Chương 08: Lên đường nhập học nào
Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-07 15:45:33
“Con đi lên trường đây.”
Tôi cất giọng trước cửa, nhưng trong nhà cũng không còn ai mà hồi đáp.
Hiện tại đang khoảng 9 giờ rưỡi sáng.
Nhà trường chắc còn lâu mới bắt đầu khai giảng, nhưng tôi vẫn đến sớm cho dư dả thời gian.
Mẹ tôi đã đi làm từ lúc đầu giờ sáng.
Chị tôi nằng nặc đòi đến trường cùng với tôi, và phải thuyết phục mãi, rằng tôi đã không còn bé bỏng như ngày xưa, bà chị mới miễn cưỡng để tôi lại ở nhà.
Tầm này trường chị tôi… chắc cũng đang chuẩn bị tiếp đón học sinh mới.
Chị mà đi cùng tôi… sợ mọc cánh có khi cũng không đến kịp mất.
Tôi chỉ cần đi buýt một chuyến là tới nơi, nên không cần lo nghĩ về chuyện thiếu thì giờ.
Đang trên đường chậm rãi đi bộ tới trạm xe, tôi chợt thấy bóng dáng một nữ sinh đơn độc.
“Makoto…?”
Tokioka Makoto, cô bạn tôi từng học chung lớp hồi cấp hai.
“Chào buổi sáng, Take-kun.”
“À ừ, chào buổi sáng. Makoto cũng đi dự lễ khai giảng à?”
Hình như nhà cô bạn đâu đó ở quanh đây, nhưng tôi không nhớ nổi.
“Ừm. Hôm qua mình, với Rin, và Yuuko… có bàn luận với nhau, và quyết định thế này. Một trong ba đứa sẽ… hộ tống cậu đi đến trường hôm nay.”
“Tức đi cùng nhau nhỉ… Nhưng cậu học trường khác có đúng không?”
Tôi khá chắc cô bạn học một trường nữ sinh tên Ichimiya.
“Cũng gần thôi ấy mà. Với mình bận gì đâu, cậu nhìn đi là biết.”
Makoto chung lớp với tôi hồi năm ba, và hai bên tương đối là thân thiết.
Nếu xét tổng quan thì, tôi quen biết cậu ấy hơn nhiều người ngoài kia.
Những Rin hay Yuuko cô bạn vừa nhắc đến… họ cũng là những người bạn tốt trong mắt tôi. Bốn chúng tôi cùng chung một nhóm cả năm học.
Makoto có lẽ đang lo lắng cho tôi… vậy chắc tôi cũng nên thuận theo đã.
“Đi đến trạm xe buýt cùng nhau không?”
“Được!”
Cô bạn bước theo tôi, nom vẻ rất hào hứng.
Muốn đến trường của tôi, thì sẽ mất khoảng chừng mười lăm phút đi buýt. Đặc khu tương đối nhỏ, nên việc di chuyển cũng không tốn nhiều thời gian.
“Mà chuyện trường lớp ấy… Đáng tiếc thật đúng không?”
Ý cậu là sao chứ? Tôi tự nhủ lòng mình, nhưng không lẽ cậu ấy… đang nói việc theo học tại trường nam nữ chăng?
“Không phải như vậy đâu. Trái lại đây có khi là điều tốt ấy chứ. Ai chẳng muốn có nhiều kinh nghiệm có đúng không?”
Makoto tròn mắt nhìn tôi đầy bất ngờ. Bộ chuyện tôi vừa nói đáng kinh ngạc lắm sao?
“Có gì lạ lắm à?”
“Không biết nữa. Lạ hay là… một bước chuyển mình chăng? Tại vì cậu trước kia… lúc nào cũng lo sợ với đủ thứ chuyện ấy. Chỉ cần một chốc thôi, cảm giác cậu cũng sẽ tan biến ngay trước mặt…”
Tuy là tôi không nghe được đoạn cuối, nhưng có vẻ trước đây tôi rất ghét đến trường, tới mức người ngoài cuộc nhìn phát là biết ngay.
Nếu đúng là như thế, thì tôi hiểu tại sao… Makoto lại muốn đi chung cùng tôi rồi. Cậu ấy đang lo lắng cho tâm lý của tôi.
Với thân thể của tôi, tương lai Taketo sẽ thành nhà leo núi, nhưng cho dù bên ngoài là người trưởng thành đi… chắc gì phía bên trong cậu ta cũng như vậy?
“Ồ vậy à. Có lẽ do trước đây lo toan nhiều thứ quá, nên mình mới quyết định suy nghĩ tích cực hơn. Đâu thể nào trốn chạy khỏi nữ giới được mãi, nhất là kể từ giờ khi lên học cấp ba.”
Sống mà không có sự hiện diện của nữ giới… Trong cái xã hội này, đó mãi mãi là điều bất khả thi.
Vì thế Taketo mới tìm đến nữ thần, hay đúng hơn, tìm đến ngôi đền đó… cầu xin thảm thiết tựa không còn thấy ngày mai.
“À… thế hả? Vậy tốt quá. Tớ thậm chí còn nghĩ, rằng liệu có khi nào… cậu không dám đặt bước rời khỏi nhà nữa cơ… Lo cho cậu lắm đấy.”
Hẳn cậu ấy nghĩ tôi lại giam mình trong nhà, không chịu đi học giống không ít lần trước đây.
Nếu hôm nay mà tôi không có mặt ở trường, Makoto sẽ đến tận cửa cho mà xem. Tự nhiên tôi có linh cảm như vậy.
“Tớ nghĩ mình có đủ can đảm mà tiến lên… chính là nhờ nỗi lo từ xưa đến giờ đấy. Hóa ra là tất cả đều có cái ích riêng, kể cả những lo lắng, sợ hãi, hay muộn phiền.”
“Taketo-kun trông… mạnh mẽ hơn rồi đấy. Yuuko giờ chắc phải tiếc hùi hụi cũng nên. Cậu ấy muốn theo học trường Itsuki lắm.”
Trường cấp 3 Itsuki. Đó chính là trường tôi hiện theo học.
Xét trên toàn đặc khu, chỉ có đúng hai trường dành cho cả nam nữ, trong khi đó số trường nữ sinh lại cực cao… tổng cộng khéo có khi phải hơn 70 trường.
Các trường không những chỉ tuyển sinh trong đặc khu, mà mở rộng đối tượng ra ngoài đặc khu nữa. Dẫu đi lại có khi mất 4 tiếng mỗi ngày, thí sinh đằng ngoài vẫn nô nức đổ về đây. (Dĩ nhiên là chỉ có nữ sinh trong đó rồi)
Ngay trước kì tuyển sinh, Yuuko đã đột xuất thay đổi nguyện vọng đầu, bung sức mà quyết chí thi đậu Itsuki.
Cơ hội rất mong manh, dù có trí thông minh trời ban đi chăng nữa, thế nhưng Yuuko vẫn bất chấp học ngày đêm.
Người ngoài hẳn sẽ nghĩ, “Con bé muốn học cùng nam giới đến vậy ư?,” nhưng sự thật hóa ra lại không hề như vậy.
Cậu ấy chỉ đơn giản là lo lắng cho tôi. Chính vì thế cậu ấy mới đánh cược tất cả.
Trong kí ức của tôi, Yuuko chỉ như một bóng ma phủ sương khói. Taketo ngày xưa đã không còn nữa rồi, nhưng nếu như cậu ta vẫn nghe được tôi nói, tôi sẽ khẳng định ngay… rằng Yuuko đáng quý hơn như vậy rất nhiều.
“Hồi ấy tớ chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân… Tớ đúng là tệ với Yuuko phải không nhỉ?”
“Không phải đâu. Yuuko cũng hiểu cho cậu lắm mà.”
Từ lúc biết tôi sẽ được thuyên chuyển về đây, Yuuko mới bắt đầu cặm cụi với đèn sách.
Cậu ấy dồn không biết bao nhiêu là quyết tâm… quyết tâm tưởng như đến yêu ma còn run rẩy, nhưng tiếc thay là vẫn không có đủ thời gian. Cánh cổng Itsuki đã đóng sầm trước mặt.
“Chỉ học thôi thì khó mà đỗ phải không nhỉ?”
“Chắc vậy đấy. Quả nhiên ngoài kết quả của bài thi tuyển sinh, vẫn còn nhiều tiêu chí không ai nắm rõ được. Nghe nói với thí sinh thuộc diện trong đặc khu, người ta còn xét cả ngoại hình, gia cảnh, lý lịch cá nhân, tài sản với nghề nghiệp phụ huynh nữa.”
Tài sản của phụ huynh? Liên quan kiểu gì chứ… hay có liên quan nhỉ?
“Này mới chỉ ở mức đồn thổi có đúng không?”
“Tuy tiêu chí tuyển sinh chưa công khai bao giờ, nhưng căn cứ vào những thí sinh được chọn ra… có thể có quá trình sàng lọc kiểu như thế. A, xe buýt đến rồi kìa.”
“Vậy mình đi trước đây. Makoto hôm nay… cũng có buổi khai giảng cần dự đúng không chứ?”
“Không phải lo. Mình tốn thêm thời gian thì vẫn kịp giờ mà. Có đi cùng cậu đến tận cổng vẫn vô tư.”
“Nhưng mà…”
‘Đã nói không phải lo. Mới giờ này thì sao muộn được chứ.”
Cuối cùng thì tôi bị cậu ấy đẩy vào xe, và rồi hai chúng tôi cùng nhau mà lên đường.