Chương 30: Bạn cùng lớp mai phục
Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 18:15:26
Nhận lấy tấm vé xong, Makoto, Rie cùng Yuuko, cả ba đều không hẹn mà ngoảnh mặt khỏi tôi, như không muốn cho tôi thấy những giọt nước mắt.
Tất cả đều đã được dạy bảo bấy lâu nay, rằng không nên phơi bày cảm xúc của bản thân khi đối diện nam giới.
Nói đơn giản hơn thì, nữ giới phải tự biết kiềm chế lấy bản thân.
Sống dựa vào lý trí, chứ không phải tình cảm.
Đúng với lời căn dặn từ những bậc tiền nhân, rằng không được để cho nam giới phải chịu thiệt.
Một tư tưởng lệch lạc đối với bản thân tôi, thế nhưng lại đầy rẫy ở tại thế giới này.
Hà cớ gì nghe theo tiếng lòng là sai trái? Hà cớ gì không nên bày tỏ cảm xúc thật?
Hân hoan những lúc vui, và khóc khi buồn bã…
Thất vọng thì hết sức bình sinh mà gào lên… Những điều ấy hết sức hiển nhiên với con người.
Nhưng liệu có khi nào, chỉ mình tôi cho rằng nhẫn nhịn là thừa thãi?
Quan niệm nữ giới phải nhẫn nhịn trước nam giới… theo như quan điểm chung là lẽ rất thường tình.
Những biểu cảm xã hội cho là thiếu ý tứ, ví dụ như bật khóc khi hạnh phúc trào dâng, cũng đều được nữ giới tin rằng không nên cho người khác giới thấy được.
“Thôi, thôi nào. Lại đây.”
Đôi tay tôi quàng lấy hai vai Makoto.
Ở tại thế giới cũ, chắc chẳng bao giờ tôi dám tiến xa thế này.
Nhưng với tôi giờ đây, những cái ôm chẳng còn lạ lẫm hay gì nữa.
Makoto giật mình, nhưng rồi khuôn mặt cũng dựa lấy bờ vai tôi, không lần nào ngẩng lên từ lúc khóc tới giờ.
Rồi tôi kéo Yuuko, tiếp theo đó là Rie, vào trong vòng tay tôi mà ôm thật nồng nàn.
Những tiếng khóc cất lên, nức nở và nghẹn ngào, vùi trong những mái đầu bên vai hoặc ngực tôi.
“Mọi chuyển ổn rồi mà. Từ giờ mình sẽ mãi bên nhau mà đúng không?”
Tôi vừa mới dứt lời, những giọt nước mắt đã lã chã mà tuôn rơi, như dòng nước mà không con đập nào cản nổi.
Như này mới là tốt cho tất cả chúng tôi.
Tôi giữ nguyên tư thế, chờ đến khi cả ba đã thôi tiếng sụt sùi.
-----
Ngày hôm sau, lúc vừa đến cổng trường, tôi bỗng chợt nhìn thấy một cô bạn tóc dài đã đứng sẵn chờ tôi.
Nhằm tiếp cận nam sinh mà không bị cản trở bởi nữ sinh cùng nhóm, những động thái phục kích lén lút kiểu thế này cũng không phải hiếm hoi.
Chỉ có điều, người đang đứng chờ tôi… lại không phải ai ngoài một cô bạn cùng lớp.
“Shino-san. Nếu có việc cần mình, thì cậu đáng lẽ ra phải liên hệ với lại trưởng nhóm mình đã chứ.”
Tên của cô bạn ấy là Shino Shiho. Một nữ sinh xinh xắn, với tóc dài ngang eo. Làn da thì không những trắng muốt còn trong veo, tựa như cả cuộc đời chưa bao giờ từng dính một vết rám nắng nào.
“Nhờ vả đến một người sinh sống ngoài đặc khu? Đối với mình điều đó không thể chấp nhận được.”
Shino-san lắc đầu. Có vẻ như danh dự không cho phép cô bạn hạ bệ mình đến thế.
“Vậy à. Thế cậu có việc gì cần mình chăng?”
“Mẹ mình hiện theo làm ở tại Cục Trung ương, trực thuộc với Văn phòng Trung ương của chính phủ.”
Shino-san mỉm cười. Hàm răng trắng sáng kia quả thực là hiếm thấy.
“Cục Trung ương là nơi hội tụ những con người tinh hoa vào bậc nhất đặc khu này đúng không? Ý cậu là sao nhỉ?”
Phía Văn phòng Trung ương, bao gồm nhiều đơn vị và phòng ban khác nhau, điều hành và kiểm soát mọi thứ diễn ra tại Đặc khu Tokyo.
Ngay trong các đơn vị cùng các phòng ban đó, quyền lực Cục Trung ương… được cho là vượt trội hơn so với tất cả.
“Mình dự định sắp tới có một cuộc trao đổi ý nghĩa với mẹ mình, về tình hình tương lai dành cho đặc khu mới. Vậy nên mình xin phép trân trọng gửi lời mời, mong được dịp đón tiếp tại dinh thự hôm nay.”
Dinh thự thì hiển nhiên trang trọng là đúng rồi.
“Nãy cậu nói tình hình tương lai đặc khu mới, thì ý cậu tức là… thay đổi về chính sách trong đặc khu đúng không?”
Shino-san lắc đầu.
“Mình đang nói đặc khu hiện đang được bí mật triển khai trên mặt giấy… nhằm chuẩn bị trước cho một thời điểm phù hợp.”
“Lần đầu được nghe đấy.”
“Chúng mình hiện chỉ đang là học sinh thôi mà. Mình nghĩ là phần lớn cũng chưa được biết đâu.”
Vậy có nghĩa người lớn… hay đúng hơn, người lớn nắm quan hệ cùng quyền lực trong tay, chắc hẳn phần nhiều đã nắm được thông tin rồi.
Không những thế, bằng cách nói thông tin vẫn chưa đến được tới phần lớn các học sinh, cô bạn hẳn muốn nói… rằng mình vượt trội hơn bạn cùng trang lứa nhỉ.
“Thảo luận ở tại nhà Shino-san đúng không?”
“Đúng thế. Mình mong cậu Souya sẽ tham gia giúp đỡ, nên mình mới mạn phép xin trịnh trọng đề nghị tiếp đón cậu hôm nay.”
Cô bạn trước mặt tôi… có thật bây giờ mới 15 tuổi không vậy?
Hiện lên trước mắt tôi, sau lưng cô bạn ấy… là một vầng hào quang mê hoặc đến lạ lùng, tựa ân điển rực rỡ được ông trời ban cho.
“Đặc khu tương lai à. Trước giờ mình cũng chưa tìm hiểu gì nhiều mấy…”
Thực lòng mà nói thì, đến nhà bạn cùng lớp trong khi mới chỉ vừa chuyện trò lần đầu tiên… không hẳn là một thứ tôi nghĩ mình muốn làm.
“Không phải lo chuyện đó. Chỉ cần cậu đến nghe cũng đã là vinh dự to lớn với mình rồi.”
“Vậy khi nào có dịp mình sẽ thông báo sau. Với cả đặc khu mới… hiện vẫn chỉ là trên giấy tờ phải không nhỉ?”
“Đúng thế. Hiện mới dần đi vào chi tiết cụ thể thôi.”
“Hiểu rồi… Vậy đợi đến khi nào thống nhất chi tiết xong, và công bố thông tin cho toàn thể thế giới… thì chắc là chúng mình sẽ hẹn gặp lại sau.”
“Đặc khu không rộng cửa đón chào mọi người đâu, và đến cả nam giới cũng không phải ngoại lệ. Giờ mà đợi có khi sau này sẽ muộn đấy, nếu bỗng trong tương lai cậu nảy sinh nhu cầu.”
“Vậy chắc không cần đâu. Thôi, giờ mình vào lớp nhé.”
Chỉ vì một cơ hội được trò chuyện cùng tôi, mà đề cập đến cả danh tiếng của người nhà… Tiểu thư dành cả đời trong đặc khu có khác. Mỗi tội hơi quyết liệt trong vụ chào mời thôi.
Nguyên tắc bắt buộc khi trò chuyện cùng nam giới, đó là phải cân nhắc đến nguyện vọng đối phương. Cô bạn chắc từ bé đã thuộc nằm lòng rồi.
Bố mẹ là tinh túy thuộc tầng lớp thượng lưu, thì khả năng rất cao cô bạn được giáo dục bên trong đặc khu này.
Chính vì thế, cách cô bạn chào mời… cảm giác vô cùng khác những gì tôi hình dung. Giống như có gì đó… không hợp lý thì phải.
“Do lúc chọn vào nhóm, mình chọn toàn những bạn bên ngoài đặc khu chăng?”
Chưa chắc đó có thể được xem là lý do, nhưng ít nhất có lẽ cũng chính là nguồn cơn khiến cô bạn khó chịu.
Không kiên nhẫn được nữa, cô bạn mới quyết định phục kích tôi tại đây, hoặc nhỡ đâu trước đó… lời nói từ phụ huynh buộc cô bạn phải có động thái thì sao nhỉ?
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thấy mình cần phải nghe gì thêm, hoặc liều lĩnh theo chân cô bạn về đến nhà.
Riêng về đặc khu mới, tôi nghĩ mình mới chỉ quan tâm phần nào thôi.
-----
“Chào—buổi sáng—!”
Toono-san hồ hởi bước chân vào lớp học. Chỉ trừ cô bạn ra, toàn bộ nhóm chúng tôi đã yên vị tại chỗ. Suýt chút nữa nhóm tôi có người muộn học rồi.
“Nè, mọi người có biết không? Ban nãy trước cổng vào, có một bạn tóc dài nhìn mình dữ lắm luôn. Nhìn chăm chăm cứ như muốn xáp vào mình ấy.”
Vừa mới ngồi xuống xong, cô bạn đã ríu rít líu lo đủ thứ chuyện.
Bỗng nhiên tôi nảy ra một liên tưởng nào đó, nhưng vẫn chỉ quyết định im lặng và lắng nghe.
“Đúng là bọn mình hay bị nhìn thật đấy nhỉ.”
“Chuẩn luôn. Nãy đi ngang qua thôi, mà có ai đấy còn chặc lưỡi với mình nữa.”
Mỗi cô bạn cùng nhóm đóng góp ý kiến riêng, bất chấp hội con gái trông không mấy thiện cảm.
Một cái giá phải trả cho danh tiếng nhận lấy, khi trong nhóm có một thành viên là nam chăng?
“Nhưng mọi người có thấy điều gì là lạ không? Kiểu mấy người nhìn mình… không hiểu sao cứ trông đằng đằng sát khí ấy. Mình đâu phải quái vật hay gì gớm guốc đâu. Mọi người thử nghĩ đi, tin sao mà được chứ? Mình còn phải thốt lên vì bất ngờ nữa mà.”
“Vậy cũng thường mà nhỉ?”
“Mọi người không hiểu đâu. Nhìn người ta nhìn mình, mà mình tưởng mình như kiếp trước có giết hại bố mẹ người ta ấy.”
Tiếp đó là hàng loạt tranh cãi và phản hồi, nội dung đại loại kiểu “Thế thì lạ thật đấy” hay “Cứ mặc kệ đi.”
Chuông vào lớp reo vang, và những tiếng trò chuyện đành vội vàng lắng xuống, nhưng có vẻ nhóm tôi… đã gây không ít sự chú ý từ trước rồi.
Tôi bèn thử lén lút nhìn trộm Shino-san.
Mặc kệ lấy chúng tôi, cô bạn vẫn ngồi im, nhìn thẳng về phía trước. Đang muốn khẳng định mình không liên quan gì đến tất cả chuyện này chăng?
Chỉ cần hỏi Toono-san, rằng cô bạn mới nãy bị ai trừng mắt nhìn, câu trả lời chắc sẽ minh bạch rõ ràng ngay, nhưng lúc này thì tôi quyết định không làm thế.