Chương 04: Về lại vạch xuất phát
Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-03 15:46:48
“Nhân tiện thì, cuộc sống tôi sắp tới… cô vẫn sẽ hỗ trợ có phải không?”
Thế giới mà khác đi, thì nhất định lối sống cũng sẽ khác.
Dù đã có kí ức về thế giới này đây, nhưng chỉ một khác biệt tưởng như là nhỏ bé… cũng có thể gây nên những hệ quả chết người.
Với cả, tôi cũng không tự tin về khoản miệng lưỡi lắm. Tôi có một linh cảm, rằng với vốn hiểu biết ít ỏi có trong tay… tôi sẽ vô tình gây tương đối nhiều sai lầm.
“À hỗ trợ ấy hả? Cái đó thì dĩ nhiên! Cậu nhắc đúng lúc đấy. Nhờ Taketo-kun thường xuyên tu sửa đền, sức mạnh ta giờ mới khôi phục như hôm nay. Nói chung là cứ giao cho ta đảm đương nhé!”
Nữ thần bỗng vỗ ngực như tỏ ý trấn an.
“Vậy xin được cảm ơn.”
“Nhưng mà bản thân ta… hiện có một vướng mắc không sao xử lí nổi. Nói thế nào đây nhỉ… sức mạnh nữ thần chăng?”
“Sức mạnh… nữ thần?”
Rốt cuộc là gì chứ?
“Ta vốn dĩ đã bị quên lãng từ rất lâu, và nếu Taketo-kun… đến ngay nhóc ấy mà cũng bỏ rơi ta nữa, có lẽ sớm muộn ta rồi sẽ phải lìa đời.”
“Giống như… loài thỏ ư?”
“Đại loại là vậy đấy. Nên là nhớ thi thoảng tới đến viếng thăm ta. Với nhớ dâng cho ta cả đồ cúng nữa nhé. Miễn là cậu đảm bảo đúng hai điều ấy thôi, đổi lại ta cũng sẽ đưa lời khuyên cho cậu.”
“Hỗ trợ mà chỉ cần thăm viếng cúng bái ư? Vậy cũng được cơ à? Sao không thêm gì đó, kiểu khiến cả thế giới phải biết về bản thân, hay nhờ tôi tìm kiếm thu phục thêm tín đồ?”
“Bởi vì ta là thần bệnh dịch và tai ương. Khi khoa học công nghệ đột phá và phát triển, mọi người cũng sẽ không cần gì ở ta nữa. Taketo-kun được sống một đời hạnh phúc thôi, đối với ta là đã đủ lắm rồi.”
“Nếu thế thì tùy cô.”
Vậy ra thần linh cũng khiêm nhường được vậy ư? Nhưng thần tai ương à…
“Bản thân ta chưa từng cất bước khỏi nơi đây, nhưng vạn vật tự nhiên cho ta biết mọi thứ… mọi thứ về thế giới mà cậu vừa đặt chân. Nếu cậu cần khuyên nhủ, nhất định ta sẽ cho câu trả lời thích đáng.”
Không hổ danh nữ thần. Vậy từ nay về sau an tâm phần nào rồi.
“Nhân tiện thì, thân xác cũ của tôi… chủ nhân mới của nó hiện giờ ra sao rồi? Cậu ta không gây ra rắc rối gì hết chứ?”
Dựa trên phần kí ức còn sót lại của tôi, cậu ta chỉ đột nhiên mà nhập hồn vào đó… tuyệt nhiên không được trao bất cứ thông tin gì. Chẳng biết chuyện bên đấy giờ có ổn thỏa không.
“Dĩ nhiên. Đó cũng là một phần công việc của ta mà.”
“Một phần… công việc ư?”
“Phải. Sau khi được đích thân ta giải thích sự tình, thằng bé trông có vẻ hạnh phúc lắm. Vốn dĩ ta trước nay… cũng ngấm ngầm dõi theo quan sát thằng bé rồi. Thằng bé sẽ ổn thôi. Xuyên suốt những năm tháng đại học và cấp ba, thằng bé sẽ tham gia vào Wandervogel, cùng với các thành viên trèo đèo và vượt núi, rồi khi tốt nghiệp xong, thằng bé sẽ bước theo nghề leo núi chuyên nghiệp. Dám chắc là mai sau… thằng bé sẽ chinh phục không ít những đỉnh núi, sống một đời bình an và hạnh phúc ngập tràn!”
Khuôn mặt nữ thần trông hết sức là hãnh diện.
“Khoan, khoan đã! Sao số phận cậu ta lại biến đổi thế hả? Đường thế giới các thứ… rốt cuộc rồi sẽ thành cái thể thống gì đây?”
“Đó là điều nữ thần như ta làm được đó. Ta không bị giới hạn bởi không và thời gian. Vì thế nên, ở tại thế giới đó… thằng bé sẽ an yên và hạnh phúc ngập tràn. Nhưng đừng nói cậu đang tìm cách trở về nhé. Giờ không được nữa đâu.”
“À cũng không hẳn thế… Mà nếu như đúng thực cậu ta hạnh phúc đi, chắc cá nhân tôi cũng không lấy làm vấn đề.”
Tôi cũng đang hạnh phúc ở chốn này đấy thôi.
Nhưng nhà leo núi à… Nếu tôi không chuyển sinh, có lẽ đây sẽ là một lộ trình khả dĩ.
Chỉ có một vấn đề… Chắc cuối đời tôi vẫn sẽ cô đơn mất thôi.
“Vậy bây giờ cậu có câu hỏi gì nữa không? Này mới lần đầu thôi, nên đừng ngần ngại mà cứ hỏi thoải mái nhé!”
Hừm… Biết hỏi cái gì đây? Tôi cảm thấy bản thân muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng cụ thể lại không nghĩ ra một thứ gì.
“Nói mới nhớ, lần đầu gặp mặt nhau… cô tự xưng mình tên Bạch Tuệ phải không nhỉ? Với cả thần đại diện cho dịch bệnh tai ương… trên đích danh thì là thần nào thế?”
Tôi chưa từng nghe về vị thần này trước đây, vì thế nên trong lòng cũng có tò mò chút.
“Trên đích danh thì ta là nữ thần vụ mùa. Cách đây khoảng trăm năm, quanh đây từng xảy ra một nạn đói thảm khốc. Ánh mặt trời gay gắt làm đồng ruộng héo khô, và những bông lúa vàng thì ngả màu bạc trắng. Người dân đã cùng nhau dựng lên một ngôi đền, tại nơi cỏ cây vẫn mơn mởn và xanh tươi, cúng bái thờ phụng ta cho tai qua nạn khỏi. Tên ta được đặt theo những bông lúa khi ấy… những bông lúa héo khô vì thiếu giọt nước trời.”
“Ủa? Vậy người ta thờ cô… đúng ra phải là để dẹp trừ nạn đói chứ?”
“Hồi đó là vậy thôi. Khoảng vài chục năm sau, đê điều thủy lợi đã phát triển hơn rất nhiều… và nạn đói năm xưa dần rơi vào quên lãng, dĩ nhiên cùng với cả sự tồn tại của ta. Nhưng bỗng nhiên gần đây, nhờ Taketa-kun ra sức sửa sang đền, sức mạnh ta giờ mới khôi phục như ngày nay.”
“Thì ra là vậy à… Đức tin của tín đồ là sức mạnh thần linh…”
Bảo sao tôi phải viếng thăm và cúng bái.
“Xác nhận như vậy thôi với tôi là đủ rồi. Sau này tôi sẽ cúng thật nhiều thức ăn ngon, vậy nên cũng trông cậy thật nhiều vào cô nhé.”
Nữ thần này có vẻ tương đối là phàm ăn. Không biết nguyện vọng ấy… có nguồn gốc đến từ nạn đói hay là không.
“À có cả chuyện này tôi vừa nhớ ra nữa. Với nữ giới trên trường… tôi có cần lưu ý gì về thái độ không? Tôi chưa trò chuyện với bọn họ bao giờ cả.”
Đùng cái được bao nhiêu nữ nhân để mắt tới… tôi vẫn chưa biết nên ứng phó sao cho phải.
“Cứ tự nhiên như lúc trò chuyện bình thường thôi. Phần đông phụ nữ cũng chỉ mong vậy thôi mà.”
“Tôi đã trò chuyện với nữ giới bao giờ đâu. Bình thường là cái gì… tôi biết căn cứ đâu để mà xác định chứ.”
Đáng buồn thay, đó chính là sự thật.
Hoặc không muốn trò chuyện cùng với tôi, hoặc tinh ý nhận ra được vấn đề, những câu hỏi mà đám con gái dành cho tôi… câu trả lời chỉ có khẳng định và phủ định.
Cứ thử nghĩ mà xem, một đứa học cấp hai mặt vuông hình chữ điền, cổ rộng đến mang tai, hai chân đi vòng kiềng, hai tay thì lông lá… có đứa con gái nào mà ưng nổi được không?
Từ kinh nghiệm của mình, tôi đã biết quá rõ… rằng khi tôi mở lời mà trò chuyện đầu tiên, phản ứng từ nữ giới là sẽ như thế nào.
Với kinh nghiệm giao tiếp gần như là bằng không, thì khi gặp phái nữ… phải làm sao để tôi “bình thường” được bây giờ?
“Cậu không mở lời cũng không thành vấn đề đâu. Lúc chạm mặt bọn họ cứ mỉm cười một cái, được thì vẫy vẫy tay chào hỏi là xong việc.”
“Vẫy tay ư… Nghe chừng khả thi đấy.”
Một khi đã làm quen với môi trường này rồi, chắc miệng lưỡi tôi sẽ có bước tiến bộ thôi.
Chắc cứ thong thả đã… làm quen đâu phải là chuyện ngày một ngày hai.
Giờ mới là lúc tôi bước lên vạch xuất phát.
Chẳng lý do gì tôi cần phải vội vã cả.
Khoảnh khắc tôi nghĩ thế… tia hi vọng bỗng chợt lóe sáng trong mắt tôi.