Chương 03: Và thế tôi chuyển sinh
Độ dài 1,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 15:38:33
“N… Nơi đây…?”
Lúc tôi mở mắt ra, màu xanh của cỏ cây phủ khắp đường chân trời.
Những tán lá xum xuê dàn ngang thành một hàng, ngăn không cho ánh nắng tìm cách len lỏi qua.
Một đền thờ nho nhỏ nằm ngay trước mắt tôi.
“Thấy thế nào? Kể từ giờ cậu sẽ là Souya Taketa-kun. Kí ức cậu sao rồi? Không thấy có nảy sinh gì hỗn độn hết chứ?”
Tôi lục lại trong đầu kí ức của ngày xưa. Ừm, quả nhiên… không gì nhầm lẫn cả. Cuộc đời ế chỏng chơ, cùng với thân xác cũ… tất cả vẫn nguyên vẹn bên trong tâm trí tôi.
“Hình như là vẫn ổn.”
Đồng thời, tôi chợt nghĩ… rằng bản thân phần nào biết nơi đây là đâu.
Cái người mà trước đây nắm giữ thân thể này… thường lui tới nơi đây, nhằm tránh khỏi ánh nhìn của những người khác giới.
Coi bộ là cũng phải tu sửa đến cả năm, ngôi đền từ mục nát mới khang trang cỡ này. Tên kia có đôi tay khéo léo ra phết đấy.
Vì lý do nào đó, mà suốt dạo gần đây, ngày nào cậu ta cũng tới đền để cầu nguyện.
Hay đúng hơn mà nói, thì kí ức cuối cùng tôi có về cậu ta… là hình ảnh cậu ta thành khẩn mà nguyện cầu.
“May thật đấy. Kí ức cậu không sao là ổn rồi.”
“Kí ức về tiền kiếp trong tôi vẫn vẹn nguyên, nhưng giờ có thêm cả kí ức kiếp này… nữa?”
Tôi đã hiểu tại sao… cậu ta phải lẩn trốn bên trong ngôi đền rồi.
Sức hút từ cậu ta… quả nhiên thật khó cưỡng, thậm chí là không thể cưỡng lại luôn. Không sao nói khác được.
Đúng như lời nữ thần, cậu ta vừa đẹp trai, vừa rất có gia thế.
Về kĩ năng giao tiếp thì không cần phải bàn, nhưng đó chỉ là lúc có nữ giới xung quanh…
“Sao thế, Taketo-kun?”
Nữ thần nhìn phía tôi mà mỉm cười hiền từ.
“M-mụ thần lừa đảo kia! N-nơi đây… không phải là Nhật Bản thì là gì?”
“Thì đúng là vậy mà. Tokyo là nơi Taketo-kun sống, với cậu đang chẳng phải nói tiếng Nhật đấy thôi.”
Nữ thần bỗng đột nhiên làm bản mặt chưng hửng, giống như không ngờ tới phản ứng từ phía tôi… nhưng tôi đâu bị lừa.
“Nhật Bản thì Nhật Bản, nhưng địa chỉ của tôi… sao lại thành đặc khu Tokyo cơ chứ? Hai mươi ba đặc khu… làm gì có đặc khu nào tên vậy đâu hả? Với tỉ lệ nam nữ quỷ quái này là sao? Ngay từ đầu đến đây tôi đã để ý rồi.”
“Thì đúng là vậy đó. Bởi đây là Nhật Bản thuộc vũ trụ song song, vì thế nên sai số là không thể tránh khỏi. Mọi thứ ở tại đây… đều sẽ có khác biệt với nơi cậu từng sống. À nhưng buổi khai giảng nhập học vào ngày mai… riêng cái đó vẫn là bất di bất dịch nhé. Một trường mà cả nam cả nữ học cùng đấy. Chắc cậu cũng biết trước rồi đúng không? Như ý cậu luôn đó!”
Lời nữ thần chỉ lọt được đến một bên tai. Quả nhiên là nữ thần không hề tính nói dối, nhưng cái tình thế này… phải nói là vẫn cứ ngặt nghèo thật đúng không?
Càng lục lọi sâu trong kí ức thể xác mới, tôi lại càng thấu hiểu cái thứ chờ đón tôi. Cũng chính vì thứ đó… được ái mộ với tôi là điều rất thường tình.
Bởi thế giới này đây… đang khan hiếm nam giới đến mức độ nghiêm trọng.
“Mẹẹẹ kiếppp nhààà tụiii bayyyyyyyyyyyyyyy!!!!!”
Tôi cất lên tiếng thét từ sâu tận đáy lòng.
-----
Lục lọi quá khứ xong, tôi bắt đầu phát hiện ra vô vàn kiến thức.
“Bảo sao cô lại đến tận thế giới song song… chỉ để tìm một đứa chuyển sinh vào chỗ này. Dù có thế chỗ cho thằng đực nào đi nữa, chắc hẳn tôi vẫn nhận kết cục tương tự thôi.”
Mất cân bằng giới tính… điều đó đã khiến cho thế giới này hỗn loạn.
Tư tưởng của nam giới, nếu so với thế giới mà tôi từng lớn lên… hiển nhiên là sẽ có không ít sự khác biệt.
“Chính xác là thế đó! Vậy nên ta biết ơn lựa chọn cậu vô cùng! Ngày qua ngày phải nhìn thằng bé tuyệt vọng thêm… sớm muộn ta cũng không tài nào chịu nổi mất.”
Nữ thần lấy tay mà gạt nhẹ qua hàng mi, nhưng xét thường tình nhé… có ai tin cô ta đang khóc thật không vậy?
Căn cứ vào cái cách cô ta thuyết phục tôi, để tôi chọn một điều tưởng như là phi lý… nhiều khả năng cô ta không giống như vẻ ngoài.
Người từng là tôi ơi… cậu có biết là mình đáng thương lắm không đấy?
Hẳn do đang nghỉ hè, thế nên dạo gần đây… một ngày phải ba lần, cậu ta đều lui tới cầu nguyện đầy thành tâm.
Nếu cứ theo đà này, sớm muộn gì cậu ta… cũng mắc bệnh tâm thần, thậm chí tự sát thôi. Hẳn phải tuyệt vọng lắm, cậu ta mới tìm đến một giải pháp tâm linh, chỉ vì muốn một chút sự yên bình ngắn ngủi.
Nữ thần có lẽ đã động lòng vì cậu ta, thế nên mới xuất hiện đúng một lần duy nhất.
Nhưng khi thấy nữ thần… cậu ta lại sợ hãi đến mức ngất lịm đi.
Giữa ý thức mơ hồ… là khuôn mặt nữ thần lúc ấy đang hoang mang, tựa nhân vật xuất hiện trong bức tranh “Tiếng thét.”
Sau khi tỉnh táo rồi, cậu ta bắt đầu nghĩ tất cả chỉ là mơ, trong lúc cậu ta đang mê sảng vì sợ hãi… sợ những người cậu đang tìm cách mà trốn chạy.
Kể từ đó, nữ thần cũng không hề xuất hiện đến lần hai.
Không biết bằng cách nào, với cái tâm lý ấy… cậu ta vẫn êm đềm tiến đến tuổi 15.
“Những tháng ngày cấp hai… vậy là đã yên ấm. Nhưng quả nhiên… vẫn cứ là thế à?”
Những nữ sinh cùng nhóm… luôn luôn dành cho cậu không ít sự quan tâm.
Tuy biết mình nhục nhã, nhưng công việc xã giao… hay ở đây, là nhiệm vụ giao thiệp với những người khác giới, cậu đều chỉ đứng nhìn, mặc kệ hội cùng giới ra sức mà đảm đương. Về phía bản thân mình, cậu cũng ngừng giao lưu hàng loạt với nữ giới, giảm tần suất sao cho xuống thấp nhất có thể.
Nhưng ngay trước khoảnh khắc cậu tốt nghiệp cấp hai, định mệnh lại tiếp tục mỉm cười đầy nghiệt ngã.
Nam sinh thế giới này, tuy mặc định được miễn mọi bài thi tuyển sinh… nhưng không được phép chọn nguyện vọng theo sở thích.
Ngoài trường nam nữ chung, đặc khu còn có trường cho nam và cho nữ. Học sinh nam sẽ được đánh giá phân loại riêng, rồi sẽ được đặc phái sang các trường cụ thể.
Trong số đó, chỉ có rất ít người… là sẽ được phái đến trường nam nữ học chung.
Có vẻ như ngoại hình cùng gia thế cậu ta… trong trường hợp này đã đâm ra phản tác dụng.
Để lọt vào tầm ngắm của các trường nói trên, thì ưu tiên hẳn nhiên… là những chàng nam sinh với ngoại hình ưa nhìn. (Lý do thì chắc ai cũng đều biết rồi đấy)
Ở nhà được bố mẹ với gia đình chở che. Trên trường thì luôn được các bạn nữ giúp đỡ.
Cuộc đời ngỡ bình yên… cho đến khi mưa giông bão tố chợt ùa về.
Sự căng thẳng nảy sinh là điều rất dễ hiểu.
Nhưng vấn đề thì không chỉ dừng lại tại đó.
“Sinh viên đại học nam, cùng nam sinh cấp ba các trường cho nam nữ… bắt buộc phải thực hiện ‘Hoạt động vì công ich cho thanh thiếu niên nam.’ Ôi Taketo-kun… nhóc chắc phải đau đầu với gánh nặng ấy lắm.”
Nữ thần ôm lấy vai mà gật đầu chia buồn. Hẳn tôi bị nhìn thấu nội tâm rồi cũng nên.
Hoạt động vì công ích cho thanh thiếu niên nam, hay “công ích” cho ngắn, là một trong số ít nghĩa vụ được thông qua… mà đối tượng thực hiện lại rơi vào nam giới.
Đối với sinh viên nam, cũng như những nam sinh theo học trường nam nữ, “công ích” là chỉ tiêu để đánh giá tốt nghiệp.
Cho đến khi ra trường, nam sinh phải “công ích” đủ số lần đặt ra. Nếu vì lý do gì mà không thể đáp ứng, người đó sẽ bị coi là “chống đối xã hội.”
Cho đến khi “công ích” đủ số lần đặt ra, thì những nam sinh trên, ngoài không được tốt nghiệp xuyên suốt quá trình đó, còn có thể bị liệt vào “phần tử cực đoan”... và kết cục sau cuối là sẽ bị đuổi học.
Dù cho bị đuổi khỏi đại học hay cấp ba, cứ bị đuổi là sẽ luôn luôn bị xem thường.
Nếu không thể khích lệ động viên được nữ giới, thì trong một xã hội hầu như toàn nữ đây… sao có thể thích nghi mà làm việc hiệu quả?
Người đời thường nói thế, và quả nhiên sự thật là như vậy.
Nhưng chủ sở hữu cũ của thân thể này đây, mỗi khi phải đối mặt với đám đông nữ giới… cậu ta đều không sao mà chịu đựng được nổi.
Trong quá khứ, “công ích” chỉ áp dụng với những người làm thuê, cùng sinh viên đại học như hình thức giáo huấn, nhưng chiếu theo yêu cầu… không, gần như là khẩn cầu từ toàn thể nữ giới, đối tượng mới mở rộng đến nam sinh cấp ba, dù cho chỉ được phép tham gia có giới hạn.
Nếu trước khi nhập trường, mà một chuyện như thế đột nhiên lại xảy ra… thì nữ thần ra tay cũng không phải chuyện lạ.
“Thực tế quả có khác so với lại hình dung… nhưng thôi, được nữ giới mến mộ là hay rồi.”
Tôi tự nhủ lòng thế.
Suy cho cùng, được nữ giới yêu mến và nói chuyện cùng thôi, đối với tôi vẫn cứ là phần thưởng giá trị.