm, tôi bất ngờ bắt gặp cảnh tượng Haruka đang nhận tiền từ một bé gái khác trông có vẻ như là bạn học cùng trường với em ấy.

“Cái này...chỉ là em đang lấy lại số tiền mà bạn ấy đã vay từ em thôi. ”

Bé gái bên cạnh gật đầu một cách yếu ớt.

“Hah...Đừng có mà đi quá giới hạn. Em không nên làm thế.”

“Đó là lý do tại sao em nói với anh rằng hiện tại em chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi.”

Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nhớ lại lần đó khi mà tôi bất ngờ nhận được số tiền mà Haruka đưa. Làm gì có chuyện em ấy kiếm được số tiền ấy nhanh như vậy được. Tôi không nghĩ Haruka đủ khả năng làm được điều đó, thậm chí cả mẹ kế của tôi cũng vậy.

“Vậy thì đưa cho anh xem số tiền em đang cầm trong tay đi.”

“Dạ.”

Và rồi em ấy đưa tôi một xấp tiền. Giá trị của nó phải đến 20.000 yên.

Đây không phải là số tiền mà một học sinh cấp hai có thể dễ dàng đem cho ai đó mượn được.

Và chắc chắn một điều là Haruka không đủ khả năng để kiếm ra số tiền đó.

“Đây là số tiền mà cậu đã mượn từ tớ phải không?”

Bé gái lặng lẽ gật đầu.

“Anh thấy rồi đó Onii-chan, còn giờ thì em có chút việc bận nên phải đi đây.”

Rồi cả hai rời đi.

Rõ ràng là Haruka đang tống tiền bé gái đó. Tuy nhiên tôi không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh điều đó. Và ngay cả khi tôi bắt Haruka trả lại tiền cho bé gái, em ấy có thể bị trả thù hay thậm chí là những điều tệ hơn.

Do đó lúc này, tôi không thể làm được bất cứ điều gì.

Không, lẽ ra tôi phải làm gì đó. Haruka là người có thể dễ dàng lừa dối và lấy trộm tiền của tôi. Tôi cũng có nghi ngờ về các hành động em ấy ở trường nhưng tôi đã lựa chọn không làm gì cả. Chỉ vì sự ngây thơ đó mà nhiều người đã trở thành nạn nhân của con bé.

Là anh trai của em ấy, tôi nhận ra mình chỉ là một kẻ vô dụng. Tôi cảm thấy trong mình là sự bất lực và thất vọng. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đã phải chịu đựng vì Haruka giống như tôi. Không, có khi họ còn trẻ hơn tôi, họ phải chịu đựng nhiều hơn tôi mà có lẽ tôi cũng không thể biết được.

Mana-chan…Tớ thực sự không xứng đáng làm anh trai.

Nhưng ít nhất hãy để tớ làm những gì mình phải làm.

Bình luận (0)Facebook