Chương 10: Thêm một cậu trai nữa
Độ dài 1,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-01 15:00:17
Ngôi trường tôi theo học là trường Itsuki, một trong hai ngôi trường cấp ba thuộc đặc khu… là cơ sở giáo dục cho cả nam và nữ.
Mỗi niên khóa bao gồm sáu lớp học khác nhau, mỗi lớp đều bắt buộc phải có hai nam giới.
Nói cách khác, toàn thể trường chỉ có 36 học sinh nam.
Đúng thế, 36 người. Không hơn, và không kém. Nghe có ít ỏi không?
Chúng tôi đều biết trước bản thân thuộc lớp nào. Lớp của tôi là lớp 1 năm nhất.
Tôi vừa bước vào phòng, không khí hội con gái tức thì đổi khác ngay.
Họ không nhìn vào tôi, nhưng đều căng mình lên, dỏng tai mà nghe ngóng… hay đó là những gì linh tính mách bảo tôi.
Với cả sao mọi người lại đứng dậy hết thế? Tại sao mọi người không… ngồi xuống cho đỡ mỏi?
Không bắt gặp được lấy ánh mắt của một ai, tôi bèn ngồi xuống một chỗ còn trống.
Đúng lúc này, nữ sinh bên cạnh tôi… bỏ trống bàn của mình mà ngồi sang chỗ khác. Chẳng biết tôi có bị xa lánh nữa không đây.
Bầu không khí khó xử tiếp diễn chừng năm phút. Một cậu trai nhỏ nhắn bỗng chợt bước vào trong.
Cậu ta đứng hơi khom, tay ôm lấy cặp sách.
Khuôn mặt cậu ta trông nhẹ nhõm tận đáy lòng, vào cái lúc tìm thấy đồng chí tên là tôi. Cậu ta ngồi cạnh tôi, ở bàn phía tay phải.
Giờ tôi hiểu được rồi. Cô bạn kia chuyển chỗ chính là vì cậu ta.
“Hân hạnh được làm quen. Mình tên là Kunou Atsushi, đến từ trường cấp hai Saiki. Rất mong cậu giúp đỡ.”
“Ừm. Còn tớ là Souya Taketo. Mong được giúp đỡ nhé. Gọi cậu là Atsushi được không?”
Về ấn tượng ban đầu, tôi thấy cậu ta khá rụt rè và tự ti, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thì như một nam thần.
Nói một cách ví von, cậu ta chẳng khác gì chú chuột hamster mấy. Dạng người cỡ cậu ta… khéo mới gặp rắn đã nhảy dựng cả lên rồi.
Từ trước cho đến nay, tôi chỉ toàn chung đụng với mấy thằng ất ơ, mấy thằng khoái đánh lộn với cái mồm oang oang, chứ chưa gặp cậu nào dễ thương thế này hết.
Không biết là có thể làm bạn được không ta…
“Ừm. Vậy mình gọi cậu là Taketo-kun nhé. Mình vẫn chưa quen lắm với vụ gọi tên không…”
“Ồ vậy à. Thế tùy ý cậu thôi, nhưng chỉ có chúng mình là con trai thôi đó. Hi vọng hai chúng mình sẽ thân thiết với nhau.”
“Mình cảm ơn. Nhưng không hiểu tại sao… tỉ lệ nữ trong lớp lại tăng mạnh thế nhỉ? Cậu thấy phiền lắm không?”
Atsushi hỏi tôi, giọng thì thầm như thể không muốn ai nghe thấy.
Ở các trường cấp 2, tương quan thường sẽ là 1 nam trên 3 nữ.
Với số lượng chừng đó, hội con trai có thể tụ tập lại với nhau, chuyện trò vào những lúc như giờ nghỉ giữa buổi.
Nhưng trong cái lớp này, ngoài hai thằng con trai, thì tổng số nữ giới lên tới 38 người.
Chúng tôi quá ít ỏi, ít đến mức nhân đôi thì vẫn là quá ít.
“Có gì đâu cơ chứ? Vậy tớ càng thêm nhiều cơ hội thôi.”
“Thêm nhiều… cơ hội ư?”
“Dĩ nhiên. Kiểu chiếm được tình cảm… t-tình cảm niềm nở như gia chủ đón khách ấy. Nhất định sẽ có nhiều cơ hội có đúng không?”
“À hiểu rồi. Nhưng dù mấy bạn nữ niềm nở với mình đi, tớ thầy mình cũng đâu lấy làm sung sướng mấy.”
Cậu ta đáp thẳng thừng, âm lượng vặn xuống mức chỉ cho mình tôi nghe.
“Làm vậy là để cho chính họ mãn nguyện đấy. Nếu không làm được gì, thì tốt nhất cậu cứ mở lòng chấp nhận đi. Bởi vậy mới có trường nam nữ học chung chứ.”
“Taketo-kun nghe… trưởng thành thật đấy nhỉ.”
Tôi vừa mới được khen, nhưng cũng suýt nữa thì bại lộ chuyện phải giấu.
Từ hôm qua đến nay, kí ức trong tôi đã cơ bản là gọn gàng.
Tôi cũng hiểu tại sao, chủ nhân thân thể này… lại muốn chạy trốn khỏi nữ giới đến như thế.
Nam giới tìm cách hòng chạy trốn khỏi nữ giới… đó chính là bản năng phục vụ cho sinh tồn.
Những ràng buộc xã hội, thường thức hay lý lẽ… bản năng của chúng ta vượt lên trên tất cả,
Ta tự biết mình sai, nhưng bản năng lại không cho ta quyền sửa lỗi.
Suy cho cùng, đối với mọi nữ giới, mưu cầu nam giới là một lẽ rất tự nhiên.
Dưới áp lực mang tên mất cân bằng giới tính, con người cũng chẳng còn một lựa chọn nào hơn.
Hòng thu hút cảm tình, nữ giới đã trải qua không ít lần tiến hoá.
Phải, tiến hóa. Tiến hóa hết cái này… rồi lại đến cái kia.
Họ dần nữ tính hơn, và cũng phù hợp hơn với sở thích nam giới.
Nhưng dù có vậy đi, cơ hội được lựa chọn vẫn vô cùng khiêm tốn.
Thế mới nói nam giới khan hiếm đến mức nào.
Chênh lệch mãi mãi không thể nào mà rút ngắn, buộc nữ giới thêm phần quyết liệt theo thời gian.
Như chim công khoe lông, như sếu đầu đỏ nhảy, hay như ếch hợp xướng… cứ đến mùa sinh sản, động vật đều sẽ có hành vi mời gọi riêng.
Nữ giới thì cũng chỉ là động vật cấp cao, nên chẳng sai trái gì nếu họ có hành vi mời gọi giống như thế. Tất cả để duy trì nòi giống của bản thân, chứ chẳng phải tội lỗi để đem ra trừng phạt.
Kể cả như hươu đực lấy sừng ra húc nhau, thì rốt cuộc cũng chỉ để thu hút hươu cái, bằng sức mạnh phô bày khi đánh bại đối phương.
Vậy nên trong quá trình chinh phục lấy nam giới, dù bản năng tranh đấu có vô tình trỗi dậy bên trong nữ giới đi, thì cũng không có gì lạ lùng cả.
Nói cách khác, từ khi mà nhân loại được sinh ra, phụ nữ đã liên tục tôi luyện và mài dũa, hoàn thiện kĩ năng nhằm độc chiếm được đàn ông.
Chỉ những ai vượt qua quá trình khổ luyện ấy, thì mới được khắc ghi vào tấm bia lịch sử, như những nhà vô địch với chiếc cúp trong tay… chiếc cúp của những kiếp đàn ông bị chinh phục.
Thế nam giới thì sao?
Tôi quay trái quay phải, thế nhưng khắp xung quanh chỉ thấy toàn con gái.
Hòng tránh cảnh lọt vào mắt xanh của nữ giới, nam giới tìm mọi cách che giấu hiện diện đi, sống thu mình và tránh tiếp xúc với xã hội.
Nếu không làm vậy thì, không ít nữ giới sẽ tranh giành đấu đá nhau. Nam giới sẽ trở thành chiếc cúp được thèm muốn, bất chấp bản thân họ có muốn hay là không.
Ngay từ đầu, để kiến tạo nòi giống, phía nam giới cũng không việc gì phải nỗ lực.
Nam giới được môi trường trao cho mọi lợi thế. Chỉ cần họ muốn thôi, mọi nữ giới đều sẽ vui vẻ mà vâng lời.
Nói theo cách khác thì, họ không cần những ai bản thân mình không muốn. Có hay không… cũng không thành vấn đề.
Tức về phía nam giới, điều quan trọng khi gặp những phụ nữ như trên… là nên tạo khoảng cách đến mức nào với họ.
Kết quả là, như động vật ăn cỏ, nam giới thế hệ sau càng lúc càng thụ động so với thế hệ trước.
Thay vì làm chiếc cúp chứng kiến cảnh đấu tranh, xong đợi nhà vô địch bước lên mà chiếm lấy, nam giới muốn có một tương lai tự do hơn, tương lai họ được phép tự chọn lấy bạn đời.
Có điều, nếu chẳng may, nam giới thành tâm điểm cả xã hội chú ý, tương lai ấy tuyệt nhiên sẽ không thành hiện thực.
Những cuộc tranh đấu sẽ lập tức mà xảy ra, còn chính chủ chỉ biết ngồi im mà chấp nhận.
Cho dù có tìm ra người trong mộng đi nữa, thì sau biết bao cuộc tranh đấu ác liệt kia, chưa chắc người ấy sẽ giành chiến thắng chung cuộc.
Vì thế nên nam giới... buộc phải học cách mà chung sống thật bình yên, cẩn trọng trước nữ giới hòng không bị tranh giành.
Một cục diện hai chiều qua đó được tạo nên. Nữ giới tìm cách để chinh phục được nam giới, trong khi đó nam giới tìm cách để trốn chạy.
Thời gian dần trôi đi, và xã hội theo đó cũng từng bước trưởng thành… nhưng cục diện ấy vẫn chưa bao giờ đổi thay.
Dù thụ tinh nhân tạo có thể giúp sinh con nếu như phụ nữ muốn, phụ nữ vẫn mưu cầu và thèm muốn đàn ông, trong khi đàn ông vẫn tìm mọi cách ẩn mình, cố gắng sống sao cho không bị để mắt tới.
“Nói mới nhớ, thời sự có đưa tin… là vết đen mặt trời đang to dần thì phải. Ấy thế mà trước kia nghe bảo có người nói, rằng vấn đề có thể đã chấm dứt rồi cơ.”
“Vết đen mặt trời ư? Nghe gay go phết nhỉ.”
Một khái niệm vật lý vũ trụ nào đó chăng?