Ngoại chương: Cuộc sống thường ngày của Thám hiểm giả [Kiếm bạc Kiến cánh = Vũ Nghĩ Bạch Ngân Kiếm]
Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:02:26
Ngoại chương: Cuộc sống thường ngày của Thám hiểm giả [Kiếm bạc Kiến cánh = Vũ Nghĩ Bạch Ngân Kiếm]
+++Sumina+++
“Sup~, có ông chủ ở đây không?” -Sumina
“Sumina! Cô vẫn còn sống.” –bà chủ
Bà chủ tiệm vũ khí chúc mừng tôi trở về an toàn trong khi khóc lóc. Nói thẳng, tôi không nghĩ bà nhớ người nào nghèo như tôi. Tuy tôi quen biết họ trong 10 năm, tôi ít nhất không là khách hàng tốt. Tôi chỉ mua sáu vũ khí trong 10 năm. Giống như khi tôi mua cây giáo đầu tiên, tôi không có đủ tiền đến nỗi mà tôi phải kiếm nó bằng cách làm việc theo phiên rèn trong nữa tháng. Tôi chẳng biết làm sao để tu bổ vũ khí của tôi nên tôi thường đến đây, có lẽ họ nhớ tôi bởi vì vậy.
“Ồ, ta đang tự hỏi là ai, hóa ra là bé gái rùa cá sấu.” –ông chủ
“Tôi không còn được gọi là bé gái với tuổi tôi nữa ông rõ không. Tôi đã ở độ tuổi để bị nói là một phụ nữ đã hụt cơ hội cưới.” -Sumina
Tôi chỉnh ông chủ người bước ra từ đằng sau khi vừa nói cái biệt danh bất lịch sự. Tôi trầm hẳn xuống vì tôi đã 27 tuổi, nên tôi biết tôi lỡ dịp kết hôn rồi. Chẳng biết Kuro-sama có để tôi làm thiếp của anh ta không nữa.
“Có chuyện gì hôm nay vậy? Cô không ở đây chỉ đế báo thứ bi thương như là cô trở về an toàn chứ nhỉ?” –ông chủ
Ông chủ thô lỗ như mọi khi, nhưng ông ta nói đúng ngay chóc.
“Hehehe, ông chủ biết mọi thứ phải hông.” -Sumina
“Ta biết không có phải hết mọi thứ.” –ông chủ
Đừng có trông ngượng thế kia ông già 50 tuổi.
“Chuyện là, tôi muốn ông dạy tôi bảo trì thanh kiếm này.” -Sumina
Tôi rứt ra thanh kiếm ở hông và cho ông chủ xem. Đây là ma kiếm mà tôi nhận từ Kuro-sama, [Kiếm bạc Kiến cánh]. Đây là một thanh kiếm bạc trong suốt có thể trở nên sắt bén đáng sợ khi tôi vận ma lực lên nó. Thậm chí so sánh với thanh kiếm sắt đen tôi nhận từ ông chủ dạo trước, thì cũng sắt bén hơn nhiều lần. Ý tôi là, nó thậm chí dễ dàng cắt vỏ của kiến cực kì cứng.
“Ê, Sumina. Cô lấy kiếm này đâu ra vậy.” –ông chủ
Ông chủ trừng mắt vào thanh kiếm với mặt nghiêm nghị thực đáng sợ.
“Chuyện gì?” -Sumina
“Cứ trả lời đi.” –ông chủ
Chẳng hiểu nữa, giọng ông ta còn căng thẳng hơn khi ổng đang làm việc nữa. Tôi không như là muốn giấu, nên tôi đáp thành thật, “Tôi nhận từ Kuro-sama.”
“Gã đó làm ra kiếm này?” –ông chủ
“Tôi không biết ai làm hết.” -Sumina
“Vậy sao.” –ông chủ
“Không phải ông chủ làm một cái trước kia sao?” -Sumina
“Kiếm ta làm là Kiếm Bạc Kiến Cánh, nhưng nó không phải là Kiếm Bạc Kiến Cánh.” –ông chủ
Ông chủ nói câu hỏi mông lung như-trả-lời.
Ông ta không bị thần kinh chứ nhỉ?
“Màu sắc không đẹp bằng màu bạc này đúng không?” -Sumina
“Phải đó. Kiếm bạc kiến cánh thì đắt tiền, nhưng cách làm nó thì phổ biến. Có 10 tiệm có thể làm nó ngay cả ở trong mê cung thành này. Nó là một thanh ma kiếm được biết tương đối rộng rãi.” –ông chủ
Rõ ràng.
“Nhưng mà tất cả đều là kiếm xám. Không có cái nào màu bạc đẹp như cái này.” –ông chủ
"Fuh~n?" -Sumina
“Điều khiển nhiệt độ là thứ quan trọng nhất để làm Kiếm bạc kiến cánh, Nếu nhiệt độ chệch kể cả vài độ trong suốt quá trình nhúng kiếm trong dịch thuốc cho tới khi dịch bám vào, nó sẽ hóa thành đen và vô dụng. Người ta nói rằng cách một đoạn thời gian dài trước đây, kiếm bạc làm theo cách chỉ dạy của Hiền giả-sama là ma kiếm có màu bạc trong suốt này. Đây chắc là thứ để lại của Hiền giả-sama chăng?” –ông chủ
Người già nói chuyện đúng là dài.
“Không đâu? Ý tôi làm, thanh kiếm này mới cáu khi tôi nhận nó ông hiểu không? Đừng nói tới bị mẻ, nó còn chẳng có chút vết trầy.” -Sumina
Tuy giờ có một chút vết xước. Kiến mê cung cứng lắm chứ bộ.
“Vậy hả…Sumina, cô có ý bán kiếm này không? Tôi sẽ trả cô 100 đồng vàng. Tôi thậm chí sẽ để cô dùng thanh đại kiếm bọ ngựa tôi làm.” –ông chủ
Geh? 100 đồng vàng? Hơn nữa, không phải cây đại kiếm là kiệt tác của ông chủ mà ổng khoe khoang rằng sẽ không bán nó dù thế nào đi nữa.
“Xin lỗi ông chủ. Thanh kiếm đó là thứ tôi nhận từ ân nhân đáng kính của tôi. Tôi sẽ không nguyện ý kể cả khi ông chủ yêu cầu.” -Sumina
“Kuh, thật hết cách nếu là chuyện đó. Nhưng mà, tuyệt đối phải tới tiệm này khi cô cần sửa chữa thanh kiếm này nghe không. Tự tay ta sẽ sửa chữa nó cẩn thận. Tất nhiên là miễn phí.” –ông chủ
Ô, ngạc nhiên chưa.
“Đa tạ ông chủ. Nhưng tôi sẽ cần tu bổ nó sau khi chiến đấu trong mê cung, nên ông sẽ dạy tôi cách chăm sóc tối thiểu chứ?” -Sumina
“Rồi cô coi, ta sẽ nghiêm khắc dạy cô chới tận sáng. Đừng có nghĩ cô được ngủ đêm nay.” –ông chủ
Tôi lấy Kiếm bạc kiến cánh từ ông chủ đang cầm nó như một của báu, rồi đi ra sau tiệm. Thực sự không tới sáng nổi khi mà ông chủ chấp nhận cách tu sửa kiếm của tôi.
Tôi sẽ thành một thám hiểm giả không lành ô danh thanh kiếm bạc này mà tôi nhận từ Kuro-sama.
Tôi không định nhắm tới mục tiêu ngu xuẩn như là Mithril, nhưng ít ra phải là Xích Sắt, đủ để mà Kuro-sama không hối tiếc khi đưa kiếm bạc cho tôi—tôi muốn thành thám hiểm giả như thế.
Tôi nguyện thề với thanh kiếm thân thương lấp lánh dưới ánh mặt trời ban sớm.
Như thế đáp lại suy nghĩ của tôi, thanh kiếm bạc nhấp nháy sáng ngời trong khoảnh khắc.