• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

10-37. Người đàn ông trong bộ đồ đen (2)

Độ dài 2,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:01:13

10-37. Người đàn ông trong bộ đồ đen (2)

Satou đây. Tôi đoán thông tin liên lạc trong thời cổ đại dựa vào tín hiệu khói và bồ câu đưa thư? Có những thứ kiểu như ngựa nước đại hay bưu tá, nhưng không có thứ gì thời gian thực như internet hay email. Tuy có ma thuật nơi thế giới khác, nhưng chúng không quá rộng rãi.

--o0o0o--

Tôi dẫn mấy cô gái có kĩ năng điều chế vào phòng khách.

“Tôi xác nhận nó lần lại. Các cô đã chuẩn bị thay tên và sống một cuộc đời người khác chưa?” –Satou

"""Có ạ, xin giúp cho.""" -5

Năm cô gái lên tiếng đồng thanh.

“Tifaliza, cho một tên mới cho năm người này. Bắt đầu từ cô là Ann, Beth, Chris, Debbie và Emily.” –Satou

Tôi bí mật lấy tên 5 người từ ABCDE theo thứ tự.

Do Tifaliza dùng hết ma lực cô ấy sau khi đặt tên cho họ, tôi làm đầy nó với [thuyên chuyển ma lực].

Tôi dẫn năm cô gái tên mới cáu tới nơi ẩn náu mà tôi đã chuẩn bị ở thị trấn gần mê cung thành, Furusau. Với cựu-nô-lệ, Chris và Emily, tôi cần làm thủ tục phiền phức là làm họ thành nô lệ một lần nữa đoạn giải phóng cho họ. Sau khi tôi hoàn thành thủ tục ở người buôn nô lệ ở trấn Furusau, Ann, Beth, và Debbie cũng nhận ID của họ. Tôi làm những lính gác đang do dự siết một đồng bạc khi phát hành ID nên nó diễn ra suôn sẻ.

“Giờ thì, làm những vật trong danh sách này.” –Satou

“Vâng, Kuro-sama.” -2

Tôi đưa một chồng công thức cho người có thể đọc là Beth và Chris. Tôi sẽ trang trải chi phí sinh hoạt suốt khi họ sống ở nơi ẩn náu tạm thời để đổi lại việc họ làm vật liệu trung cấp mệt nhọc cho tôi. Do bởi Emily cựu-nô-lệ có kĩ năng kiếm thuật, tôi cho cô một thanh kiếm sắt để tự bảo vệ.

--o0o0o--

Kế tiếp, tôi dẫn nô lệ tới chỗ ẩn náu ở thị trấn ngã ba của Kelton nằm ngoài thành Furusau. Nơi ẩn náu là chỗ cư ngụ lớn vừa phải, nhưng 55 người vẫn không thể vào như mong đợi, nên tôi chỉ dẫn 20 người tại một thời điểm. Tôi để họ nút tai và bịt mắt do vì giải trình về phép vô niệm thì phiền toái.

Tôi đi tới hãng buôn nô lệ nhỏ nhất. Tôi để các nô lệ đợi trong nơi ẩn náu.

“Có ai ở đây không?” –Satou

“Cậu đâu cần phải hét, tôi có thể nghe mà. Tai tôi ổn.” –chủ buôn

“Tôi muốn nhờ một việc.” –Satou

“Để nó cho tôi. Chúng tôi có mọi thứ theo sở thích của cậu, bất kể là nữ nhân tóc vàng ngực bự, hay bé gái nhỏ tóc bạc. Nếu cậu có khẩu vị đặc thù, nói cho chúng tôi trước nhé. Chúng tôi sẽ dạy dỗ họ ra làm sao.” –chủ buôn

Tôi ngừng người buôn nô lệ trung niên lép bép đang vui vẻ mời chào trong khi dẫn lướt một qui tắc.

“Có 55 nô lệ đã mất chủ nhân của họ. Tôi muốn ông làm tôi thành chủ nhân của họ với [Giao kèo], và rồi giải phóng 25 người trong họ. Về thanh toán cho tất cả những thủ tục đó bao gồm cả vượt đầu người cần thiết, là khoảng 20 đồng vàng?” –Satou

“Tôi nhận! Liền ngay đi, làm như tôi để người khác giành một công việc ngon ăn như này vậy.” –chủ buôn

“Được thôi, vậy, theo tôi.” –Satou

Người buôn nô lệ để tiệm ông cho cậu bé nhân viên, mặc một áo khoác, đoạn đi ra ngoài tiệm. Tôi dẫn ông tới chỗ trú ẩn bằng xe. Tôi để người buôn nô lệ bịt mắt như mấy mưu đồ nói chung. Không có vấn đề đặc biệt nào kể cả khi ông biết, nhưng không thực sự hay ho nếu mấy tin đồn đãi lây lan chút nào.

Do ông buôn nô lệ hết ma lực sau khi dùng Giao kèo cho 15 người, tôi đưa ông thuốc hồi ma lực để uống, để ông giải lao, rồi tiếp tục công việc. Suốt mỗi lần giải lao, tôi mang nô lệ đã giao kèo về lại biệt thự thường xuân, đoạn mang nô lệ mới ra.

Ông buôn nô lệ dường như nghi ngờ, nhưng đầu hàng với tiền trước mắt ông ấy, ông không hỏi gì không cần thiết. Keo kiệt là tốt nhất.

Tôi mang ông buôn nô lệ, người bị bịt mắt lại, quay về và tặng ông 20 đồng vàng đã hứa hẹn và rượu cao cấp mà tôi mua ở Furusau. Không hiểu sao, mặt ông buôn nô lệ co giật khi ông ấy nhận rượu. Ông ta chắc rất mệt. Đi uống vài đồ ngon và mơ điều hay đi.

--o0o0o--

Bây giờ, về những nô lệ tự do, vì họ có kĩ năng liên-quan-sản-xuất, tôi đang nghĩ về xây những căn hộ chung cư sản xuất mà cũng coi như là nhà xưởng ở nơi đất trống có rất nhiều trong thành phố để họ sống. Tôi đã nhờ Porina, người đi ra ngoài cùng các thám hiểm giả cứu hộ, để mua lô đất trống và xây nhà tạm thời. Họ chắc là ở trong một số nhà trọ rẻ cho thám hiểm giả cho tới khi nhà chung cư được xây xong.

Ngoài ra, 18 trên 23 nô lệ với chủ nhân đã quay về. Chủ nhân của những nô lệ mà được cứu khỏi mê cung có quyền với họ, nhưng họ cần trả thù lao cho thám hiểm giả đã cứu các nô lệ trong mê cung mà cũng tương đương như mua nô lệ mới lần nữa. Chủ nhân của 18 người đã quay về mà không muốn trả thù lao. Họ hiện thời đăng kí dưới chủ nhân là Porina.

Tôi lên kế hoạch để những nô lệ đã trở lại và những nô lệ đã giải phóng không làm việc ở nhà chung cư như thực tập sinh, thì cũng thành thám hiểm giả mê cung. Tôi định hỏi họ xem tự họ quyết định chọn cái nào.

Trong tương lai, chỉ là một trùng hợp mà tôi, như là Satou, định dùng mảnh đất trống gần khu chung cư sản xuất dành cho việc tập luyện thám hiểm giả.

--o0o0o--

Trong việc nhận Thẻ Gỗ cần để vào mê cung, tôi đi tới hội tây.

“Tôi muốn đăng kí ở hội. Cái bình thường thôi.” –Satou

“V, vâng. Tôi thực xin lỗi, nhưng anh có thể tháo mặt nạ? Và cũng xin nói tên anh ạ.” –nhân viên

“À, xin lỗi. Tên tôi là Kuro.” –Satou

Tôi gỡ mặt nạ mà che mắt tôi.

Tôi đã đổi giọng sang khàn với kĩ năng Nói bụng. Tôi hình dung nó như là giọng của Togawa Mikaru, một diễn viên lồng tiếng.

“Đây là Thẻ Gỗ--“ –nhân viên

“Không cần giải thích đâu.” –Satou

Tôi cắt nữ nhân viên định giải thích theo hướng dẫn, lấy thẻ gỗ bằng một tay, đoạn đi khỏi hội.

Do cái xe nối kết hội đông và tây vừa tới, tôi ngồi lên nó bên cạnh mấy cậu nhóc trông như là tân binh thám hiểm giả. Một trong số đám con trai dường như thấy trang bị của tôi bất thường khi nó thường xuyên nhìn lại, nhưng đứa khác quở trách nó. Ba thám hiểm giả trung niên trông-kì-cựu lên xe, làm nó đầy, nên nó khởi hành.

“Yo, anh trai, vũ khí đó là một cây súng hả?” -nhóc

“Nhóc giỏi đấy. Phải, đây là một khẩu súng nạp nòng cũ gọi là Súng trường.” –Satou

“Như em nghĩ hả. Em đã thấy nó ở biệt thự của thống đốc địa phương.” -nhóc

Súng không phải là một vũ khí mới mẻ ở nước Shiga, nó giống nhiều hơn một công cụ cổ lỗ lỗi thời từ cách đây vài trăm năm trước. Lý do hình như là bởi vì độ chính xác của súng thì thấp, và khó kiếm lưu huỳnh. Cũng có súng ma cụ như khẩu súng ngắn tôi có, nhưng từ khi ma cụ quân sự gọi là Đũa Lửa và Đũa Sét thì phổ biến hơn, nó trở nên lỗi thời.

“Cậu có được không đấy nếu dùng cái thứ cổ lỗ như vậy?” –thám hiểm giả

“Được mà, chẳng hề chi.” –Satou

Tôi không nói dối. Thám hiểm giả trung niên không tọc mạch thêm điều đó, có lẽ bởi vì có rất nhiều thám hiểm giả tử tế. Thằng nhóc đang liếc chừng từ đằng sau từ cách đây một lúc có chút không thoải mái. Cứ nói đi nếu nhóc có điều muốn nói mà.

“Tôi giúp gì được cho em?” –Satou

“Nè nè, nếu anh có một mình, sao anh không vào mê cung với chúng em? Bọn em vừa mới đăng kí hôm nay luôn.” -nhóc

Gì cơ, chúng đang tìm một đồng đội hử.

“Xin lỗi, tôi đã có một cuộc hẹn ở mê cung rồi.” –Satou

“Em hiểu rồi, xui quá.” -nhóc

“Đó là vì sao tớ nói đừng có làm.” -nhóc

Tôi không bận tâm đi cùng mấy đứa nếu tôi không có công việc, nhưng tôi không thể làm nó bây giờ bởi vì tôi mắc đi dịch chuyển mê tặc.

“Òi òi, không phải trước mê cung hôm nay khá sống động nhỉ?” -nhóc

“À, có quá nhiều cô gái trẻ tụ tập, có lẽ mấy tên Xích Sắt đã quay về từ phần trung của mê cung? Với nhiều cô gái thế này, họ có lẽ đang chờ [Hồng Công Tử ].” –thám hiểm giả

“Tớ ước chi cũng có một số~” -nhóc

Tôi nghĩ rằng sao chỉ có ít thám hiểm giả cấp cao, vậy ra họ tấn công phần trung khu của mê cung hả. Một trong những cô gái nhận ra tôi, rồi nói với bạn bè của cô.

“Kuro-sama!” –nữ thám hiểm

“Chúng em đang chờ anh Kuro-sama.” –nữ thám hiểm

Mấy nhóc đang ngồi xe cùng tôi hành động kì lạ trong khi nói, “Eh? Kuro-sama? Hả?” Nói mới nghĩ, thằng nhóc không dằn được bình tĩnh tên là [Kerou]. Nghe sao cũng y chang.

Không cần phải kể là mấy cô gái đang gọi tôi là thám hiểm giả vừa tự do, Chiếc xe không thể di chuyển bởi vì người bao quanh, nên tôi phải xuống nữa chừng, rồi dẫn mọi người đi cùng tới mê cung.

“Kuro-sama, có 47 người tất cả. Chúng em đã làm hết việc chuẩn bị.” –thủ lĩnh

Chỉ huy-san đang cầm kiếm bạc kiến cánh đứng bên cạnh tôi. 47 người, y như Ako vendetta. Chúng tôi đi tới điểm dịch chuyển mà đã được chuẩn bị trước đó, đoạn tôi để lại mấy cô gái rồi dịch chuyển tới chỗ mê tặc để vận chuyển chúng.

--o0o0o--

“Hyahah! Chúng bây, chúng ta có thể thắng nếu chúng ta hội đồng nó!” –trùm

“""HOOOOO!""" –mê tặc

Đám mê tặc đã giảm đi 10 người. Hình như có một cuộc tranh chấp về kẻ trùm. Tắm máu quá nhiều thì không tốt dù cho bạn nhìn nó ra sao. Tôi tạo vài nhà tù không hề lừng khừng.

Do tôi đã lấy đi vũ khí của chúng, chúng đến tấn công bằng vũ khí làm từ đá và mấy loại xương, và cũng bằng cách ném đá với vật kiểu-ná-cao-su.

Tại sao mấy người không mang những ý tưởng và công sức làm điều gì đúng đắn chứ.

Tôi loại bỏ những hòn đá mà bay tới với độ chính xác kinh ngạc đồng thời cùng với đám mê tặc bằng ba loạt [Khiển choáng]. Chúng chắc đâu thể nào gượng dậy nổi vì mỗi tên bị trúng ba quả. Với thế này, sẽ là tuyệt nếu nhóm thứ hai trở nên yên tĩnh mà không gây rắc rối gì khi tôi đến dẫn chúng.

Tôi bọc hai cựu trùm của mê tặc mà đã bị giết bởi đồng bọn cùng với 10 cái xác chúng giết lẫn nhau bằng vải lấy từ những tên mê tặc đã tấn công tôi khi nãy.

Tôi trói đám mê tặc ngất xỉu thành nhóm 10 người, đoạn dịch chuyển tới khu vực đầu nơi các nữ thám hiểm đang đợi. Tôi giao phó các nữ thám hiểm giả đánh thức mê tặc và dẫn chúng tới chính quyền. Dường nhu họ hơi hơi cộc cằn với đám mê tặc khi họ đánh thức chúng, nhưng mà tôi đánh giá hoàn cảnh của họ, tôi quyết định nhìn hướng khác miễn là họ không giết chúng.

Trong khi hồi phục ma lực của tôi bằng ma kiếm, tôi tiếp tục đưa đón 262 tên mê tặc, tính cả xác chết. Tôi để lại 38 người không phạm tội nghiêm trọng như giết người ở lại nhà tù tạm. Chúng sẽ được đối xử như những mê tặc khác nếu chúng đi bây giờ.

Tôi sẽ dẫn chúng cùng với khi tôi mang Sir Sokel tới vương quốc sau này.

Bình luận (0)Facebook