Chương 34
Độ dài 668 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 16:45:42
Thỉnh thoảng một vài học sinh từ các lớp khác lại đến xin lỗi tôi.
"Yuu, tao xin lỗi vì đó giờ luôn trêu chọc mày nhé."
Đây là tên con trai lúc nào cũng cười phá lên bất cứ khi nào nhìn thấy mặt tôi. Thậm chí tôi còn chẳng biết tên cậu ta cơ mà.
Thêm nữa, cậu ta còn nói chuyện với tôi bằng xưng hô "mày-tao". Thiệt tình tôi còn chẳng cảm nhận được chút thành tâm nào từ lời xin lỗi của cậu ta cơ.
Thôi thì nhắm mắt làm ngơ vậy.
"Đợi đã, thực ra thì tao...Fuyuka..."
Phew, việc cho hắn ăn bơ quả là một lựa chọn đúng đắn.
Mà dạo này sao tôi cứ nghe thấy tên Fuyuka hoài vậy?
Bỏ qua việc chúng tôi cùng họ thì việc này có hơi quá đáng rồi đấy.
Hah
Một trò đùa kinh điển. Bức thư trong tủ giày.
"Tớ sẽ đợi cậu sau phòng tập thể dục, nhớ đến đấy nhé! - Shiina."
Phiền quá, thôi cứ kệ cô ta đi.
Ý tôi là, sau giờ học tôi còn phải đi làm, ai rảnh đâu mà đi quan tâm đến mấy thứ như này và tôi chắc cô ta cũng chẳng có ý tốt đẹp gì đâu.
Sau đó, vào sáng hôm sau.
"Yuu, chào buổi sáng." "Yuu." "Ugh..." "Cậu vẫn còn ở đây à?"
Và rồi đến giờ nghỉ trưa.
"Ê này, tránh đường đi tôi muốn đi ăn trưa."
Đường đi của tôi bị Matsumoto-san chặn lại. Ah, thật phiền phức khi bị bao quanh bởi tụi con gái.
"Sao hôm qua cậu không đến?"
Hah...Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu im lặng và không hỏi tôi về điều đó đấy.
"Ah, ý cậu là lá thư hôm qua à? Tôi bận lắm còn phải đi làm nữa, không hơi đâu mà đến gặp cậu đâu."
"Ra là thế sao! Không sao, vậy thì hôm nay đến nhé, lúc tan học ý!"
"Hôm nay tôi cũng phải đi làm. Thêm nữa, kể cả nếu tôi có phải nghỉ học, tôi cũng sẽ không đến đâu. Giờ thì nhường đường cho tôi đi."
"Sao-tại sao? Làm sao mà–"
Ah, cô ta không chịu tránh ra. Thật phiền phức...
"Sao phải là sau giờ học? Bây giờ không được à?"
"Eh? Điều đó...có những người khác ở đấy và cậu biết không..."
Cái kiểu nói chuyện đáng ngờ này là sao...
Ah, ra là thế. Tôi hiểu sơ sơ rồi. Điều này thật chẳng dễ chịu gì.
Tôi thật sự không muốn nghĩ đến chuyện này nhưng rồi tôi lại nghĩ về Haruka.
Thực lòng thì tôi không hề có ý định hòa hợp với cô ta. Tôi chẳng quan tâm nếu cô ta ghét tôi hay lan truyền tin đồn về tôi. Tôi không thèm quan tâm.
"Phải chăng là cậu thích tôi à?"
"Ehhh? Một lời tỏ tình vào thời điểm này sao?!"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi chỉ đang hỏi thôi. Thông thường, nếu ai đó gọi người khác ra sau phòng tập và trong trường hợp của tôi, tôi sẽ bị đập cho một trận rồi mọi thứ sẽ đi theo hướng 'đó', phải không?"
"Điều đó...cậu nói đúng...Không, cậu không đến nhưng tớ đã quyết định rồi! Yuu, tớ sẽ cho phép cậu đi chơi với tớ!"
Tại sao cô ta lại làm như thể tôi mới là người tỏ tình với cô ta vậy?
"Không muốn."
"Eh?! Xin lỗi, cậu có thể nói lại lần nữa không?"
"Không muốn."
"TẠI SAO? Chẳng lẽ cậu không yêu tớ?"
Lý do gì khiến cô ta nghĩ như vậy thế???
"Ý tôi là, thôi nào. Tại sao tôi lại có thể thích một người hay gọi tôi là 'rác rưởi' sau lưng chứ?"
Mà ngay từ đầu không ai có thể thay thế được Mana-chan rồi.
"...Cậu biết rồi sao?"
Cho dù họ có cố che giấu điều đó như nào đi chăng nữa, nếu vẫn tiếp tục thì sớm muộn gì tôi cũng biết thôi.
Suy cho cùng, mỗi khi cô ta gặp tôi, cô ta đều nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ ghê tởm.
Và rồi Matsumoto-san bắt đầu khóc.
Tôi mặc kệ cô ta và quay người rời đi.