• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

10-26. Bữa ăn tối và những mối quan hệ cá nhân

Độ dài 2,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:00:33

10-26. Bữa ăn tối và những mối quan hệ cá nhân

Satou đây. Tôi nhớ giáo viên chủ nhiệm suốt thời trung học phổ thông nói là “Khi các em bước vào xã hội, nhớ chú ý kĩ càng đến quan hệ của các em và những người khác.”. Người thầy đó chỉ nói những lời khuôn sáo, nhưng tôi lại nhớ về những lời ấy khi tôi thực sự làm điều đó và đặt nó thành mục đích chính.

--o0o0o--

“Hân hạnh được biết cậu, Hiệp sĩ Pendragon-sama. Tôi là Ogusho, phụ trách việc kinh doanh mua bán giữa vương đô và mê cung thành.” -Ogusho

“Ogusho không chỉ làm việc với những món hàng xa xỉ, mà còn cả với sách và tạp chí từ vương đô. Cậu có thể hỏi người này nếu muốn kiếm mấy thứ liên quan tới nguyên liệu hay sách đấy.” -Shimen

Tử tước Shimen giới thiệu tôi với vài người bạn quí tộc và thương nhân làm thuê trong bữa tiệc của mình. Quí tộc ở đây là những người có liên hệ với những quí tộc tại công đô có sức ảnh hưởng vừa phải ở mê cung thành.

Đám thương nhân làm thuê thì đang khoe khoang một cách tràn đầy tự tin rằng có thể xử lý ngay cả những nhiệm vụ cấp bách khi mà họ có rất nhiều người làm có [Hộp Trang bị] và xe golem. Nếu tôi thi thoảng tích trữ hàng hóa khác nhau từ anh ta, thì ngay cả khi tôi dùng mấy thứ kỳ lạ, mọi người xung quanh có lẽ cũng sẽ đoán ra được tôi lấy nó từ đâu.

Từ những gì tôi thấy ở công đô, có hai loại xe golem, một là xe được kéo bằng golem, và cái khác là tự cái xe kéo đó chính là golem. Xe của anh ta chắc là loại sau.

“Hô, xe kéo golem hả?” –Satou

“Phải đó, xe kéo của tôi bản thân nó chính là một con golem, nên ngay cả khi có bị quái vật hay trộm cướp tấn công thì chúng tôi cũng chẳng lo sợ gì cả.” -Ogusho

“Tuyệt thật. Liệu có nhiều người dùng những chiếc xe kéo như vậy ở vương đô không?” –Satou

Ogushi-shi sẵn lòng nói rất nhiều việc cho một người đang tỏ vẻ hứng thú như tôi đây.

“Để coi, chúng không phải là vật hiếm hoi gì đối với quí tộc thượng lưu hay người giàu cả. Nhưng dù sao đi nữa, phần hạch tâm (lõi) lại rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường từ khi nó là thứ được chế tác vào thời Tiên Vương Yamato.” -Ogusho

Có vẻ như xe tự động mà dùng ma lực của người lái như tôi thì có hơi bất thường. Pháp sư coi bộ có xe riêng của họ, nhưng họ lại cho lũ học trò điều khiển xe vì không thích ma lực của mình bị cạn kiệt.

Vì một số lý do, Ogushi-shi đặt một khoảng lặng bất thường tại đây.

Trong số những người nghe, một nam nhân trẻ chẳng phải là họ hàng hay cháu của Nam tước Sokel hiểu biết về vấn đề này tiến vào góp chuyện.

“Ông biết là có một di tích được phát hiện cách đây 5 năm ở Lãnh thổ Bá tước Kirik đúng chứ?” –Sokel

“Quả là Ngài Sokel. Ông thật có kiến thức sâu rộng. Hiệp sĩ Pendragon, như cậu biết đó, vài động cơ năng lượng mạnh mẽ được gọi là Tim Golem đã được tìm thấy trong di tích mà Ngài Sokel đề cập. Bá tước Kirik đã dâng tặng những trái tim đó cho hoàng gia, và mỗi năm, một người trong số họ lại được ban cho chức vị quí tộc vì đã làm nên công trạng xuất chúng.” -Ogusho

Hình như Ogushi-shi cố tình không nói về chuyện ở Lãnh thổ Bá tước Kirik để Ngài Sokel có thể dễ dàng tham dự. Tôi cũng muốn học hỏi cách làm chuyện này.

Tuy nhiên, tôi vừa nghe được mấy chuyện hay ho.

Tôi định để cho đám Sinh Giáp canh gác căn dinh thự trên mặt đất, tôi suýt chút nữa đã gây ra một vụ chấn động rồi.

“Kinh ngạc thật. Những loại di tích đó có thường được phát hiện không?” –Satou

“Phát hiện ra di tích là điều khá là hiếm hoi. Lần khám phá ra di tích trước đó là ở trong núi của Lãnh thổ Bá tước Zettsu, nhưng đó đã là chuyện từ 30 năm trước.” -Ogusho

Có vẻ như tốt hơn hết tôi nên giữ khu di tích dưới đáy biển mà tôi tìm thấy là một bí mật.

Hình như động cơ khí động học mà được bán ở hắc hội đấu giá hồi trước thì được tìm thấy từ đống đổ nát của một tàu bay không rõ xuất xứ. Từ khi ông ấy tránh né phần “không rõ xuất xứ”, coi bộ cái vụ này có gì đó mờ ám rồi đây.

--o0o0o--

Bữa tiệc kết thúc mà không có thảm họa gì, nhưng tôi được gọi bởi quản gia-san ngay khi tôi đang định lên xe, rồi sau đó tôi dẫn tới phòng khách của Tử tước Shimen. Tôi cảm thấy thật có lỗi với Lulu, nhưng cô ấy phải chờ trong xe thêm một chút xíu nữa. Tôi có hơi lo lắng, nhưng không có vẻ như sẽ có tên điên nào dám làm mấy chuyện ngu ngốc với Lulu. Cô Miteruna bảo tôi là Lulu rất nổi tiếng trong số những người hầu của quí tộc trên danh nghĩa là một cô hầu gái vũ trang đã đánh bại một gã to con ở hội tây.

“Hiệp sĩ Pendragon, tôi xin lỗi vì gọi cậu trở lại.” -Shimen

Tử tước đi thẳng vào vấn đề chính ngay sau vài lời xin lỗi.

“Cậu có quen với tổng đốc của mê cung thành chăng?” -Shimen

“Vâng, chúng tôi có hơi hơi quen biết ở thương thành.” –Satou

“Xét theo cách cậu nói về nó, coi bộ có vài vấn đề đấy. Gã đó ban đầu là thừa kế của một phân gia Nam tước của Hầu tước gia Ashinen—“ -Shimen

Tôi đã có thông tin mà Tử tước nói cho tôi từ Ghi chú của Toruma. Tuy vậy, tôi đã thêm vài chú thích vào những phần nổi bật. Dường như Tử tước đã thừa kế nhà Hầu tước bằng cách cưới Nữ hầu tước người có quyền thừa kế.

Vì thế, ông ta không thể có vợ lẽ, và xoay chiều tới nam nhân và đắm chìm trong cờ bạc.

Sở thích gần đây của ông ta dường như là tạo ra đấu trường ngầm của thương thành. Có vẻ như ông ta khiến mọi người giết người khác một cách bất hợp pháp bằng kiếm. Hơn nữa, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe nói là ông ta thậm chí còn chuẩn bị chỉ đạo sân khấu để làm những màn chém giết sinh động hơn.

“Như vậy đó, Hầu tước Ashinen đang đói tiền để làm điều hắn muốn. Người cung cấp khoản tiền đó là kẻ đi theo hắn, Nam tước Dyukeli.” -Shimen

Tôi hiểu rồi, đó chính là lý do vì sao ông ta lại thích việc hối lộ hả.

Như sự đền đáp cho việc cung cấp ngân quĩ cho hắn, hình như Hầu tước Ashinen đã để cho Nam tước Dyukeli giành lấy việc độc quyền buôn bán ma dược và ma cụ ở mê cung thành. Hội thám hiểm là một ngoại lệ, tất nhiên rồi.

Ông ta không thể cấm cản người dân mang những hàng hóa loại đó bên ngoài vào vì quốc vương đã ra lệnh ấy, nhưng vì bạn cần tổng đốc cho phép để mở tiệm ma thuật hay tiệm hóa dược, nên có vẻ ông ta đã có thể bóp chết những đối thủ cạnh tranh với mình. Ông ta không thể hạn chế việc buôn bán của những gian hàng nhỏ và những thứ đại loại thế, nhưng nếu mà quầy hàng nào bắt đầu buôn bán khấm khá, lũ thuộc hạ thám hiểm giả bảo kê của lão sẽ tới đó chào hàng bằng vũ lực.

"Hãy cẩn thận với Nam tước Dyukeli. Ông ta là người sẽ làm bất cứ gì để kiếm tiền và nâng vị thế của gia đình mình lên.” -Shimen

Hệt như là ông ta đang làm những gì ông ta muốn ở mê cung thành vì có hậu thuẫn của Hầu tước Ashinen.

“Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng tới cảnh một người tài năng như cậu bị loại người đó làm hại. Gã đó ắt hẳn đã biết cậu là người quen của tôi. Gã đó có lẽ sẽ không mở màn kiếm chuyện, nhưng hắn rất xảo quyệt. Cẩn thận đừng để bị mắc mưu của hắn.” -Shimen

Tôi đoán mình không nên thử kiếm ơn huệ của ông ta bằng kĩ năng nấu nướng nhỉ?

Nên cẩn thận để ít ra cũng phải ngăn cản Nam tước Dyukeli ăn món ăn mà tôi nấu.

Tôi rời nhà Tử tước sau khi hẹn sẽ gặp lại ở Hội nghị Vương quốc vào Mùa xuân.

Tôi hơi chút ngạc nhiên khi có một người ở xe mà Lulu đang đợi, nhưng hình như chú ấy là anh trai của cô Miteruna. Trông như chú ấy hỏi về tình trạng hiện thời của Cô Miteruna từ Lulu. Tôi cảm ơn vì có vẻ như chú ấy đã đưa lại nhiều thứ khác.

--o0o0o--

“Hoe? Biện pháp đối phó với Nam tước?” -Arisa

“Ờ phải, ông ta có khả năng là người sẽ gây khó dễ chúng ta ở thành phố này.” –Satou

“U~n. em nghĩ chúng ta có thể bỏ qua mấy thứ cắc ké như thế chứ?” -Arisa

Tôi thảo luận với Arisa người ở bên cạnh giường tôi. Mọi người đều có phòng riêng trong biệt thự, nhưng không hiểu vì sao họ luôn tụ tập ở phòng tôi về đêm. Trong khi nói chuyện, tôi tịch thu cây kẹo que mà Arisa đang giấu ở sau lưng. Mặc dù tôi đã cấm cô bé ăn quà vặt trước khi đi ngủ rồi.

Pochi và người khác đang bám vào Lulu trong nước mắt ở phía bên kia giường. Họ than thở trời ơi đất hỡi về việc họ trở về nhà trong kì vọng sẽ có bánh thịt bít tết như thế nào, vậy mà Lulu thì lại không thấy ở đâu, và thay vào đó chỉ có thực đơn giản dị mà Cô Miteruna đã chuẩn bị. Tôi xin lỗi Pochi và mọi người cùng với Lulu vì tôi là người đã nhờ Lulu làm lái xe.

Tôi nói cho Arisa nội dung cuộc thảo luận giữa tôi và Tử tước Shimen.

“Fuh~n, ông ta là người kiểm soát nguồn thuốc và ma cụ à.” -Arisa

“Phải, chính ổng.” –Satou

“Lão đó có khá là nhiều tai tiếng đối với đám mạo hiểm giả đấy.” -Arisa

Tôi đã mường tượng ra là sẽ như thế. Ông ta chính là lý do vì sao việc kiếm thuốc phép là rất khó trong lúc chúng là con đường sống còn của họ khi chỉ có vài pháp sư.

“Sao anh không dùng lốt một thương nhân bí ẩn để hành động một cách bí mật? Anh sẽ hủy diệt ổng nếu anh bán những món ma cụ và ma dược tốt đến mức phi lý, đúng chứ?” -Arisa

Thực là một người hiếu chiến. Mà ý cô là sao khi nói hủy diệt đấy?

“Nếu tôi mà lọt vào tầm ngắm thì sẽ phiền phức lắm.” –Satou

“Đó là lý do anh nên giả trang đấy. Không phải là Hiệp sĩ Pendragon, kiểu như, thương nhân trong bộ đồ đen, Bottakuru, hay đại loại vậy.” -Arisa

Sai tên rồi.

Cô đang tự tuyên bố mình là một người tham lam với cái tên như thế đấy.

Nhưng mà, tự mình cải trang cũng hay đó, dùng tên Kuro, rồi mở một tiệm ma cụ. Và nếu tôi phổ biến Tàu bay lẫn Xe kéo Tự Hành bằng danh nghĩa Kuro, tôi sẽ không làm người ta chú ý kể cả khi có sở hữu chúng đi nữa.

Hãy cân nhắc về ý tưởng này trong một lúc.

Tôi nằm xuống giường và làm một bảng ghi nhớ mới trong menu. Tôi quyết định ghi chi tiết những thuận lợi và bất lợi của ý tưởng đó, rồi xem xét chúng. Khi tôi nhận ra thì mình đã bị mấy cô bé vây xung quanh mất rồi, nhưng tôi làm ngơ nó vì đó là chuyện thường ở huyện, luôn luôn là vậy.

--o0o0o--

Đầu buổi chiều, tôi đến biệt thự của Hầu tước Ashinen để dự tiệc trà.

Mọi người ngoài Lulu đang phụ trách lái xe thì hiện đang cày cấp cùng Iruna và Jenna trong mê cung.

Tất nhiên, có Bà hầu tước như một thành viên của tiệc trà, và bắt đầu từ vợ của em trai Bá tước Haku người tôi gặp hôm qua, còn có các bà vợ và con gái của quí tộc. Hầu hết họ đều đã kết hôn, chỉ có hai con gái của Bà Hầu tước và con gái của Tử tước Gohat đã trên 20 tuổi là chưa cưới. Con gái của Nữ Hầu tước là một người béo và gần béo. Trông như sẽ cần người hầu để đẩy họ lên khi họ dùng xe.

Các thành viên đáng chú ý khác là vợ của Nam tước Dyukeli. Không như ông chồng, không khí của bà vợ thì giống như là một cô gái bất hạnh. Nếu bà ấy không mập và khoảng 40 tuổi, thì sẽ có nhiều khả năng là một [Mỹ nhân]. Rõ ràng, họ có một đứa con bệnh hoạn là người thừa kế.

Không hiểu sao, công chúa tóc mũi khoan hai bím không tham dự. Hình như cô ấy cảm thấy không khỏe, mặc dù có vẻ không giống tính cách năng động của cô ấy cho lắm. Con trai béo ụ thứ hai của vợ chồng hầu tước cũng không đến luôn, nhưng thây kệ điều đó.

“Ôi, đây là cái gọi là Castella hở?” -?

“Nó thậm chí còn ngon hơn rất nhiều so với bánh nướng ở kinh đô nữa.” -?

“Mẹ ơi, con muốn ăn thêm.” -?

Castella thật nổi tiếng. Chuẩn bị xa đến chừng này cùng với trà xanh thật là đáng công kĩ bỏ ra mà.

Và, người mà trông còn tự hào hơn cả tôi là Nữ hầu tước. Bà ấy tự hào xưng mình là người đầu tiên giới thiệu Castella.

Đây sẽ là một buổi tiệc trà tốt nếu kết thúc như mọi buổi tiệc trà bình thường khác. Nhưng chuyện đời thường không như ta mong muốn.

Bình luận (0)Facebook