Chương 27: Bữa trưa dưới tán cây
Độ dài 1,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 18:15:21
Nhóm chúng tôi quyết định ăn trưa dưới tán cây.
Việc chuẩn bị diễn ra rất nhịp nhàng suôn sẻ.
“... Ủa?”
Trên tấm thảm trải bàn, là những chồng hộp nhựa nằm gọn gàng ngay ngắn, lấy từ trong túi xách của cả ba cô bạn.
Những chiếc hộp được làm bằng chất liệu trong mờ, qua đó hiện lấp ló những gì phía bên trong. Có vẻ mỗi hộp chứa một món ăn riêng biệt.
Tôi còn đang nghĩ xem sao phải công phu thế, thì dao nĩa đũa thìa, bằng một cách nào đó, đã tươm tất dàn hàng ngay trước tầm mắt tôi.
Cơ mà… dao với nĩa? Dự định là dùng bữa ngoài trời mà đúng không?
Bát đĩa cũng sẵn sàng, và thức ăn trong hộp lần lượt được bày lên.
“À kia… là gì thế?”
“Kẹp gắp đồ ăn thôi.”
“Không, không phải… Ý là sao đĩa sứ Trung Hoa lại ở đây?”
“Đĩa này dùng ăn uống thì tiện hơn ấy mà.”
Cơm trưa ngoài công viên.
Theo tưởng tượng của tôi, đáng lẽ ra lúc này tôi phải nhai cơm nắm, rồi lấy que tre mà gắp món ăn kèm lên… nhưng thực tế hóa ra lại khác xa như vậy.
Trải dài trước mặt tôi, là một hàng những món khai vị đầy sắc màu, cứ như đang thưởng thức tại nhà hàng hạng sang. Cách bài trí món ăn cũng rất vừa mắt nữa.
“Nào, xin mời. Chúc cậu ngon miệng nhé.”
“K-khoan đã… Makoto với lại những người kia thì sao?”
“Cậu ăn mà không hết thì tụi mình ăn thay.”
Đúng là bên trong hộp vẫn còn nhiều đồ ăn.
“N-nếu vậy mình xin phép.”
Cất công đến nhường này… chỉ để chuẩn bị mỗi bữa trưa dành cho tôi.
Muốn đền đáp ơn nghĩa, thì nhất định không được qua loa một miếng nào.
Tôi bắt đầu với món cá ngừ ướp trước tiên.
Miếng cá chạm đầu lưỡi, rồi đến miếng hành tây.
“Ngon thật đấy. Nếm được thấy vị chanh mà không chua chút nào.”
“Được vậy thì tốt rồi. Món này là chính tay Yuuko làm ra đó.”
“Mình có thử kết hợp giấm với chanh cùng nhau, nhằm giúp cho vị chua trung hòa nhất có thể.”
“Vậy hả? Nói chung là ngon lắm.”
Trên bàn là ba món khai vị dàn hàng ngang, và mỗi người có lẽ nấu một món riêng biệt.
Không một món nào là thực phẩm chế biến sẵn, nhưng không biết mọi người có phải dậy từ sớm để mà chế biến không.
Tiếp theo là rau trộn cùng thịt nguội hun khói.
Từ cái nhìn chằm chằm đang hướng về phía tôi, khá chắc Makoto là chủ nhân món này.
“Ngon lắm.”
Makoto nghe xong liền nhẹ nhõm thở phào.
“Còn đây mình làm đó.”
Rie chỉ tay vào món salad thịt nguội cùng khoai tây.
Thịt nguội thái miếng được tô điểm bằng tiêu đen. Sự kết hợp tưởng như đơn giản mà tuyệt vời.
“Này mình bỏ tủ lạnh nên mong cậu không chê.”
“Không sao, vẫn ngon mà.”
Vốn dĩ mấy ai được ăn cơm hộp nóng đâu.
Tiếp đó là trứng luộc ngâm nước tương lên men, cà rốt xào ngưu bàng, cùng trứng rán giăm bông, lần lượt được lên đĩa dưới tay Makoto, Yuuko, và Rie.
Nhìn vào đống dụng cụ ăn uống chỉnh tề thôi, trong lòng tôi đã thấy khâm phục nhiều lắm rồi.
Tôi thậm chí không nghĩ là mình đang thật sự dùng bữa ngoài trời cơ.
Thức ăn tôi tự nấu toàn đồ xào hoặc chiên, nên xét trực quan với bữa ăn ngày hôm nay, khoảng cách cứ phải nói là một trời một vực.
Thực lòng phần nào tôi còn thấy hơi tiếc nuối, khi mà những món ăn đẳng cấp như thế này… rốt cuộc cũng chỉ để cho vào miệng người ta.
Trong lúc tôi đang ăn, ba cô bạn dĩ nhiên lại cặm cụi quay sang chuẩn bị món kế tiếp.
Biết nói thế nào nhỉ… Tôi thấy mình không khác một quý tộc là bao.
Thế này được coi là bình thường có đúng không? Không hiểu sao càng nghĩ, câu trả lời với tôi cảm giác càng xa vời.
Hay có khi không lẽ… chính tôi là nguyên nhân, vì đã không biết ý mà kì vọng quá nhiều?
Vậy ra họ sẵn sàng vui vẻ làm đủ thứ, miễn là đáp ứng được nguyện vọng đến từ tôi.
“Món chính đến rồi đây.”
Đến thực đơn lần này, đạm động vật trở thành nguồn cảm hứng chủ yếu. Bít tết hamburger, bít tết bò nguyên miếng, cùng cá hầm là những món ăn được trình bày.
Thịt cá cùng tinh bột luôn là những nhân tố căn bản của bữa ăn, nhưng đầy đặn thế này… thì không biết là tôi có kham nổi không nữa. Dung tích dạ dày tôi tương đối nhỏ thì phải.
Những món thường xuất hiện trong cơm hộp phổ thông, kiểu như gà viên chiên, trứng cuộn, xúc xích thì ở đây lại không có, nhưng cũng có thể là cố tình được loại ra.
“Cảm ơn mọi người nhiều. Xin phép được thưởng thức.”
Tôi còn chẳng tài nào thiết tha chuyện trò nữa.
Không phải do không rảnh, mà do cái bụng sắp không chứa nổi đến nơi.
Tôi cứ vậy tống hết vào miệng cho xong việc.
“Phù. Ngon, ngon lắm.”
“Vậy hả? Tốt quá rồi… Đợi thêm một chút nhé. Tráng miệng sẵn sàng ngay.”
“...............”
Tráng miệng gồm lê, táo, cùng với nho mẫu đơn.
Nghe nói người ta trồng trái cây trong nhà kính, nên hoa quả loại nào giờ cũng được bày bán trong siêu thị quanh năm. Một ý tưởng đột phá và táo bạo đấy nhỉ.
Nhưng mà nhé, bữa cơm ngày hôm nay… rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền bạc cùng công sức lẫn thời gian mọi người?
Bao tử đã đầy ứ, nên tôi cũng chẳng thể thưởng thức được trơn tru.
Trong khi đó, ba cô bạn đồng hành chia nhau phần còn dư, vừa ăn vừa say sưa bình phẩm về hương vị.
Không khí buổi dã ngoại không khác với thế giới tôi ra đời là bao.
Riêng về tài nấu ăn, ba người bạn của tôi thậm chí còn hơn cả những gì tôi dự đoán. Chắc vì suy nghĩ kiểu “Nhỡ thế này thế kia…” nên mới dành thời gian mà đề phòng chuẩn bị.
Bốn người dùng bữa xong, thì thức ăn trong hộp cũng hết sạch.
Kiếp trước thì mình tôi cũng phải xử gọn được một nửa rồi đấy chứ, nhưng với thân thể này thì chắc đành chịu thôi.
Dường như vì đề phòng, nên ai cũng nấu hơn lượng vừa đủ một tí, để rồi khi nhận ra đều không biết nói gì.
Một khoảng lặng im ắng bao trùm dưới tán cây. Không ai là không cố kiềm nén lại trong lòng. Cảnh tượng khá ngộ nghĩnh, với một người đứng ngoài quan sát như là tôi.
“Nhắc mới nhớ, trường mới của các cậu có gì đáng nói không?”
Cả ba đều theo học cùng một trường cấp ba.
Với học lực của mình, Yuuko có toàn quyền chọn những trường tốt hơn, trong khi đó, Rie chính là mẫu người mà các trường mũi nhọn về thể thao ao ước. Nhưng bất chấp tất cả, ba người đã bàn bạc và thống nhất theo học trường Ichimiya, một ngôi trường dành riêng cho nữ giới.
“À thì… bọn mình học chung trường nhưng khác lớp với nhau. Mình là lớp 1-2, Makoto 1-3, còn Yuuko 1-5.”
“Vậy à. Tiếc thế nhỉ?”
“Không, không đâu. Như vậy mới tiện cho thu thập thông tin đấy.”
“Thông tin?”
“Kiểu đề phòng mấy chuyện không may th— Oái đau!”
Rie hứng trọn một cái thúc chân dưới gầm bàn, hình như là đến từ Makoto.
“Chuyện cũng vặt vãnh thôi. Mong cậu đừng để ý.”
Nói xong cô bạn liền lơ đãng nhìn xa xăm.
Tôi phải vặn hỏi mãi, thì phía Makoto mới ngần ngừ trả lời.
Theo lời cô bạn thì, thông tin về những nơi nam giới thường lui tới được rất nhiều cô bạn trong lớp rỉ tai nhau, bởi vì với đối tượng học sinh học cấp ba, cơ hội gặp nam giới là vô cùng ít ỏi.
Đặc biệt hơn, người ta còn đồn rằng, nam sinh trường nam nữ thường vô cùng điển trai, nên muốn có thông tin về những đối tượng trên, đôi khi cuộc trao đổi phải có qua có lại.
“Thông tin được mua bán… là kiểu ngày nghỉ thì đi đâu có đúng không?”
“Chụp kèm với hình ảnh thì sẽ thuyết phục hơn, và cũng sẽ bán được với giá tốt hơn nữa.”
“............”
Ba người họ trà trộn vào ba lớp khác nhau, bí mật tìm thông tin về các trường nam nữ, hay cụ thể hơn là… có ai đó nhắc đến cái tên tôi hay không.
Thế này có khác gì phim điệp viên đâu trời.