Chương 11: Nguyên nhân đằng sau sự mất cân bằng giới tính
Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-02 16:48:46
Có gì đáng nói về vết đen mặt trời ư? Tôi nghiêng đầu hỏi thế, còn phía Atsushi giải thích cho tôi hiểu.
“Dựa theo những quan sát từ ngày xưa, thì mỗi khi kích thước vết đen mặt trời tăng, xung quanh sẽ xuất hiện một vết lóa mặt trời.”
“Vết lóa mặt trời thì tớ có từng nghe qua.”
Nhưng ngoài đó thì tôi chẳng biết thêm gì hết.
“Vết đen có quan hệ mật thiết với vết lóa, tức vết đen to lên, thì kích thước vết lóa cũng to lên tương ứng.”
“Ồ. Vậy kích thước vết lóa to lên thì làm sao?”
“Thì nam giới sẽ không còn được sinh ra nữa.”
“... Hả?”
Tôi vừa nghe gì đấy?
“Vết lóa mặt trời chứa nhiều bức xạ khác nhau, và những bức xạ này sẽ tìm đến Trái đất. Trong số đó, có một loại bức xạ với bước sóng cực ngắn, một loại tia bức xạ mang tên tia gamma.”
Theo như nghiên cứu từ những học giả nổi tiếng, nguyên nhân khiến nam giới không thể được sinh ra… chủ yếu nằm ở chính cái tia gamma này.
Tia này có đặc tính cắt đứt nhiễm sắc thể, và nhiễm sắc thể Y, nhiễm sắc thể quyết định thai nhi là nam giới… sẽ bị phá hủy nếu tiếp xúc với gamma.
Nhờ vết lóa mặt trời, bức xạ tia gamma có thể tới khí quyển với lưu lượng rất lớn.
“Tức vì tia gamma… mà thế giới thành ra nông nỗi này.”
Không ngờ tia gamma… ở cái thế giới này lại đáng sợ đến thế.
“Đúng rồi đó. Theo dự đoán trước đây, vệt đen mặt trời sẽ nhỏ dần theo thời gian… nhưng có vẻ thực tế lại khác đi thì phải. Thời sự cũng đưa tin, rằng thời kì trẻ em sinh ra toàn nữ giới… khả năng sẽ tiếp tục tái diễn trong tương lai.”
Cách đây vài chục năm, tuy số lượng nam giới lúc bấy giờ không bằng, thì trung bình cứ mỗi vài chục trẻ sơ sinh, chắc chắn vẫn sẽ có một bé trai ra đời.
Ở thời đại chúng tôi, tỉ lệ sinh nam giới… nay đã thành 1000 trẻ sơ sinh trên 1.
Tôi từng hỏi bản thân, rằng giữa các thời kì, tại sao tỉ lệ sinh… lại có sự chênh lệch vể giới đến như thế, nhưng chắc hẳn nguyên do nằm ở chính chỗ này.
Chương trình học cấp hai… cũng chưa từng đào sâu về những khía cạnh ấy.
Tôi chỉ được biết rằng, suốt lịch sử đằng đẵng, nhân loại đã trải qua một vài thời kì mà… hầu như không hề có nam giới được sinh ra.
Mỗi thời kì đi kèm với không ít dấu hiệu sụp đổ nền văn minh, gây ra những hệ quả lớn lao và nhức nhối, nhưng nhờ sự phát triển của công nghệ thụ tinh, căn bản những lo lắng đã không còn tồn tại.
Có thể đúng là thế, hoặc cũng có thể là nội dung bị lược đi, do nhà trường không muốn dư luận quan tâm nhiều.
Theo lời Atsushi, từ rất lâu trước đây, thế giới đã lao công khổ tứ mà tìm kiếm, xem lí do tại sao nam giới ít đến vậy.
Thậm chí dù chưa từng có bằng chứng xác đáng, người ta vẫn tập trung vào vết đen mặt trời, tin rằng có liên hệ gì đó giữa đôi bên… Khá khen ai nghĩ ra cái giả thiết này đấy.
“Mình không biết lí luận cụ thể ra làm sao, nhưng mỗi khi vết đen mặt trời được nhìn thấy, người ta lại phát hiện tỉ lệ sinh nam giới cũng đồng thời giảm theo.”
Atsushi trả lời như nhìn thấu tim tôi.
“Nhưng cậu thấy lạ không? Sao chỉ nam giới là chịu ảnh hưởng từ tia gamma gì đó chứ?”
“Hình như cả động vật cũng chịu ảnh hưởng theo, nhưng ngoài con người ra thì tuyệt chủng hết rồi.”
“À… Thì ra là như thế.”
Vậy tức là trước kia, thế giới đã trải qua chọn lọc tự nhiên nhỉ.
Nói cách khác, trên Trái đất ngày nay… chỉ còn động thực vật không bị tia gamma ảnh hưởng đến sinh lí, trừ duy nhất loài người, dù chịu ảnh hưởng vẫn đủ sức mà vượt qua.
“Cách đây 60 năm, một vết đen cực lớn bỗng thình lình xuất hiện trên bề mặt mặt trời. Rất nhanh chóng, vết lóa cũng phát sinh. Cứ thử tưởng tượng rằng, nhân loại thời điểm đó ngỡ ngàng mức nào đi.”
Cho đến thời điểm đó, tỉ lệ sinh nam giới là vài chục trên một.
Nhưng đột nhiên, từ khi mà vết lóa mặt trời được phát sinh, nam giới hầu như không được sinh ra đời nữa.
Thụ tinh nhân tạo không thay đổi được vấn đề.
Nghiêm trọng hơn, với bước sóng cực ngắn, không một vật chất nào ngăn được tia gamma. Một giải pháp phòng chống… gần như là hão huyền.
Nói cách khác, nam giới trên 60 số lượng vẫn tương đối, thế nhưng dưới 60… hiếm lắm mới tồn tại.
“Vết đen được dự đoán sẽ nhỏ dần đúng không? Như vậy sẽ có thêm nam giới ra đời à?”
“Đúng rồi đó. Dạo gần đây, lượng tia gamma từ vết lóa đã giảm xuống, nên tình hình coi như đã có cải thiện rồi.”
“Vậy tức phải tái thiết từ con số không ư?”
Atsushi gật đầu. Chuyện chắc nan giải đây.
“Không chỉ có như thế, mà xét việc có thể vết đen còn lớn thêm, e rằng trong tương lai… một bé trai sẽ khó ra đời hơn rất nhiều. Vậy nên vài năm tới, nữ giới tuổi kết hôn… khá chắc là sẽ có dự tính gì không chừng.”
Tôi có một suy đoán, về cái “dự tính” mà Atsushi mới nêu.
Là trong lúc đàn ông còn khả năng sinh sản, nữ giới sẽ tìm cách hòng có một đứa con.
Suốt một thời gian dài, con người đã nghiên cứu xem vết đen mặt trời liệu có liên quan đến tỉ lệ sinh nam không, và theo những tư liệu thống kê từ quá khứ, mỗi khi mà vết đen trên mặt trời thu nhỏ, đồng thời những vết lóa theo đó bớt phát sinh, nam giới lại ra đời với số lượng đột biến, dẫn đến sự bùng nổ dân số ở nhiều nơi.
Ngược lại thì nếu như… vệt lóa lúc 60 năm trước lại tái diễn, dân số sẽ suy giảm, đẩy nhân loại đến với bờ vực bị diệt vong.
“Vậy tức là nữ giới biết tin này sáng nay… sẽ tìm cách nào đó lưu truyền nòi giống à?”
Atsushi liền lẳng lặng gật đầu.
“Thế thì vất vả đấy.”
Nữ giới mặc định sẽ chủ động săn tìm thôi. Họ cần chiến lược ấy để có thể sinh tồn.
Không chỉ dừng lại ở vật lí vũ trụ nữa, cuộc nói chuyện chúng tôi… thậm chí còn gây ra ảnh hưởng ngoài mong đợi.
-----
Buổi khai giảng diễn ra kết thúc trong êm thấm.
Không biết có phải vì con trai chúng tôi không, mà suốt buổi khai giảng, ai nấy đều hết sức thận trọng và nghiêm trang.
Cảm giác như thời gian trôi qua thật nhanh chóng, không hề gây mệt mỏi chán nản gì cho tôi.
Những lời chào dông dài từ các vị cấp cao… xem ra đến lúc này chỉ còn là dĩ vãng. Buổi lễ chỉ mất khoảng 30 phút là xong.
Từ hội trường bước ra bên ngoài có hai lối. Đi qua một trong hai là có thể tùy ý tự do mà di chuyển.
Tôi vừa bước vừa nghĩ xem nên chọn lối nào, nên cũng không để ý có gì phía xung quanh. Nói trắng ra… thì tôi không nhìn đường.
Vừa bước đến cầu thang, tôi thình lình chạm trán một tai nạn nho nhỏ.
“Á…!”
“... Ui da!”
Tôi đang nhìn sang bên, thì vô tình đụng phải một cô gái.
Nếu là tôi ngày xưa, khá chắc đối phương đã không may bị thương rồi.
Rất may là bây giờ không còn như xưa nữa. Vóc dáng tôi thanh mảnh, dù đã trải qua chút luyện tập từ trước đây.
Thật đúng là trải nghiệm ngượng ngùng mà hiếm hoi, khi mất thăng bằng vì đụng phải một cô gái.
Cú va chạm khiến tôi loạng choạng bước lùi xuống, rồi tiếp tục tình cờ đụng phải một nữ sinh. Chỗ này có gì đó sai sai phải không nhỉ?
Mà khoan.
Tay trái tôi hình như… vừa chạm phải gì đó thật mềm và thật mịn.
Thôi về lại thực tế. Tôi lỡ chạm mất rồi. Tôi vừa mới lỡ tay… mà chạm vào phải “nó.”
Bàn tay khuỷu tay tôi… lần lượt tọa lạc tại hai bên ngực cô gái, thậm chí một trong hai còn đưa qua đưa lại.
Một phút thật lòng nhé, đây chỉ là phản lực do ma sát mà thôi. Nhưng dù thế đi nữa… chuyện tôi vừa xoa ngực nữ sinh vẫn là thật.
Ngay khoảnh khắc nhận ra bản thân vừa lỡ lầm, tôi như chợt tiên đoán được viễn cảnh tương lai. Những tiếng thét thất thanh, một khuôn mặt nức nở, cùng ánh nhìn lạnh lẽo… kết thúc với giáo viên hầm hầm mà bước lại.
Tôi khép chặt mắt mình, cam chịu đón chờ lấy luyện ngục đầy khổ đau.
Nhưng khoảnh khắc quyết định đã không bao giờ tới.
Tôi kinh hãi hé nhìn, và bắt gặp nữ sinh mình đắc tội khi nãy… đang run cầm cập mà sững sờ nhìn phía tôi.
“M-Mình… thành thực xin lỗi. Mình k-không phải… có ý gì hết đâu.”
Giọng nghẹn ngào nhu thể sắp sửa khóc nấc lên, nữ sinh liền lên tiếng, chủ động mà tạ tội.
Tôi vừa mới phạm lỗi, thế nhưng người tạ tội lại chính là nạn nhân.
“Hả?”
T-tại sao? Lúc tôi cất tiếng hỏi, xung quanh liền rộ lên những tiếng đầy trách móc.
“T-Tại mình mới… lỡ tay chạm con trai!”
Cô nữ sinh nạn nhân ré lên trong đau đớn. Tôi còn chưa nhìn sang, mà những giọng như thế… đã văng vẳng bên tai lúc nào không hay rồi.
“Chứ còn cái gì nữa. Chỉ mấy con mặt dày mới dám làm vậy thôi!”
“Vừa mới nhập học xong, mà đã làm loạn hết cả trường là thế nào?”
Ơ kìa? Tức là sao?
Không hiểu nổi tình hình, tôi chỉ còn biết đứng nghệt mặt ra mà nghe.