Chương 143: Tự NTR
Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:02:09
Trans: ML0909
Edit: laiyar
===============
[Mọi người, hãy xếp hàng nào ~]
Chúng tôi ở ngoại ô Magatan. Tôi đã ở cùng với nhóm mà tôi vừa tham gia để làm việc và Vuela đang đứng trước mặt chúng tôi.
Con bé là một đứa trẻ Nô lệ vĩnh cửu, mặc một chiếc váy màu xanh lá cây đậm.
Con gái của Yuria Vuela.
Gần giống như mẹ của con bé, mong ước của họ là cả mẹ và con gái đều là nô lệ của tôi.
Tất nhiên, con bé cũng là con tôi.
Chúng tôi đứng trước mặt con bé xếp hàng ngay ngắn.
Mỗi người trong số họ dường như có thể chất phù hợp với lao động thủ công.
Người trông yếu nhất chắc chắn là tôi.
[Hôm Hay, chúng ta sẽ làm rất nhiều ngôi nhà.]
Con bé được thừa hưởng cách nói bình tĩnh của mẹ mình.
Con bé nói hơi ngọng nhưng trông thật đáng yêu.
[Chúng ta có một nơi để làm việc. Chúng ta cần một nơi để rác.]
Rác thải hả?
Có vẻ như yêu cầu này là tạo ra thiết bị xử lý rác mà chúng tôi đã phát triển.
Với sự gia tăng dân số, vấn đề rác thải đã được sinh ra. Điều này là giải pháp.
Có vẻ như chúng tôi đã làm cho họ.
[Anh và, Anh.]
Vuela đã chọn hai người đàn ông từ bên phải của hàng.
[Đây là danh sách các nguyên liệu, hãy đến kho của thị trấn rồi đem tới đây.]
[Đã rõ!]
[Để đó cho chúng tôi!]
Những người đàn ông được chọn lên đường.
Vuela tách những người đàn ông và giao cho họ các nhiệm vụ khác nhau.
Tất cả họ đã đi thực hiện công việc của họ trong tinh thần hăng hái.
Cuối cùng, cũng đến lượt tôi.
Tôi nhìn Vuela, người đứng trước tôi.
[…...]
[Có chuyện gì?]
[……]
Tôi hỏi nhưng Vuela không trả lời.
Con bé nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt dễ thương và đôi mắt tròn đáng yêu.
Có chuyện gì à ?
[Tên của anh là gì?]
[….. Tôi là Sakimori.]
[Nó khác nhau. Không phải Chủ nhân....]
Vuela lắc đầu.
Con bé nghi ngờ tôi một lát.
Tôi đã được ngụy trang hoàn toàn bằng ma thuật. Ngoại hình của tôi hoàn toàn khác so với bình thường.
Đó không phải chỉ là ngụy trang hơn thế đó là một sự biến đổi hoàn toàn.
Nhưng ngay cả thế Vuela cũng nhận ra điều gì đó.
Nghe những lời lẩm bẩm của con bé, tôi giật mình.
[Ừm, tôi…tôi nên làm gì đây?]
Tôi đã thay đổi cách xưng hô của bản thân trong câu đó. (anh ấy chuyển từ ore sang boku)
[Thực hiện việc này]
Vuela nói và đưa cho tôi một mảnh giấy gấp.
Tôi mở nó ra và nhìn vào trong.
[…….Một bản thiết kế?]
[Thiết kế xây dựng, kế hoạch.]
[Tôi hiểu rồi]
Bản thiết kế được chia thành các khối màu khác nhau.
[Cái này, màu gì vậy?]
Vuela hỏi.
Con bé chỉ vào một điểm trên bản thiết kế ở rìa.
Nơi con bé đang chỉ là màu đỏ.
[Nó trông có màu đỏ.]
[Đỏ hả?]
Vuela nói và lấy ra Thẻ nô lệ của mình trước khi đặt ra một vòng tròn ma thuật.
Con bé bước vài bước về phía trước, dừng lại và hỏi lại.
[Màu gì ở đây?]
[Nơi đó cũng màu đỏ. Cái tiếp theo có màu xanh.]
[Đỏ, rồi xanh.]
Vuela lắng nghe hướng dẫn của tôi khi con bé đặt vòng tròn ma thuật.
Nó bỗng làm phiền tôi. Ai đã thực hiện kế hoạch chi tiết này?
Có phải Yuria không? Hay đó là một nô lệ khác?
Trong bất kỳ trường hợp nào…
Vuela thật dễ thương khi con bé nghỉ ngơi sau khi hoàn thành vòng tròn ma thuật.
Cô bé nô lệ vĩnh cửu có bộ ngực phồng lên trong niềm tự hào sau khi hoàn thành tốt công việc thật đáng yêu.
Không suy nghĩ tôi vỗ đầu con bé.
[Fue…….]
—Ma lực đã được nạp vào 5,000—
Vuela có một nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt. Thật là quý giá.
Nhưng, Vuela đột nhiên nhảy lui vì ngạc nhiên.
Tôi tự hỏi có chuyện gì sai.
[Điều đó không tốt.]
[Không tốt?]
[Vuela có Chủ nhân.]
[…….ah, tôi xin lỗi về điều đó.]
Vậy ra đó là lí do.
Chắc hạnh phúc vì có một người không liên quan vỗ đầu con bé là xấu cho một nô lệ.
Vuela đã nhảy ra một cách mạnh mẽ và bây giờ mang một khuôn mặt phức tạp.
Cảm giác hơi rắc rối khi tự mình ăn cắp nô lệ của mình, nó khá là bí ẩn.
Để ngăn chặn điều này, tôi hít một hơi và quyết định trở thành một người thị trấn hoàn toàn.
Sau đó tôi hòa nhập với những người đàn ông khác và bắt đầu mang vật liệu vào vòng tròn.
Đi được nửa đường chúng tôi được nghỉ ngơi và những người đàn ông lấy đồ ăn nhẹ với các động tác nhuần nhiễn và đưa chúng cho Vuela.
Vuela vui vẻ ăn đồ ngọt.
Theo tôi nghĩ con bé là một đứa trẻ dễ thương. Một cảnh tượng sẽ khiến bạn mỉm cười.
[Hử?]
Tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Con bé nhận đồ ngọt từ những người đàn ông khác và mỉm cười khi ăn, nhưng không thấy có ma lực được nạp vào.
[Có lẽ nào…]
Tôi đưa ra một giả thuyết, vì vậy tôi đi đến gần Vuela với một số đồ ngọt.
[Vuela-sama, món này cũng ngon lắm đó.]
Tôi nói và đưa ra một cái bánh.
[Cảm ơn anh]
Vuela nói với một nụ cười rạng ngời.
—Ma lực đã được nạp vào 15,000—
Đột nhiên ma lực của tôi được nạp.
Nụ cười của Vuela cũng không thay đổi, việc ăn vặt của con bé cũng không thay đổi.
Nhưng khi những người đàn ông khác đưa cho con bé thứ gì đó, không có gì xảy ra. Chỉ khi tôi trao nó, một khoản ma lực được xảy ra.
Có vẻ như chỉ khi tôi gây ra nụ cười, tôi mới nhận được một khoản phí ma lực.
Vâng, tôi cho rằng nó có ý nghĩa.
[Ano]
Vuela đến và nhìn tôi.
Con bé có vẻ hơi bồn chồn, ngại ngùng và hơi khó chịu, cuối cùng cũng lên tiếng.
[Xin lỗi. Cảm ơn anh.]
—Ma lực đã được nạp vào 3,000—
Đó là một lời xin lỗi và cảm ơn.
Tôi có thêm cảm giác rằng tôi đang tự đánh cắp nô lệ của mình khỏi chính mình
Đó là niềm vui kỳ lạ, nhưng có vẻ như con bé đang gặp rắc rối. Từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng không để nô lệ của mình bị cuốn vào quá nhiều trong công việc ngụy trang của mình.
Tôi đã quyết định như vậy khi tôi thấy Yuria chạy qua.
Yuria không biến hình.
Những người đàn ông trở nên náo động và Vuela chạy đến chỗ em ấy.
Sau đó tôi có một suy nghĩ.
Ăn cắp nô lệ của chính tôi từ chính mình?
Làm điều đó mang lại cảm giác rất khác với Vuela.
Tôi tự hỏi…….điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thử nó với Yuria?
Có lẽ nó sẽ giúp nới lỏng các điều kiện để có được nụ cười của em ấy.
Cùng lắm chỉ tốn ít thời gian, tôi sẽ thử sau.
Khi tôi nghĩ vậy và tự hỏi làm thế nào để thực hiện điều đó.
Yuria đi thẳng về phía tôi và đứng trước mặt tôi.
[Chu—— anh là Sakimori phải không?]
Yuria cố định lại lời nói sau một hơi thở sâu.
Vâng, ngay bây giờ tôi là Sakimori của Magatan.
[Tôi có một công việc cho anh, theo tôi.]
[Vâng.]
Tôi gật đầu và đi theo Yuria.
Vuela cũng theo sau tôi.
Những người đàn ông khác nhìn ghen tị. Họ đã nói với tôi rằng [cậu tốt nhất hãy lắng nghe Yuria-sama’].
Sau đó chúng tôi đến một khu vực trống.
[Có rắc rối thưa Chủ nhân.]
Em ấy nói.
Khuôn mặt em ấy trông rất nghiêm túc.
Nói mới nhớ.
『 Em có thể xử lý mọi thứ trừ khi có trường hợp khẩn cấp. 』
Tôi đã nói với Yuria như vậy.
[Có tình huống khẩn cấp nào hả?]
Yuria gật đầu khẩn định.