• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

10-43. Thẻ Mithril (2)

Độ dài 2,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:01:29

10-43. Thẻ Mithril (2)

Satou đây. Bất cứ tổ chức nào đều có thứ kiểu như thỏa thuận ngầm hay tục lệ. Sau một thời gian dài, có một số trường hợp cụ thể về nó ra làm sao đã rơi vào quên lãng, nhưng trong hầu hết trường hợp, nó chưa bao giờ biến mất.

--o0o0o--

“Rồi, anh sẽ không đưa nó dù thế nào đi nữa sao?” –Satou

“Xin lỗi. Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cậu kể cả khi cậu là quí tộc cao đẳng hay đích thân bệ hạ. Cũng không thể cả khi cậu muốn đổi chác nó với [Gjallarhorn Thất lạc] hay nhánh cây thế giới, hoặc một bộ giáp orihalcon.” –Geryl

Hồng công tử Geryl bảo tôi vậy trong khi tỏ vẻ hối tiếc. Anh ta có lẽ đề cập tới những vật tuyệt nhiên không thể có sẵn, nhưng tôi sẽ đưa chúng ra ngay ngoại trừ Gjallarhorn. Thậm chí với Gjallarhorn, ngay giờ tôi có thể làm một bản sao y hệt của nó.

“Bỏ cuộc đi, đây là tục lệ tuyệt đối vĩnh cữu mà Cổ vương Yamato đã thành lập.” –hội chủ

Hội chủ, người giữ yên lặng suốt vụ nói chuyện của tôi cùng anh đẹp trai-shi can dự với cái nhìn biết-hết-á. Ông lại ra nữa hả, cổ vương.

“Tôi cho là khoảng 600 năm trước. Suốt thời kì Yamato-sama còn sống, có một vụ chấn động đủ lớn trong số các cận thần của vương quốc mà có thể chia cắt đất nước bởi vì một tạo vật truyền thuyết được rơi ra bởi chủ tầng.” –hội chủ

Tôi hiểu rồi, tiêu diệt chủ tầng có lẽ xuất hiện khá khan hiếm.

“Yamato-sama không thể chịu đựng lâu hơn nữa soạn ra một điều luật—“ –hội chủ

Tóm tắt những gì hội chủ nói; trước tiên người giết chủ tầng phải trưng ra hết tất cả vật mà họ thu được cho nhà vua. Và rồi, ngoại trừ một vật phẩm được đại diện của họ chọn lấy, tất cả vật phẩm sẽ trưng bày trong hội đấu giá được tài trợ bởi nhà vua để đấu giá ngang hàng.

Bất kì công dân nào của vương quốc đều có thể tham dự hội đấu giá này miễn là họ trả phí đăng kí. Tuy vậy, vì phí đăng kí là một đồng vàng mỗi người, gần như mọi người trừ kẻ giàu có và quí tộc thì không thể tham gia. 90% tiền thu được trong đấu giá sẽ được ban tặng như là phần thưởng cho thám hiểm giả cùng với vật phẩm mà họ chọn lúc đầu. 10% còn lại tính như tiền thuế, nhưng hầu hết được dùng cho phí tổn của những hộ vệ buổi đấu giá.

“Ban đầu, ta sẽ từ chối cậu trước khi chúng ta có vụ nói chuyện này và đó là hết chuyện, nhưng sau hết thì cậu là một thám hiểm giả hứa hẹn. Nên ta đặc biệt hỏi nhóc Geryl nói chuyện với cậu.” –hội chủ

“Hội chủ, xin đừng gọi tôi là nhóc Geryl nữa.” –Geryl

Hội chủ nói kiểu quấy rối anh đẹp trai kiểu như anh ta làm rơi tã kể cả đến bây giờ, nhưng tôi không để tâm. Fumu, sức mạnh tài lực nghĩa là mọi thứ hả…..

Úi, tôi phải xác minh một điều trước đã. Thật phiền toái nếu anh ta lựa Phúc Châu thành phần thưởng sau rốt.

“Vậy Geryl, anh muốn phần thưởng gì?” –Satou

“Đương nhiên là Phúc Châu rồi.” –Geryl

Geh?! Xin lấy hai cái khác đi?

“Đ, đó là bảo châu nào?” –Satou

“Bảo châu kháng độc.” –Geryl

Hú vía.

Thực vậy mà hở. Mọi người đâu thường muốn Niệm pháp châu mà.

“Tôi rõ rồi, vậy cậu nhắm tới Bảo châu quang thuật đúng chớ hả.” –Geryl

“Cạnh tranh quang thuật thì đắt giá đó. Nó ra cách đây 200 năm, và dường như được đấu tố một cái giá bất thường là 3000 đồng vàng.” –hội chủ

Trong khi kinh ngạc, tôi kiểm kê số lượng tiền vàng Shiga trong Kho, tôi có thể mua một hai cái chỉ với tiền tôi có trong tay. Tôi có lẽ lấy được nó bằng cách đấu giá thành thật, nhưng chẳng nghĩa lý gì nếu có kẻ tham dự nào dùng thủ đoạn tay nhám.

Tôi sẽ đi ghé thăm một số người quyền hành và có ảnh hưởng loanh quanh để xem xem liệu có trò vặt nào với nó hay là không.

Tôi cảm ơn anh trai đẹp đã đồng ý gặp tôi, rồi tặng một đồ uống gọi là [Quỉ sát] cho hội chủ là người sắp xếp buổi gặp này. Đây là một thức uống tôi thu được từ orc Ga Hou, nó đủ mạnh để làm một người thường uống nó té xỉu với miệng sùi bọt. Nó có thể làm tôi say trong 10 phút. Không ai thấy bóng dáng hội chủ trong ba ngày sau đó. Sau này, tôi bị nhìn với con mắt bực dọc, nhưng bà không phàn nàn gì hết kể từ khi hương vị nó ngon kinh khủng.

--o0o0o--

Kế đó tôi đến biệt thự tổng đốc.

“Umu, rủi thay, kể cả là quí tộc, à không, chính xác bởi vì chúng ta là quí tộc nên cậu không thể vi phạm luật chưa được ghi. Nếu một quí tộc vi phạm nó, đối thủ chính trị của ông/bà ấy chắc chắn sẽ dùng nó chống lại ông/bà ta khiến họ mất địa vị.” –ông hầu

Hầu tước Ashinen mà tôi nói chuyện cảnh bảo tôi nghiêm túc. Giọng điệu ông thì nghiêm túc, nhưng biểu cảm thì như buông lỏng cẩu thả. Dục vọng ông không trực tiếp vào tôi, mà vào bức tượng một nam nhân điển trai tôi đã mua.

Vật này tôi đã mua ở công đô vừa hay khi tôi đang tìm bột yến mạch trong khoảng thời gian chúng tôi ở quê nhà người elf. Tôi không thể đánh giá loại đồ vật này ngoài giá thị trường của chúng, nên tôi mua nó sau khi thảo luận với mama-san gấu mẹ từ quầy bar mà tôi ghé thăm cùng Toruma khi đó. Đánh giá của ông ấy khá đáng tin từ khi hầu tước trông khá vui tươi. Tôi dứt bỏ hình ảnh hầu tước trườn ngón tay ông ta lên bức tượng thanh niên khỏi đầu tôi.

Khi tôi đang mua tượng với mama-san, tôi thấy đám trẻ và Sera trông vui sướng. Tôi không thể gọi cô từ khi tôi đang ngụy trang, nhưng cô ấy có lẽ tập luyện cần mẫn vì lv cô tăng lên 1. Sera là người viết tốt, cô ấy thường gửi những lá thư. Cô ấy đã gửi ba lá thư thậm chí còn chưa tới một tháng kể từ khi chúng tôi đến mê cung thành.

Cô ấy khác biệt đáng kể với người đáp thư nghèo nàn tiểu thư Karina mà tới bây giờ còn chưa hồi âm. Theo một lá thư từ Nam thổ Muno, hình như tiểu thư Karina muốn tập luyện ở mê cung thành luôn. Nhiếp chính Nina dường như khiển trách cô ấy đôi lần, nhưng côi bộ cô ấy phớt lờ.

Có rất nhiều quái vật có thể phá vỡ phòng ngự của Raka ở mê cung thành, nên làm ơn đừng có tới đây nếu có thể. Mặc dù cô ấy khó ưa, tôi cũng không muốn thấy vẻ đẹp cô ấy bị tổn hại. Làm ơn thỏa mãn với việc diệt cướp ở lãnh thổ của cô đi.

Rồi, suy nghĩ tôi đã hoàn toàn trật đường rầy bởi vì thực sự tôi không muốn thấy hầu tước Ashinen và tượng thanh niên.

Do tôi đã nghe được thứ tôi muốn nghe từ ông Hầu, tôi sẽ đi thảo luận với người khác nữa.

--o0o0o--

“Thật hiếm có khi cậu ghé nhà tôi.” –Dyukeli

Nam tước Dyukeli có khuôn mặt lạnh lùng thậm chí còn nghiêm trọng hơn khuyến khích tôi ngồi vào sofa.

Tôi đến đây chỉ một lần duy nhất sau chuyện cứu con gái ông từ mê tặc. Lúc đó, tôi được mời tới một bữa tiệc để cảm ơn, và uống cùng các chủ tiệm ma cụ và thuốc ma thuật ở mê cung thành mà dưới quyền hành của ông ta.

Tôi tới hỏi chuyện ông từ khi ông ấy chắc biết một số cách bẩn.

“Chuyện này thật không giống cậu tí nào. Sẽ khó lắm kể cả khi cậu có quan hệ với cả đức vua.” –Dyukeli

“Tôi đã được biết là dùng phương cách đó thì không thể, nhưng kể từ khi tôi hết sức muốn biết liệu có cách nào hay để đạt được mục đích của mình không, tôi đành đi mượn trí khôn của mọi người.” –Satou

Tôi có lẽ thương lượng trực tiếp với nhà vua như Nanashi được đấy, nhưng cái đó không tốt hả.

Fumu, có lẽ tôi không phải lo lắng về những thủ đoạn lừa lọc từ khi chúng không có hử.

“Không phải là không có cách.” –Dyukeli

“Cách đó thế nào?” –Satou

“Đương nhiên, không phải cách trực tiếp.” –Dyukeli

Tôi đợi Nam tước Dyukeli mà làm một nhấn mạnh quá mức tiếp tục lời của ông.

“Tựa như chiến tranh thôi. Hiểu rõ địch thủ. Hãy hỏi người có quan hệ tốt Tử tước Shimen để biết những ai muốn vật mà cậu ao ước. Và rồi bằng thương lượng, cậu biến những người đó thành tình trạng họ không thể đấu giá.” –Dyukeli

Tôi hiểu rồi, chiến tranh thông tin hử. Tôi mừng là nó không ‘thực sự là trò mánh lới”.

Biến họ thành tình trạng họ không thể đấu giá nghe đâu giống như một tội ác, nhưng dù không bắt cóc họ, có chăng tôi có thể khiến họ thành tình trạng họ không có tài lực mạnh đủ để đấu giá vật phẩm.

--o0o0o--

Do Nữ hầu tước mời tôi tới một buổi tiệc trà chiều, tôi nhờ bà thu thập tin tức với ý tưởng của Nam tước Dyukeli trong đầu.

Sau khi thưởng thức trà và bánh cùng một số chuyện hàng lang lâu lắc, chuyện trò chuyển đề tài thành chiến lợi phẩm của chủ tầng.

“Ôi, ra ngay cả Satou-dono cũng có thứ cậu ấy muốn à.” –bà Hầu

“Có chứ, đó là Phúc Châu. Retel-sama có thứ gì mà bà để mắt không ạ?” –Satou

Nhân tiện, Retel là tên Nữ hầu tước. Sau khi tới đây quá nhiều lần, tôi nhận được cho phép gọi tên Nữ hầu tước.

“Có đó, cậu có thấy cái mũ miện tuyệt vời không? Nếu mà ta đội cái đó ở salon suốt hội nghị vương quốc, thì chẳng phải ta sẽ là trung tâm sự chú ý sao?” –bà Hầu

“Đúng đúng, nó rất hợp với Nữ hầu tước ạ.” –hóng chuyện 1

“Vậy còn dùng cái dây chuyền với viên ngọc lục bảo to như quả trứng thì sao?” –hóng chuyện 2

Những bà vợ ồn ào chung quanh nhốn nháo sau nhận định của Nữ hầu tước.

Vợ nam tước Dyukeli phát biểu “Thuốc bách bệnh” nhỏ tiếng với sự xuất hiện ngắn ngủi, nhưng dường như không lọt vào tai ai. Tôi có lẽ sẽ không nghe nếu mà tôi không có kĩ năng Căng tai.

“Thế thuốc ăn kiêng không tốt à?” –Satou

Vì sự thật con cô ấy bị bệnh là bí mật nên tôi khó hiểu chủ đề.

“Phải, nó không thích rau cải, nên nó không ăn nhiều.” –vợ Dyukeli

“Công thức tôi đưa trước đó không được luôn sao?” –Satou

“Nó ăn món mà Hiệp sĩ-sama làm trong khi bảo là ngon, nhưng nó không ăn món làm bởi đầu bếp của chúng tôi, còn nói nó đắng hơn, hay mùi như đất.” –vợ Dyukeli

Fumu, khác biệt kĩ năng (lv) hả?

Nhưng mà, trong số những công thức mà tôi đưa có rất nhiều món chỉ cần thái nhỏ, làm thẳng, hay súp rau củ quả, nên không cần một kĩ năng tốt….

Có lẽ tôi nên làm và bán đồ bổ sung vitamin và nước rau cải, từ khi có số lượng đáng kể các quí tộc khổ sở bởi việc thiếu hụt vitamin ở mê cung thành. Phải tặng sản phẩm làm thử cho Nam tước Dyukeli như lời cảm ơn về cuộc nói chuyện trước đó.

Buổi tiệc trà thành ra sống động khi nói chuyện sang đề tài chiến lợi phẩm của chủ tầng, rồi Nữ hầu tước sẽ thu thập tin tức về người nào muốn vật nào trong đấu giá hội trước cả khi tôi nhờ vả bà.

Tuy nhiên hình như tôi phải đấu giá cả vương miện nữa, tôi nghĩ nó là phí tin tức cũng tốt. Lỡ tệ nhất, nếu mà nó quá mắc, tôi chỉ việc làm một cái lộng lẫy y chang, và chắc bà sẽ hài lòng với nó.

--o0o0o--

Arisa và người khác bên cạnh tôi đang thao luyện trang bị mới của họ ở vùng săn tầng trên và tầng giữa.

Tôi chọn lọc bắt giết những kẻ địch có đòn chết-tức-khắc và xuyên-giáp, nên họ sẽ không gặp nguy quá thường xuyên. Trang bị mới của Arisa có một hệ thống tự động triển khai phòng ngự ma thuật, nên họ khã dĩ chạy trốn bằng phép dịch chuyển được nếu đụng độ tình cảnh không mong muốn.

Trời đã tối, và tôi bảo cô Miteruna là tôi không cần ăn tối, nên có lẽ tôi đi vào mê cung để cùng ăn với các cô gái.

Mọi người dường như đang đấu với một con chimera của bò cạp và nhện.

“Pochi, chặn chân nó!” -Liza

“Aye! Phân thân tấn công nanodesu!” –Pochi

Pochi dùng trọn vẹn Thuấn Động để tấn công, đoạn phá hủy bốn chân ở một bên của con chimera-tám-chân. Hệt như Pochi nói, dư ảnh cô bé giống như là phân thân.

Tama mà trèo lên lưng hỏng của chimera nghiền nát mắt phức của nó bằng kiếm ngắn. Con chimera vụt đầu nó để hất Tama đi, nhưng cô bé chuyển cây kiếm ngắn khác thành một cây roi kiếm, rồi chịu đựng rung chấn bằng cách quấn kiếm trên râu của nó.

Vẻ như Tama thích ứng dùng được lưỡi ma thuật hình dạng roi kiếm và lưỡi khoan ma thuật từ kiếm ngắn của cô bé. Do Tama là người duy nhất đủ khéo léo để dùng hai loại chức năng này, Pochi và Tama cần thay đổi chức năng giọng nói.

Lulu bắn đạn của súng nòng trơn mới của cô vào miệng của chimera mà đã bị toạt bởi phép của Mia.

Cây súng mà Lulu đang dùng là một súng trường dài 2m với nòng dài một nữa, và nó dùng phép như chất nổ thay vì bột (súng) nổ, bắn ra đạn thực chất.

Suốt khi bắn, lực đẩy xuất hiện toàn khẩu súng, và viên đạn không chạm vào phần bên trong của nòng súng. Tôi đã có thời điểm vất vả để làm khuôn mạch này, nên tôi dặn cô không được dùng khẩu súng như là cây gậy.

Viên đạn chỉ đi khoảng nữa vận tốc âm thanh, nhưng vì nó là đầu đạn 20mm, sức công phá nó là phi thường.

Hiện tại, Arisa là người sẽ tung đòn kết thúc hóa ra không còn lượt, cô bé dậm chân đành đạch trên đất.

“Satou.” –Mia

Người có tầm nhìn-sắt bén Mia nhanh chóng thấy và ôm tôi liền với âm thanh ‘pofun’.

“Chủ nhân nanodesu!” -Pochi

“in chào~?” -Tama

Mọi người tập hợp lại sau khi nhận ra tiếng nói.

Sau khi đợi Liza nghiền nát chân chimera ở phía đối diện phía của Pochi để hoàn tất thu thập ma hạch, tôi dẫn mọi người cùng về villa.

“Các em nghĩ gì về trang bị mới?” –Satou

“Hiệu suất thật phi thường!” -Liza

“Tuyệt~” -Tama

“Mạnh nhất của mạnh nhất nanodesu! Thiệt y như là trùm nanodesu!” -Pochi

Chúng khá là được ưa thích bởi mấy cô tiên phong. Tôi không biết Pochi ám chỉ gì, nên tôi sẽ hỏi Arisa lát nữa, tôi cảm thấy nó từ một số anime hay game, nhưng tôi không thể nhớ.

“Em xin lỗi chủ nhân. Em vẫn không thể khéo léo dùng gia tốc để bắn tốt.” -Lulu

“À, với cây súng đó, quĩ đạo sẽ thay đổi kể cả khi em xê xích nó tích tắt. Làm hết mình để nắm vững nó.” –Satou

“Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức!” -Lulu

Tôi vỗ đầu Lulu người siết chặt nắm tay để động viên bản thân, khích lệ cô ấy,

Sau cùng, thật khó dùng khẩu súng kể cả với tôi là người có Bắn súng và Nhắm bắn kĩ năng MAX. Nó khá là mạnh mẽ nếu mà cô ấy có thể xử lý tốt, nên tôi hy vọng cô ấy có thể làm chủ nó.

“Tất sát. Sức mạnh thì cao hơn nhiều so với trước, chắc tốt hơn là dùng đũa cũ để hỗ trợ.” -Arisa

“Nn, quá mức.” -Mia

Về phần hậu phương, hầu hết đồng ý sức mạnh thì quá cao, hay là họ nói ra vấn đề xa xỉ như vậy với tôi.

“Như Mia, cậu ấy tính nhầm phạm vi mở rộng và sức mạnh của Bành trướng, làm Pochi bay lên trần hai lần.” -Arisa

“Arisa! Bí mật!” -Mia

Vừa ấm áp nhìn vào Mia đang nhẹ thụi vào Arisa, tôi lắng nghe người dùng khiên Nana.

“Em thông báo nó an toàn một cách an toàn. Tiêu hao ma lực tăng lên, và khả năng chiến đấu liên tục có chiều hướng giảm. Em yêu cầu bổ sung ma lực sau một thời gian dài vắng mặt.”

Trong khi xem cảnh Lulu cố dùng hết sức cô ấy để ngăn Nana bắt đầu lột áo giáp, tôi cho Nana bổ sung ma lực mà cô muốn suốt khi tắm rửa. Tôi thấy là mình chỉ cần dùng Thuyên chuyển ma lực, nhưng cách này coi bộ tốt hơn. Giống như là khác biệt giữa thanh calo và bữa ăn đúng điệu hử.

Sau khi thấy sảng khoái từ bồn tắm, tôi thảo luận với Arisa về lịch trình cho tới lúc chúng tôi thu được thẻ Mithrill.

Ngày X là 10 ngày sau đó.

Bình luận (0)Facebook