10-45. Thẻ Mithril (3)
Độ dài 2,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:01:30
10-45. Thẻ Mithril (3)
Satou đây. Tiệc kết thúc năm cuối mùa là thời điểm tiệc tùng mà họ phục vụ yakiniku và lẩu. Tuy vậy, có rất nhiều người làm việc suốt ngày 31 tháng 12 và ngày đầu năm mà họ không nhận thấy rằng năm đã thay đổi.
--o0o0o--
“Satou!” -Mia
Người đầu tiên thấy tôi khi tôi quay về từ vương đô trong khi mang đồ lưu niệm sau cùng vẫn là Mia. Vẻ như tinh linh náo động khi phép dịch chuyển được dùng, và chỉ trong chớp mắt, cô bé dường như nhận biết nó.
Một chút sau Mia, Pochi và Tama cũng chạy tới đây từ villa. Coi bộ hai đứa này có thể cảm giác không phải ma thuật thì cũng là không gian dao động, và nhận biết tôi đang dịch chuyển. Từ khi chúng biết là [bằng cách nào đó], chính cả hai đứa cũng không chắc chúng cảm giác nó là gì.
“Biết mà! Là chủ nhân nanodesu!” -Pochi
“Chà mừng~” -Tama
Cả ba đến cùng lúc.
Mia thì ‘plop (rơi tõm)’ từ đằng trước.
Tama hăng hái nhảy ‘pyon (dậm chân bước xa)’, đáp xuống cổ tôi và bảo đảm vị trí ngồi trên vai. Công phu rớt, "Pao daru~in", khi cô bé đáp xuống có lẽ là lỗi của Arisa.
Pochi đầy khí thế cụng mạnh đầu bằng một lực mà thậm chí có thể hạ gục một hiệp sĩ. Để ngăn cản cô bé trúng vào đầu Mia đang ở đùi tôi, tôi nhẹ nhàng đón cô bé bằng Tay ma thuật.
Pochi chú ý với mắt ươn ướt từ bên dưới trong khi nói, “Arisa~”
Chẳng biết chuyện gì xảy ra đây?
Cô bé chỉ trả lới với oa, oa, “Arisa thì” khi tôi hỏi lý do, nên câu chuyện không đi tới. Bởi vì giáo dục của Lulu và Liza dạy cô bé rằng không nên nói xấu người khác, nên trông như cô bé không thể nói từ chửi người khác được.
“Nn, cảm xúc không vững.” -Mia
Từ một bên, Mia nói với tôi đang ôm Pochi, nhưng tôi không chắc cô ấy nghĩa là Pochi hay Arisa. Tôi muốn được nhiều lời hơn.
"Kengengakukau~?" -Tama
Tôi cho ý cô bé là kenkengougou (làm huyên náo) hoặc là kankangakugaku (tranh luận nóng bỏng). Tama cỡi trên vai tôi thì đang nhìn chăm chú trong khi xáo tóc tôi.
Tôi thực không hiểu gì. Chắc là tôi phải hỏi Arisa trực tiếp.
“Tôi mang về một số đồ lưu niệm, hãy nói trong khi ăn chúng.” Satou
“Thịt~?” -Tama
“Đồ ngọt?” -Mia
“Là cả hai.” –Satou
Tinh thần cả ba dâng lên với lời của tôi. Khi mắt Pochi gặp tôi, cô bé lúng túng xoay đi một chút trong khi nói, “Em có bụng khác để ăn thịt nanodesu!”, rồi diễn xuất như là cô bé huýt sáo.
Nếu bụng khác dùng cho thịt, thì bụng thật cho cái gì? Tôi muốn kiểm tra chéo với cô bé trong 1 giờ.
Khi tôi mở cửa villa, tôi nghe thấy tiếng cãi vã giữa Arisa và mọi người.
“Đó là tại sao! Tớ đã nói từ đã một lúc! Chúng ta nên làm đón đánh đầu bằng tấn công từ xa bằng phép mà có lực tấn công cực hạn!” -Arisa
“Bác bỏ. Nếu đòn đó không thể tiêu diệt nó, Arisa và mọi người ở hậu phương sẽ gặp nguy.” -Nana
“Phải đó. Mũi giáo đầu là vinh dự của một chiến sĩ. Phương pháp thích hợp là dùng tiên phong bọn tôi phụ trách và mài gọt kẻ địch, rồi sau đó Arisa và mọi người ở hậu phương sẽ cho đòn kết thúc từ đằng sau.” -Liza
“Nhưng mà, Liza-san và Pochi sẽ bị thương!” -Arisa
“Arisa, tôi ắt trợ giúp họ, nên tôi đề nghị.” -Nana
“Bảo vệ của Nana không phải bất khả xâm phạm. Thậm chí một quỉ trung đẳng cũng không thể không thương tổn nếu chúng bị tấn công bởi ba đòn tấn công hơi thở, ma pháp và cái cắn của Magi Hydra.” -Arisa
“Tất cả là nhờ trang bị và phép mới. Tôi đề nghị hướng lời khen ngợi tới chủ nhân.” -Nana
Vẻ như nó đã lên đỉnh điểm.
Đúng hơn là, mặc dù tôi đã nói họ rằng không nên đánh với Magi Hydra vì nó có phép mê hoặc, họ vẫn đánh với nó hả. Sau bữa ăn, sẽ là giờ trừng phạt.
--o0o0o--
“Nói cách khác, Arisa, Liza, Nana tranh luận liên quan tới chiến thuật và hiểu lầm trong trận đấu hả?” –Satou
“Đúng vậy, nhưng không phải nó.” -Arisa
Phức tạp vậy.
“Arisa thì nói một số điều vô lý nanodesu.” -Pochi
“Eh~, không phải tớ chỉ nói là nên dùng súng nòng trơn của Lulu bắn Bringbird à." -Arisa
“Arisa, bắn Bringbird bằng ma pháp thì đủ khó rồi, nó phi lý em hiểu không?” -Lulu
Lulu bảo Arisa trong khi chuẩn bị dụng cụ ăn và món trên bàn.
“Nhưng, Lulu bắn trúng mà.” -Arisa
“Đấy là một Bringbird đang nghỉ trên một tảng đá và từ một khoảng cách. Chị còn có kính đeo mắt và cọc không gian đặng mà giúp nòng súng ổn định. Chị không có tự tin để bắn một Bringbird mà di động như Pochi-chan.” -Lulu
Lulu đáng yêu để ngón tay cô lên cằm trong khi nghĩ, “Nn~”, rồi sửa Arisa.
Kính đeo mắt của sóng nòng trơn là một vật mà tôi thêm vào để bọc lót sự khó khăn khi dùng ống nhìn của nòng súng. Liên kết với súng trơn, kính đeo sẽ hiển thị hình ảnh từ ống nhìn. Tuy nhiên, nó không đủ tốc độ để trình diễn đoạn phim, hầu như chỉ đủ cho thấy bức tranh nhiễu hột của chấm trống.
Cọc không gian là thứ loại bỏ sự rung lắc của súng trơn. Tôi chế nó bằng cách sao chép kĩ thuật của cây thế giới, nhưng nó có thể giữ ổn định nóng súng để hoàn toàn loại trừ sự rung lắc.
Mạch ma thuật này được kích hoạt bằng một nút bấm hay giọng vào. Sự đáp lại được ghi âm bởi tôi. Tôi không thấy xấu hổ gì từ khi suốt thời gian làm game của chúng tôi, vì không có đủ ngân sách, nên dàn nhân viên cũng đóng vai trò diễn viên lồng tiếng.
“Và, Pochi đánh trúng sao?” –Satou
“Em đánh nó…với Ma Nhận Pháo.” -Pochi
Lời Pochi hụt âm lượng vào khúc cuối. Tôi hiểu rồi, khi đạn không trúng, cô bé nối nòng súng trơn tới một thanh kiếm và dùng Ma Nhận Pháo trong tuyệt vọng hả.
“Pochi thật ngạc nhiên~ Ma Nhận Pháo~ Uốn, de gozaru.” -Tama
Tama báo cáo kì công của Pochi trong khi nhìn lên từ đùi tôi.
Quĩ đạo Ma Nhận Pháo có thể gấp khúc hả. Cô ấy giống như hải tặc không gian từ đâu đó. Tôi nên thực hành nó lần tới.
“Nhưng mà, tại sao mấy đứa thực hành súng trơn?” –Satou
“Đó là một phương pháp chống lại kẻ địch nguy hiểm nếu tới gần.” -Arisa
“Vậy thì mấy đứa chỉ dùng Ma Nhận Pháo thôi?” –Satou
“Ý em là, thứ như Chủ Tầng chắc phải có kháng ma thuật cao đúng không. Em muốn nâng cao phương tiện để làm tấn công vật lý từ xa.” -Arisa
Rõ rồi, cái đó hả.
Nhưng, chúng tôi đã có đạn chì cho súng trơn với mục đích đó.
“Đạn chì không tốt. Bắn trúng đồng đội thực đáng sợ, hơn nữa sức mạnh cũng yếu phải không.” -Arisa
“Sức mạnh khá là dữ dội nều mà em dùng trận đồ gia tốc.” –Satou
Thậm chí nó có thể bắn hạ máy bay chiến đấu nếu mà trúng đó.
“Thôi được rồi! Nói chuyện khó khăn nên dừng ở đây! Làm ơn tiếp tục sau bữa ăn vậy.” –lulu
Lulu đã hoàn thành dọn bữa ăn vỗ tay cô để thu sự chú ý của mọi người và tuyên bố khép màn thảo luận. Nếu cô ấy không ép chấm dứt nó kiểu như vầy, tranh luận sẽ trở nên nóng bỏng và món ăn sẽ nguội mất.
--o0o0o--
“Uhha~! Bò cẩm thạch này? Anh lấy ở đâu vậy?” -Arisa
“Ừm, tôi thấy một trang trại bị tấn công bởi một quái vật khổng lồ trên đường tôi trở về từ vương đô. Tôi nhận nó như lời cảm ơn vì tước bỏ quái vật.” –Satou
Dường như là một trang trại chính thống, và tôi nhận thịt từ những con bò ăn-dở là phần thưởng. Trang trại gọi nó là [Hàng hư hỏng] nhưng nghe kiểu như vô lý khi bạn nhìn vào thịt bò xinh xắn với thịt nạc và thịt mỡ đan xen. Dù vậy, nhờ cái đó, tôi được nhận thịt thực sự thay vì tiền thưởng cho việc diệt quái vật, nên tôi cảm ơn ý định của trang trại-shi.
10 dĩa thịt thái lát được phục vụ trước mắt chúng tôi. Và rồi, có một cái nồi hình kì dị với hơi nước bốc lên từ nó bên cạnh.
“Kuh~ Em không ngờ là mình được ăn shabu-shabu khi em đến đây!” -Arisa
“Người thịt thì dẹp lép nanodesu!?” -Pochi
“Ăn kiêng?” -Tama
Pochi và Tama hạ thấp tầm nhìn của chúng đến độ cao cái bàn, kiểm tra độ mỏng từ mặt bên, và nêu ấn tượng. Theo như cả hai liên hệ, thịt là thứ có lẽ dày.
Fufuufu, tôi sẽ phá vỡ ảo tưởng của hai đứa.
“Cái này mấy em thấy đấy, là thứ gọi là shabu shabu---“ –Satou
“Quên đi, nhanh ăn mau!” -Arisa
Do Arisa yêu cầu tôi ngừng giải thích, bữa ăn bắt đầu.
Chai lọ nước sốt mè và ponzu, cùng dĩa nhỏ đồ gia vị được xếp quanh dĩa lớn.
Đồ ăn gia vị thì có củ cải nạo, cà rốt, gừng, hành lá xắt, tía tô xanh, củ hành, và cứ thế, hạt mè thừa từ việc làm sốt mè, cùng nhiều thứ khác như hạt nghiền và wasabi. Càng đông càng vui chứ nhỉ.
Tôi băn khoăn liệu mình có nên thêm cua và sashimi ngoài thịt bò không, nhưng vì hôm nay là shabu-shabu đầu tiên của chúng tôi, hãy dùng chỉ duy nhất thịt bò thôi.
“Giữ một lát thịt bò thế này, nhanh nhúng nó vào súp nóng, nhúng nó vào nước sốt và rồi ăn nó.” –Satou
Tôi giải thích cho họ khi vừa ăn.
Trước tiên tôi dùng nguyên ponzu để ăn thịt. Quả nhiên là nhà phân phối chính thức của Hoàng tộc Shiga, nó ngon đủ để sánh với thịt bò Kobe và thịt bò Matsusaka mà chủ tịch công ty mời tôi cách đây đã lâu. Cá hồi từ ngày kia đã ngon, nhưng thịt bò đây có sự đặc sắc của riêng nó.
“Mấy em có thể thêm gia vị mà mấy em thích riêng. Với lần đầu, thử ăn thịt bò không kèm gia vị đi.” –Satou
Với cổ vũ của tôi, Liza giữ một lát thịt bò và nhúng vào súp nóng trong khi có vẻ rất nghiêm trọng. Trước khi tôi nhận ra, cô ấy đã thành ra khéo léo để cầm đũa.
Nhưng mà, cô thực sự đâu phải nhìn nghiêm trọng thế khi ăn đâu.
Vì Pochi và Tama không thể dùng đũa, tôi chuẩn bị kẹp gắp mảnh cho chúng dùng. Nếu tôi đã chuẩn bị nĩa, nhiều khả năng là chúng sẽ làm rơi thịt vào súp nóng. Tôi đã thêm ba loại biểu tượng, là chó, mèo và gà con, ở trên vành kẹp. Nana giành cái kẹp mà có hình gà ngay từ đầu.
“Ngon ghê. Ít nhất là A5. Em có thể ăn nhiều thỏa thích.” -Arisa
“Ngon quá nodesu! Thịt của eego cũng ngon như cá ngừ và cá voi nanodesu!” -Pochi
“Ngon ngon~?” -Tama
“Em tuyên bố sốt mè thì mạnh nhất và vô đối.” -Nana
“Nana-san, ponzu cùng với củ cải bào cũng ngon đó cậu biết không.” -Lulu
“Nn, ngon.” -Mia
Mọi người thích thú vừa ăn vừa nhất trí cho lời khen ngợi. Coi bộ Mia cũng thích nó bởi vì vị thịt bò lạt.
Tôi lo lắng cho Liza người đang nhai một mình lặng lẽ, nhưng do khóe mắt cô trông thực hạnh phúc, cô ấy chắc là đang đắm mình trong khẩu vị. Ăn tận tình nhé.
Arisa, Pochi và Tama nhanh chóng nuốt phần ăn của họ như là uống nước lã. Có nhiều hơn cả 100 kg, ăn nhiều như mấy đứa muốn đi. Nhưng mà, tôi đã cảnh báo Arisa không được ăn nhiều.
“Kuh, nước sốt mè thống trị tối thượng, nhưng ponzu cũng quá ngon! Không ngờ có quá nhiều gia vị đa dạng thế này!” -Arisa
“Arisa đang đẩy dĩa wasabi (mù tạt) kể cả khi nói vậy, cậu không thể gạt mình nodesu. Pochi đã học bài học của mình nodesu.” -Pochi
“Em thích sốt mè.” -Nana
“Mọi thứ đều ngon cả~?” -Tama
“Uu, quá ngon, em không thể ăn quá nhiều.” -Lulu
Thú vị làm sao để thấy mọi người lựa thứ họ muốn. Trông như Pochi tuyệt vời nhìn thấu trò mèo của Arisa. Lulu thì tự kiềm chế mình từ khi cô lo lắng về cân nặng, nhưng cảm giác như là cô ấy bị thua sự quyến rũ của vua thịt bò. Một lần thôi cũng được mà.
Hương vị sẽ tăng thêm nếu có dầu ớt, sốt XO, hoặc một số tương ớt hột phong phú. Nếu tôi không nhầm, sốt XO và sốt tương ớt hột dùng miso làm gốc, tôi sẽ thử làm lần sau. Còn dầu ớt làm từ gì ta? Có lẽ là tiêu đỏ?
Do Liza đang ăn một cách lạ thường, khi để một chút wasabi lên thịt nhúng và nhúng nó vào nước tương, tôi thử bắt chước cô. Cách ăn này giống như sashimi nhưng khá ngon.
Tuy vậy, Pochi, Tama và Mia thấy rồi bắt chước ăn, rên rĩ trong khi bóp mũi họ. Tôi phá ra cười để rồi bị đánh yêu bởi cả ba.
Tôi phát sô cô la nóng cho ba đứa nhi đồng đang khổ sở vì wasabi.
“U~n, em no rồi. Sô cô la nóng hễ~ Thiệt là hay nếu như có Choco Fondue hay Cheese Fondue (lẩu phô mai) lần tới~” -Arisa
Arisa yêu cầu vậy khi cô bé thấy Pochi và người khác uống sô cô la nóng, tôi thường ăn lẩu phô mai nhưng chưa bao giờ dùng lẩu sô cô la. Có lẽ tôi nên thử làm một cái.
“Đó là món gì nanodesu?” -Pochi
“Đó là thịt đun chảy với sô cô la và phô mai. Vì chim đun chảy trú ngụ ở sâu tận trong một ngọn núi với nước tinh khiết, nó gọi là món ăn ảo tưởng.” -Arisa
“Săn thịt đun~?!” -Tama
“Em muốn săn nó nodesu!” -Pochi
“Nghi ngờ.” -Mia
Pochi và Tama bị gạt bởi lời nói xạo của Arisa, nhưng Mia từng thấy nó một lần. Hình như lẩu phô mai xuất hiện ở rừng Boruenan, được giới thiệu bởi anh hùng Daisaku.
--o0o0o--
Ngày hôm sau, họ hình như tập luyện giả định rằng chủ tầng có thể vô hiệu tấn công vật lý.
Khi họ quay về ăn tối, mọi người đều gục bởi vì cạn kiệt ma lực. Dường như họ tập luyện cho tới khi họ dùng hết thuốc ma lực tôi đưa cho. Tôi mừng là họ đủ ý thức chừa lại ma lực để quay về.
Do ma lực của tôi cũng ở trên bờ vực cạn kiệt, tôi không dùng phép [Thuyên chuyển ma lực], mà làm cho họ những món tốt cho phục hồi ma lực, nhưng chả hiểu sao nó không được ưa chuộng.
Có lẽ tôi nên lấy ma lực từ ma kiếm sạc dùng cho khẩn cấp thế vào?
“Không thịt~” -Tama
“Pochi đang kiểm điểm nodesu. Đó là vì sao, làm ơn cho dù chỉ một chút xíu xiu thịt nodesu.” -Pochi
“Pochi, Tama. Mấy đứa còn sớm tới 100 năm nữa để đòi hỏi bữa ăn từ chủ nhân.” -Liza
Pochi và Tama vẻ như nghĩ rằng cái này là trừng phạt, họ nhìn lên với khuôn mặt đáng thương trong khi hụt hẫng. Pochi dùng ngón tay cô bé để biểu lộ phần “xíu xiu” quá dễ thương. Cô bé chắc diễn tả độ dày miếng thịt.
Liza đang nhắc nhở cả hai, nhưng tiếng cô không có tí lực nào hết. Liza chắc cũng sốc vì không có thịt. Tôi nghĩ hương vị nó đâu tệ từ khi tôi làm súp từ xương gà mà.
“Mặc dù em không ăn kiếng, tại sao lại thịt này! Thêm protein đi! Gibumi mito purizu!" -Arisa
“Chúng là món ăn tốt cho việc khôi phục ma lực.” –Satou
Hơn nữa, đậu luộc này có protein chẳng phải sao.
Với ba cô gái khác, họ ăn mà không kêu ca từ khi không phải họ không thích ăn rau củ.
Ma lực tôi hồi phục đủ để làm thuyên chuyển ma lực suốt bữa ăn, nhưng tôi nhân cơ hội này để quan sát tỷ lệ hồi phục ma lực của Arisa và mọi người. Tôi cũng làm thêm nhiều thuốc ma lực lát nữa.
Thêm vào đó, cho bốn người thích thịt, tôi để họ ăn nhiều bít tết cá voi như họ muốn sau khi ma lực họ phục hồi. À không, tôi chặn Arisa trước khi cô bé ăn quá nhiều. Tôi không thích đồng hành cùng con bé tí nào nữa hết.