• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

10-13. Trò chuyện xã giao (2)

Độ dài 2,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:00:00

10-13. Trò chuyện xã giao (2)

Satou đây. Nếu con người không có một mục tiêu, hay đúng hơn là một mục đích, họ không thể nào gắng sức làm việc với nó. Nghĩ thì một mục tiêu quá lớn sẽ làm vỡ tim bạn, nên chắc tốt hơn nếu bạn có mục tiêu ngắn và lâu dài.

--o0o0o--

“Ôi chao, mang những món quá tuyệt vời như thế này, nam thổ Muno quả là giàu có chứ hả.” –hầu tước phu nhân

Phu nhân của Hầu tước Ashinen đang nhìn vào quà tặng từ tôi ở trước mặt bà, [Vải lụa], [Vòng cổ Sapphire] và [Tác phẩm San hô] với niềm vui mừng lớn. Ban đầu tôi chỉ muốn đưa bà vòng cổ, nhưng vì Arisa đề nghị rằng quà thì có nhiều sẽ tốt hơn, tôi thêm chút đỉnh. Đặc biệt là tác phẩm san hô, thư kí của Tử tước Shimen bí mật khuyên tôi rằng chúng rất là phong phú trên hết cả còn khan hiếm trong đất liền, nên sẽ dễ dàng để phu nhân đưa chúng cho người hầu của bà.

Tôi đã đóng gói tượng nữ nhân khỏa thân bằng vàng dành cho hầu tước Ashinen và đưa nó cho quản gia. Sau cùng thì nó sẽ được bán cho mấy thương nhân nếu mà tôi chỉ đưa nó cho phu nhân.

Phu nhân của hầu tước Ashinen là một phụ nữ mập phì ở tuổi trên 30. Hình như vợ chồng có bốn gái hai trai, dù họ không ở đây. Con cái họ cỡ 10-18 tuổi, hai con gái đã kết hôn ở công đô và con trai lớn đang làm việc ở kinh đô. Nhờ vào trò chuyện như súng liên thanh của phu nhân, tôi thu được nhiều tin tức khác nhau về nhà Hầu tước, quí tộc và người giàu có sống trong mê cung thành, Tôi không đặc biệt cảm thấy mệt khi nhận vai trò một người lắng nghe từ khi tôi đã quen với nó suốt tiệc trà ở công đô.

“Me, mẹ gọi con ạ?” –con trai phu nhân

“Ara, con đến trễ đấy. Điện hạ thế nào rồi?” –hầu tước phu nhân

“Thưa phu nhân! Bà muốn ta làm gì?” –công chúa

“Tôi sẽ giới thiệu người này cho điện hạ. Cậu ấy—“ –hầu tước phu nhân

Hai người mới vừa vào phòng là con trai thứ hai ú ù 15 tuổi của vợ chồng hầu tước, và công chúa ngoại quốc mà tôi thấy khi tôi đang vào thành phố. Không như lúc đó, tóc cô là kiểu tóc hai bím mũi khoan đúng điệu. Vật trang sức bạc rất phù hợp với mái tóc nâu của cô. Một nàng hầu-gái-san với mặt giản dị dường như là tùy tùng của công chúa theo cô từ đằng sau, Tôi đoán cô ấy là hôn thê của con trai thứ của vợ chồng hầu tước.

Với giới thiệu của phu nhân, đứa con thứ khịt mũi như là cậu ta coi thường sau khi nghe tước vị của tôi.

“Fuhn, gì hả, hắn chỉ là một hiệp sĩ danh dự. Làm con đặc biệt đến để chào một quí tộc xấu hổ mà bợ đít mẹ để kiếm lợi, lố bịch quá đi. Giờ con về phòng con được chưa?” –con phu nhân

Đứa con thứ chỉ hệt như Hầu tước mà tôi trực tiếp gặp ở thương thành khi đó. Cậu ta quá trực tính, cậu ấy nên gián tiếp nhiều hơn trong sự xúc phạm ngay cả khi bên kia là một quí tộc thấp bậc.

“Gerit-dono, không phải anh quá thô lỗ với người đó? Ở nước của ta, ta sẽ hành động tôn trọng nhiều hơn ngay cả nếu người đó là quí tộc bậc thấp nanoja.” –công chúa

Và cho công chúa, dù cách nói chuyện cô kì dị, cô ấy không ngờ là người đúng mực. Đứa con thứ thầm rủa công chúa, “Dù là con gái mà xấc xược vậy”, trong lầm bầm khi rời khỏi phòng sau khi được cho phép của phu nhân.

Phu nhân xin lỗi vì nhận định của cậu thay vì cậu ta. Bà ấy bảo vệ thái quá chăng?

Con gái thứ ba và bốn của vợ chồng Hầu tước tiến vào giao tiếp. Con gái thứ ba Gona thì hơi mập trong khi con gái thứ tư Shina thì gầy và nhẹ cân không như chị và mẹ. Mặt cô cũng hơi khác hơn cả hai. Người chị lớn thì vẫn 12 tuổi, vậy mà cô đã được quyết định cưới vào nhà một tử tước mà là cận thần tin cậy của họ. Shina, em gái 10 tuổi thì vẫn chưa định rõ vì bệnh tật của cô ấy.

“Xin thứ lỗi.” –nàng hầu

Hầu gái-san của nhà bá tước đến khi nói vậy. Cô ấy đẩy xe thức ăn mà có castella và trà xanh tôi mang đến như món quà.

“Ôi, thật là một cái bánh khác thường phải không?” –hầu tước phu nhân

“Mềm làm sao.” -Gona

“Ôi, nó chảy ra trong miệng em…Thực là một vị thanh thoát.” -Shina

“Đây là bánh mà nữ hoàng của một vương quốc elf xa xôi đã ăn, gọi là Castella.” –Satou

Tôi không có nói dối. Thượng tiên elf-sama ngốn chúng vào miệng cô ấy với sự thích thú lớn. Un, phải đi và ghé thăm cô ấy với ít castella mới được.

“Quả nhiên là bánh ngọt của vương quốc lớn như Shiga ja. Dù [Bánh nướng] ngày kia đã ngon, thì ta chưa từng ăn thứ bánh nào ngon cỡ này trước đây. Ta cũng muốn để vương quốc mình có thể sẵn có bánh như vầy rộng khắp nơi nơi ja.” –công chúa

Mừng là công chúa-sama cũng vui sướng.

Con gái hơi mập thứ ba-san đã ăn xong trong một lần rồi ngắm nghía đến dĩa của em gái cô, nhưng trông như là cô nghĩ vô lễ trước mặt khách, cô vẻ như không muốn làm. Tôi đưa cái trên dĩa của tôi mà tôi chưa đụng tới cho cô khi phu nhân chuyển tầm nhìn trong khoảnh khắc,

“Con dùng nó đi Shina. Nó rất ngọt và ngon nữa.” –hầu tước phu nhân

“Vâng, thưa mẹ.” -Shina

Con gái thứ tư bị thúc bởi mẹ cô cắt một miếng nhỏ phần màu vàng của castella và bỏ nó vào miêng. Sau khi nhai nó một lát, cô thốt lên tiếng cảm thán, “Ngon quá”, mà nghe như một tiếng kêu. Biểu cảm cô không đổi, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt cô trở nên hơi đỏ ửng, nên cô có lẽ vui sướng.

Phu nhân hỏi mục đích tôi đến mê cung thành nên tôi trả lời, “Thám hiểm”. Con gái thứ ba và bốn không như là có hứng thú đặc biệt, nhưng công chúa thì có chút ít.

“Ô! Anh đến để thành thám hiểm giả sao! Hay thật! ta cũng đến để thành một thám hiểm giả noja. Ta sẽ tuyệt đối khắc nên những hành động vĩ đại như Ringrande-sama của nước anh, và trở thành đồng đội anh hùng noja.” –công chúa

Như dự định, tôi nghĩ không thể nào cho công chúa thành một thám hiểm giả. Cấp cô ấy chỉ có 2, và không có bất kì kĩ năng chiến đấu nào. Cô ấy chỉ có kĩ năng Lễ nghi.

Mặc dù nghĩ tôi muốn bảo cô vài điều, cho bây giờ nên lịch sự và chỉ nói, “Giấc mơ đó khá là tuyệt vời đấy ạ.”

--o0o0o--

“Tôi về đây.” –Satou

“Mừng quay lại, chủ nhân. Em đã đưa bánh ngọt cho quản gia-san.” -Lulu

Tôi quay lại nhà trọ với Lulu đang chờ trên xe, Tôi đã nhờ Lulu phát bánh ngọt với rất nhiều mật ong cho các cô hầu gái. Tôi học được từ công đô là tôi không nên xem nhẹ mạng lưới các người làm, nên tôi đưa họ khoảng đồ ngọt xa hoa như một khoảng đầu tư trước. Tôi không đưa họ Castella từ khi Arisa khuyên tôi nên có sự khác biệt giữa chủ nhân với người hầu.

Chiếc xe băng xuyên qua con đường của người giàu thẳng đến Hội thám hiểm khu Đông.

Arisa và người khác đang tham gia một khóa học ngắn mà Hội tài trợ. Dường như miễn phí tham gia. Tôi định để Arisa dạy tôi nội dung bài giảng lát sau. Khóa học ngắn này dường như là để thám hiểm giả kì cựu chỉ dạy tân thủ nhiêu thứ khác nhau như cách cư xử của mình trong mê cung, rồi đặc tính quan trọng của quái vật, và nó thì được tổ chức thường xuyên.

Khóa học ngắn được thực hiện ở khoảng không mở đằng sau hội. Bài giảng coi bộ khá chính thống khi họ đem ra hình ảnh quái vật để làm điều đó, dù tôi không biết đó từ quang pháp hay tự nhiên pháp.

Không chỉ Arisa và người khác, Jenna từ hồi trước và năm thám hiểm giả khác, cùng 40 đứa trẻ cũng đến. Lũ trẻ bao gồm cả hai giới, nhưng vẻ như không có bất kì thằng nhóc nào hơn 10 tuổi ở đó.

Từ khi trông như bài giảng đã hết, nhân viên phân phát thẻ gỗ vì tham dự. Tôi tự nhủ có phải nó như là một chứng nhận hoàn thành.

Khi tôi đang nhìn cái đó nghi hoặc, nữ tiếp tân viên từ hôm qua gọi tôi.

“Ara, Hiệp sĩ-sama. Tùy tùng của anh nghe giảng rất chăm chú.” –nữ nhân viên

Cô ấy hình như đang mang một cái nồi lớn ra ngoài tòa nhà hội. Coi bộ cài nồi nóng nên cô đang dùng khăn lau để giữ nó. Cô để cái nồi lên cái bàn dài mà đã chuẩn bị sẵn, rồi gọi những ai đã tham gia bài giảng.

“Chúng tôi đang phát thức ăn. Hôm nay là thịt hầm kiểu Selbira. Xếp hàng với thẻ gỗ của mọi người.” –nữ nhân viên

Tôi rõ rồi, kiểu như chương trình bữa ăn trưa trong nhà trường. Lũ trẻ tụ tập vì bữa ăn cuối cùng thu được kiến thức về mê cung, và kết quả là, chúng sẽ sống sót tốt hơn khi chúng thám hiểm mê cung. Hội chắc kì vọng điều đó để đổi lại thức ăn và chi phí cá nhân, sự mất mát thám hiểm giả sẽ giảm xuống, và số lượng ma hạch thu được sẽ tăng lên, không nghi ngờ gì. Tuy vậy, từ khi khóa học này chỉ mở một lần mỗi 5 ngày, và số lượng tham gia thì giới hạn, nên trẻ em mà có thể đến dường như bị giới hạn.

Lũ trẻ nhân món thịt hầm đầy tràn với bát gỗ của chúng, ngồi ở nơi thích hợp trong quảng trường và bắt đầu ăn.

“Chủ nhân, cảm ơn đã vất vả.” -Liza

“Ào mừng~?” -Tama

“Là chủ nhân và Lulu nanodesu!” -Pochi

Ba cô gái thú nhân cũng mang bát gỗ với thịt hầm trong nó. Vì Pochi trình ra cái muỗng trong khi nói, “Aan nanodesu”, tôi ăn nó. Vị mặn thì nồng, nhưng hình như nó được hầm với rau củ vụn luộc và mấy loại thịt bên trong. Tôi chưa từng nếm nó, nhưng có lẽ là thịt quái vật. Nói thẳng ra, nó không ngon.

Dù vậy, người duy nhất có ấn tượng đó vẻ như chỉ có tôi, lũ trẻ ăn thịt nồng nhiệt. Biểu cảm mấy cô gái thú nhân trông phức tạp, nhưng họ ăn chúng mà không hề phàn nàn.

Arisa, Nana và Mia vẫn bao quanh nữ thám hiểm giả giảng bài và hỏi cô cả đống câu hỏi. Mừng là họ học chăm chỉ.

“Sir Pendragon. Đã lâu không gặp.” -Gina

“Hân hạnh biết anh Sir Pendragon. Em là bạn của Gina, con gái nam tước Keter, Heliona. Em thuộc nhóm [Nguyệt Quang].” -Heliona

Cô Heliona là một nữ nhân cao tóc đen. Tóc cô là kiểu cắt ngắn cụt, nhưng có một trang trí tóc với lông chim xếp mà làm nó trông như một con công trên tóc cô. Cô đang mặc đồ kiểu-hiệp-sĩ và quần dài. Bộ ngực cô thì nhỏ không như Jenna, nhưng cô là một cô gái sexy với đường eo ngon lành. [Bạn cùng thị trấn] mà Gina nói khi chúng tôi gặp cô ấy có lẽ là người này.

“Sir Pendragon. Em xin lỗi vì vô lễ, nhưng anh nên mặc áo giáp khi anh vào mê cung. Ngay cả những pháp sư cũng mặc giáp da trước khi họ vào mê cung. Bất kể anh khéo léo cỡ nào, chúng ta vẫn không biết liệu khi nào có tấn công bất ngờ từ xung quanh hay không. Đừng có bất cẩn nhé?” -Heliona

Do cô Heliona quở trách tôi như một thám hiểm giả đồng nghiệp, tôi nói lời cảm ơn và xin lỗi. Chao ôi, chúng tôi đã thành ra nổi tiếng ở hội Đông bởi vì một tin đồn chúng tôi bị bắt cóc bởi đàn kiếm. Dường như đặc biệt nó được biết đến như là một quí tộc-không-có-giáp vào mê cung trong khi dắt theo nàng hầu đi cùng. Cô ấy có lẽ tránh việc gọi tôi là “Đồ ngốc” thay vào đó là “Quí tộc”. Chúng tôi nên mặc vài áo giáp ngụy trang lần tới.

“Nhân tiện Sir Pendragon, em nghe là anh có một thanh kiếm mithril, anh có thể cho em xem một lần không?” -Heliona

Trong khi bị hấp dẫn bởi cô Heliona hoàn toàn đổi khác sang bồn chồn như thể cô sắp tỏ tình, tôi chuyền cho cô thanh tiên kiếm ở eo tôi.

“Em có thể kéo nó ra chăng?” -Heliona

“Xin tự nhiên.” –Satou

“Thực là một thanh kiếm đẹp. Nhưng mà, không ngờ nhẹ thật. Không phải thế này làm nó khó khăn khi anh đánh với quái vật lớn sao? Em nghĩ với mê cung thì tốt hơn là có một cây giáo hay một cây gậy như vũ khí chính, rồi một con dao găm làm vũ khi phụ. Buồn thật, hầu hết mọi người thông thường mặc áo giáp làm từ quái vật trong mê cung thành, nhưng anh không nghĩ là quí tộc nên mặc áo giáp bạc toàn thân xinh đẹp sao? Màu bạc đó thật đẹp! Cái đó mà ra sức mạnh nghiền quái vật th—“ -Heliona

Trông như là cô đang mặc giáp sắt và một cây gậy đầu rìu khi cô vào mê cung. Hình như cô ấy cũng đánh với dao găm, vũ khí phụ, ở đoạn đường hẹp. Cô ấy dường như thích giáp sắt và cả nghĩ đề nghị tôi mặc cái giáp toàn thân. Vì trò chuyện của cô thì dài, tôi bỏ lơ nó giữa chừng, nhưng dường như cô Jenna đã quen dần với nó khi cô ấy nở nụ cười cay đắng.

Chuyện trò say mê về áo giáp của cô coi bộ vẫn còn tiếp diễn, nhưng tôi nhân cơ hội Arisa và người khác quay lại và viện cớ xin lỗi.

Buổi chiều, tôi đi tới công ty mà Sunifun-san, thương nhân ở thành Seiryuu, đã nói cho tôi và gửi vài lá thư tới thành Seiryuu. Thư tôi là dành cho hội việc làm và Zena-san, Pochi và Tama đang gửi thư cho cô bé Yuni ở nhà trọ. Một lá thư thì mắc với 1 tiền bạc, nhưng có lẽ nó rẻ xét trên hành trình đi bao xa.

Sau khi gửi thư, tôi đi đến [Biệt thự Thường Xuân] theo lịch.

Bình luận (0)Facebook