Chương 117: Ngài có phải một vị thần?
Độ dài 882 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:00:49
Trans: ML0909
Edit: ML0909
===============
Sáng hôm sau, tôi bước ra ngoài cửa, tự hỏi hôm nay tôi nên bắt đầu làm gì
[Nhũ nhân, hẩn cấp!]
Chasri, đứa con lớn của tôi chạy đến trong hoảng loạn.
[Chasri có chuyện gì?]
[Chuyện hẩn cấp! Vuela đã biến mất!]
[Oh, Vuela?]
[Con đã tìm khắp nơi, mọi người đều làm thế, nhưng chúng con không thể tìm thấy em ấy!]
Chasri vội vàng nói.
Tôi vỗ đầu để trấn an con bé.
[Vuela đã ra ngoài làm việc.]
[Eh?]
Chasri rất ngạc nhiên, cùng lúc bốn đứa còn lại xuất hiện và nhìn về phía bên đây.
[Người đưa tin. Em ấy truyền thông báo cho Maya. Vì vậy, em ấy không mắt tích nên đừng lo lắng
[[[[[Không công bằng!]]]]]
Tôi ngạc nhiên.
Năm giọng nói của mấy đứa nhỏ đồng thanh cất lên. Giọng nói của chúng cùng nhau kêu lên có một sức mạnh đáng ngạc nhiên.
[Không công bằng?]
Tôi hỏi và Chasri trả lời.
[Đúng vậy, Vuela đi và làm việc chỉ mình em ấy…. không công bằng.]
[Ahh, ra vậy ....]
Mặc dù chúng nhỏ nhưng chúng là nô lệ vĩnh cửu. Mấy đứa nó cảm thấy như em ấy có một khởi đầu hơn chúng bằng cách làm một công việc ở nơi khác.
Chúng cũng muốn như vậy.
Chà, thật lòng mà nói máy đứa nhỏ này phản ứng khác với mẹ của chúng.
Dựa trên sự hiểu biết của tôi về mẹ của chúng, các em ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui mừng cho người được giao công việc và lặng lẽ chờ tôi giao việc cho họ.
Các em ấy là loại nô lệ như thế.
Vâng, dù sao thì nó cũng rất đáng yêu và dễ thương.
[Đừng lo lắng, tất cả các con cũng có công việc.]
[Thật sao!]
Chasri tiến gần và bốn đứa còn lại chạy ra khỏi nhà.
—Ma lực đã được nạp vào 3,000—
—Ma lực đã được nạp vào 5,000—
—Ma lực đã được nạp vào 7,777—
—Ma lực đang được nạp—
—Ma lực đã được nạp vào 4,000—
Giọng nói vang lên trong đầu tôi.
****************************************
Những đứa trẻ nô lệ chạy quanh thị trấn và tiếp tục tạo ra mọi thứ .
Chúng chạy xung quanh làm những công việc khác nhau khiến chúng có vẻ như koro-pok-guru hoặc những nàng tiên. [note15467]
Thật là thích thú khi xem chúng.
Mấy đứa nhỏ chạy đi chạy lại sau khi hoàn thành công việc và tìm kiếm lời khen thật đáng yêu. Dễ thương chết được.
[Umm.……… bệ hạ?]
Anna bước tới cạnh tôi và rụt rè gọi.
[Có chuyện gì vậy?]
[Tôi có chuyện muốn nói với ngài về……..]
[Hmm?]
Có vẻ như có gì đó nghiêm trọng.
[Được rồi. Chasri.]
[Yeth ~]
[Ta cần đi nói chuyện một chút. Ta sẽ rời khỏi nơi này con hãy theo dõi xung quanh.]
[Tuân mệnh!]
Con bé vui vẻ trả lời.
Chúng tôi đã đi đến một nơi không có người.
Tuy nhiên, vì ban đầu ngôi làng này đang rơi vào cảnh suy tàn…… nên hầu như mọi nơi đều vắng vẻ.
Chúng tôi di chuyển cho đến khi chúng tôi không còn có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của mấy đứa trẻ nữa nên tôi dừng lại và quay sang Anna.
[Ở đây được chứ?]
[V-vâng.]
[Ok. Cô muốn nói gì?]
[Umm. Chúng tôi muốn trở thành một phần của vương quốc Bệ hạ.]
[Ok, điều đó ổn thôi.]
Tôi đã có ý định đó từ đầu.
Đó là lý do tại sao tôi đã sử dụng DORECA của mình để xây sửa ngôi làng này bằng với tiêu chuẩn bình thường của Vương quốc tôi.
Sau cùng sẽ thật rắc rối nếu bọn họ nói rằng “chúng tôi không cần những thứ này”.
Nhưng, với việc này mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
[Umm…….uhh………..]
[Hử?]
Anna đang loay hoay và có điều gì đó khó nói.
Tôi tự hỏi nó là gì
[Chúng tôi không biết liệu .......có hay không ........Chúng tôi cần phải nộp thuế ......]
[Ohhhhhhhh]
Ra là vậy.
Tôi hiểu rồi. Anna——và dân làng đang lo lắng.
Ngôi làng đang hấp hối này với rất ít người như vậy, bình thường sẽ rất khó để nộp thuế.
Nếu vấn đề là nó thì mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh chóng.
[Ngoài ra, chúng tôi không biết liệu chúng tôi có phải …... trả tiền cho việc sửa chữa ngôi làng]
[Đừng lo lắng về điều đó. Tôi không thể nói cô không phải trả tiền vì nó sẽ là một ví dụ tồi tệ, nhưng nếu cô thực sự không thể trả tiền, chúng ta sẽ tìm cách khác.]
[Cách khác?]
[Tôi sẽ không làm khó cô. Đó là sự đảm bảo của tôi. Tôi đảm bảo những điều kiện cơ bản của cuộc sống. Tôi đảm bảo thực phẩm, nhà cửa và quần áo. Nếu chúng là những thứ cơ bản, cô có thể yêu cầu chúng bất cứ lúc nào miễn phí. Đó là những gì tôi đang làm lúc này.]
[M-miễn phí?]
Anna hoàn toàn bị sốc.
[N? Tôi chứ từng nói với cô về nó sao?]
[Umm…….uhhhhhhhhh……]
Anna hoàn toàn bối rối. Tôi mỉm cười với cô ấy.
[Mọi chuyện là thế. Đừng lo lắng.]
Anna mở to mắt và sau một lúc, biểu cảm của cô ấy trở lại bình thường.
Đó là một khuôn mặt nói rằng cô ấy đang dần chấp nhận những gì tôi nói.
Cuối cùng nó được giải quyết bằng một biểu cảm phức tạp với lòng biết ơn pha trộn với một số cảm xúc khác.
[Bệ hạ……. Ngài có phải là một vị Thần không?]
Cuối cùng cô ấy cũng hỏi.