Chương 19: Quyết định thành viên nhóm
Độ dài 1,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-01 14:15:08
“Souya-kun, chào buổi s… Lạy hồn! Gì thế kia!?”
“A chào Atsushi. Đoán xem gì đây nào?”
“Hoặc tuyển tập luận văn, hoặc tổng hợp tài liệu phục vụ cho nghiên cứu?”
“Gần đúng. Câu trả lời chính xác là bài tự giới thiệu của con gái lớp mình.”
“Chỗ này… không đếm được nổi luôn.”
“Nội dung đại khái thì chắc như cậu vừa nói.”
“... Ồ thế à.”
Atsushi chỉ biết chết lặng vì hoang mang, lén nhìn tôi vùi đầu đọc hiểu chỗ tài liệu.
Sau một hồi phân chia, tôi phát hiện ra rằng, hai mươi hai trong số ba mươi tám nữ sinh thuộc diện trong đặc khu. Một con số hợp lí, không cần bàn cãi gì.
Căn cứ vào số lượng tham gia kì tuyển sinh, số nữ sinh nhập học đến từ ngoài đặc khu hẳn phải rất đáng kể.
Bị đánh trượt có lẽ… không hoàn toàn phụ thuộc vào học lực cũng nên.
Do đến tầm chiều nay phải chốt được hết nhóm, tôi không có thì giờ mà thư thả tại đây.
“Không nhân giờ học chắc không xong nổi được đâu.”
“... Có khi là thế thật.”
Một giọng nói chán nản vọng tới từ bàn bên.
Nhưng dù thế đi nữa, không biết Atsushi… đã chuẩn bị gì cho vụ chọn nhóm chưa nhỉ?
Giờ học đã bắt đầu.
Có điều bây giờ mới là buổi học thứ hai. Chỗ ngồi hôm trước với hôm nay vẫn y hệt.
Buổi học chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng, giới thiệu qua phần đầu, chứ không phải toàn bộ nội dung sách giáo khoa.
Chẳng buồn để tâm tới, tôi làm việc phải làm với những gì được trao.
Đến tầm tiết thứ hai, tôi căn bản là đã hoàn thành xong việc đọc.
Lẽ dĩ nhiên, tôi lược bỏ những phần về tiểu sử bản thân, cũng những gì mang tính bày tỏ mặt tình cảm.
“Thì ra là thế à… Tham vọng và tự ti, cùng chút hi vọng nữa.”
Muốn sống tại đặc khu, điều kiện gia đình là nhân tố không thể thiếu. Đặc khu không phải chốn cứ muốn là định cư.
Thế rồi, những người tuy muốn nhưng không được toại nguyện ấy… dường như có khuynh hướng truyền lại cho con mình khát khao ngoài tầm tay.
Trong không ít những bài giới thiệu về bản thân, khuynh hướng ấy thường xuyên được thể hiện rất rõ, thông qua những cụm từ như “ước nguyện lâu đời” hay “tiếp bước ước nguyện mẹ mình từng dở dang.”
Mới mười lăm tuổi đầu, thì ai đào đâu ra “ước nguyện lâu đời” chứ? Không lẽ định báo thù cho dòng họ hay sao?
Nhờ chăm chỉ dùi mài, cơ hội đã tìm đến những nữ sinh thuộc diện sinh sống ngoài đặc khu… cơ hội mà mãi mãi mẹ họ chỉ biết nhìn.
Phàm đã được theo học trong phạm vi đặc khu, nữ giới chẳng mấy khi lại không có dịp nào tiếp cận với nam giới.
Chỉ cần đến trường thôi, họ đã được chứng kiến nam giới tận mắt rồi.
Nhưng ngoài đặc khu thì cơ hội ấy bằng không.
Chính vì thế, họ mới phải nỗ lực hòng đến được nơi này.
Những suy nghĩ như thế hiển hiện trong những bài tự giới thiệu bản thân.
Từng nghe bộ manga bán chạy nhất tại thế giới này chưa? Nhân vật chính bộ truyện ghé chơi và thăm thú khu vực ngoài đặc khu, để rồi bị phát hiện chuyện mình là nam giới.
Đến tận ngày hôm nay, bộ truyện vẫn được coi là tác phẩm kiểu mẫu, là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm tương đồng, được thêm vào vô số những thủ pháp khác nhau.
Đó hẳn là một sự phản ánh những khát khao, ước vọng và mong muốn… mà phụ nữ vùng ngoài đặc khu cùng sẻ chia.
“Sao rồi? Quyết định chưa?”
Ánh mắt đồng cảm từ Atsushi nhìn tôi, tựa như mệt mỏi thay chỉ với vụ lựa chọn.
Nhân tiện tiết lộ thêm, vì mục đích “đề phòng,” không ít những bạn nữ cũng viết tự giới thiệu gửi đến Atsushi, nhưng cậu ta chỉ cười rồi thẳng thừng từ chối, bảo “Tớ không nhận đâu.”
Không cần một tuyển tập bao la bát ngát ư? Tôi cũng nghĩ vậy đấy.
Giờ tôi trả hết lại thì có lạ lắm không? Nhưng thế chắc vẫn hơn gieo hi vọng hão huyền.
Atsushi có lẽ… đang có những ý đồ cho riêng mình mà thôi.
-----
Buổi học dài ba tiếng cuối cùng đã trôi qua. Giờ là lúc quyết định xem ai thuộc nhóm nào, với ban cán sự lớp sẽ bao gồm những ai.
Khá chắc xong vụ này là cũng được về luôn, nên không cần lo nghĩ xem tiếp theo có gì.
“Khác hồi cấp hai nhỉ. Không thấy bạn nữ nào lấy cớ ban cán sự mà sang lớp khác chơi, hay rủ sau giờ học đi gặp riêng có chuyện.”
“Hoạt động ban cán sự là hoạt động ngoài giờ… nên chắc là vẫn có chứ không phải không đâu.”
“Hoạt động ban cán sự” là thần chú thần kì, dùng cho mọi dịp muốn hợp thức hóa lý do.
Nguy cơ hai chúng tôi ở lại lớp tới muộn là rất có cơ sở.
Vậy nên trong quá khứ, có lẽ đã có chuyện gì đó từng diễn ra.
“Với nghe nói trước nay, con gái thường đồng lòng bầu chọn một nam sinh làm trưởng ban cán sự của lớp đấy.”
Quả nhiên nếu có một nam giới làm trưởng ban, nữ giới không chung nhóm vẫn có thể gặp mặt trò chuyện như bình thường.
Ừ nếu tranh thủ chút thì có thể cho qua… nhưng thế thì còn gì là mục đích ban đầu?
Nghĩ một cách nào đó, chức trưởng ban chẳng phải công cụ nhằm phục vụ một ý đồ xấu ư?
Thật sự thì nam giới… không nên dây dưa vào ban cán sự vẫn hơn.
Chắc gì ban cán sự không cản trở người ta hoạt động “chính đáng” chứ?
Tôi hờ hững theo dõi từng chức vụ được trao, và bằng cách nào đó, một bức tranh tổng thể hiện lên thật dễ dàng.
Mọi công vụ đều được quán xuyến rất đảm đang… cứ như hội con gái đang đồng lòng hiệp lực.
Tình đoàn kết trong lớp lớn đến nhường này ư?
“Nào, tiếp theo… nhiệm vụ còn lại là chọn nhóm cho cả lớp.”
Kaijou Shigure-san, trưởng ban cán sự mới, vừa mới lên tiếng thôi, cả căn phòng học đã đồng loạt im như tờ.
À, không hẳn. Hình như có ai mới nuốt ngược nước bọt xong.
“Vậy theo đúng quy trình, xin mời các bạn nam nêu ra nguyện vọng trước.”
“Kunou-kun, Souya-kun, lựa chọn của hai bạn là thế nào?”
Tôi đang định mở lời, thì Atsushi bỗng đứng dậy trước cả tôi.
“Mình xin phép được chọn Senma-san, Mitsuke-san, Yashiro-san, cùng Takatou-san.”
Đâu đó văng vẳng những tiếng nức nở nghẹn ngào. Từ phấn khởi hân hoan vì là người may mắn, cho đến sự ngậm ngùi của những người không may.
“B-bạn có thể…c-cho biết… lý do được không ạ?”
“Công việc gia đình thôi.”
Nói xong Atsushi liền tức thì ngồi xuống.
Tôi không hiểu ý lắm, nhưng có vẻ cậu ta… đã tìm hiểu tận đến công việc của phụ huynh nữ sinh trong lớp rồi.
Giờ là lượt của tôi.
Tôi thong thả đứng lên. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt những cô gái, trông còn đang bồn chồn lo sợ hơn cả tôi.
“Như đã nói hôm qua, mình sẽ chỉ lựa chọn những bạn nữ sống bên ngoài đặc khu. Và trước tiên, cho phép mình cảm ơn chân thành tới mọi người. Mình đã nhận được bài tự giới thiệu của tất cả bạn nữ trong lớp ngày hôm nay. Sau này có thì giờ mình sẽ đọc kĩ hơn. Hiện tại thì, mình mới chỉ lướt qua những chi tiết quan trọng cho việc quyết định nhóm. Từ những dữ kiện trên, lựa chọn của mình là…”
Tôi hít sâu một hơi.
Vô vàn những biểu cảm xuất hiện trước mặt tôi. Người ngẩng mặt lên trần như van nài thần linh, người chắp hai bàn tay mà thành khẩn nguyện cầu, cả những người ngoài mặt đang tỏ vẻ bình tĩnh, thế nhưng hai gò má đã đỏ như trái lựu.
“Toono-san, Hashigami-san, Kikuie-san, cùng với Aono-san. Mình muốn được chung nhóm với bốn bạn nữ này.”
Khác với khi Atsushi lên tiếng, không một tiếng nức nở nào vọng tới tai tôi.
“Bạn có thể cho biết lý do được không ạ?”
“Được chứ. Mình vẫn chưa biết mặt của cả bốn bạn nữ mà mình vừa nêu tên. Do đó, lựa chọn mình hoàn toàn dựa vào bản giới thiệu.”
“Nói mới nhớ…”
Những giọng nói như vậy lác đác mà mọc lên. Có lẽ bởi bình thường, khi lựa chọn nữ giới, nam giới sẽ dựa vào ngoại hình và gia cảnh để mà quyết định chăng?
Mọi người hẳn đều muốn biết tôi đang dựa trên tiêu chí như thế nào, với tôi cũng không muốn bị đồn thổi về sau, nên chắc nhân tiện đây trình bày luôn cho lẹ.
“Hồi còn học cấp hai, các bạn chung nhóm tớ đều có cá tính riêng, đồng thời rất cởi mở làm quen và chuyện trò. Theo mình nghĩ, lý do là bởi vì mỗi người tự nhận thức vai trò của bản thân, biết tìm ra bản thân phù hợp để làm gì. Trong suốt ba năm học ngắn ngủi thời cấp hai, có được những người bạn thân thiết suốt niên khóa… đối với mình luôn luôn là điều rất quan trọng.”
Vài cô bạn trong lớp gật gù theo lời tôi.
“Chính vì thế, giống như hồi cấp hai, tớ quyết định lựa chọn các bạn giàu cá tính. Cá tính như thế nào, thì mình xin được phép không tiết lộ tại đây, nhưng mình rất kì vọng vào một năm học mới tràn đầy điều thú vị.”
Về lý do tại sao tôi nhờ mọi người viết bài giới thiệu bản thân, chắc bốn cô bạn kia đã đều nắm được rồi.
Mỗi con người đều có những điểm cuốn hút riêng.
Trong số đó, tôi loại bỏ tất cả những yếu tố gia đình, họ hàng, công việc, hay quan hệ riêng tư… nói cách khác, những cá nhân liên quan nhưng lại đứng ngoài cuộc.
Điểm quyết định nằm ở bản chất từng cá nhân. Tôi nhìn vào những gì mà tâm hồn họ có, và không cần gì hơn để đưa ra quyết định.
Như tôi vừa mới nói, nhất định năm học này sẽ tràn đầy niềm vui.
Buổi chia nhóm diễn ra suôn sẻ tiếp sau đó, rồi mỗi nhóm tách ra gặp riêng và chuyện trò.
Thì ra là như thế. Chẳng cần phải lo xem hết buổi còn có gì. Đúng là tiện quá đi.