Chương 112: Thẻ Đen đạt đến giới hạn
Độ dài 791 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:00:35
Trans: ML0909
Edit: ML0909
===============
Tôi bước vào cabin và thấy Risha đang bế con mình.
Biểu hiện bây giờ của em ấy như một người mẹ tràn đầy tình yêu thương.
Đồng thời em ấy dường như đang mong muốn một cái gì đó.
[Chủ nhân]
[Đứa trẻ đó?]
[Vâng]
[Cho anh xem mặt nó.]
Risha cẩn thận bế đứa trẻ để tôi có thể nhìn kỹ hơn.
Con bé trông giống mẹ mình. Mắt, miệng và mũi của con bé trông giống như một phiên bản mini của Risha.
Không có một phần nào giống tôi cả.
Điều này dễ hiểu khi bạn nghĩ rằng nô lệ vĩnh cửu mới được sinh ra từ nô lệ vĩnh cửu.
[Con bé thật đáng yêu. Nó trông giống như mẹ vậy.]
[Cảm ơn anh rất nhiều. Umm…vậy…….]
Em ấy có vẻ hạnh phúc bởi những lời khen ngợi, nhưng khuôn mặt của em ấy trông có vẻ đang quan tâm điều gì đó.
Tôi có thể hiểu những gì em ấy muốn.
Tôi không có ý định để em ấy quay lại làm việc ngay lập tức.
[Risha hãy chăm sóc con bé cẩn thận.]
[Vâng…….ah]
Risha thở hổn hển và khuôn mặt em ấy nở một nụ cười.
Em ấy vui vẻ nhìn chiếc vòng cổ nhỏ mà tôi đang cầm.
[Đây là một vật phẩm cá nhân đặc biệt]
[Vật phẩm đặc biệt?]
[Anh đã làm thứ này bằng DORECA, nhưng nó chỉ được tạo ra một lần. Sau khi làm nó sẽ biến mất khỏi danh sách. Đây là vòng cổ cá nhân cho con bé.]
[Cá nhân….. con có vui không?]
Risha nói một nụ cười trìu mến đối với con của chúng tôi.
Đứa trẻ vẫn khóc. Tiếng khóc của đứa bé không ngừng vang lên.
[Anh sẽ đeo nó vào.]
[Vâng]
Tôi tiếp cận với chiếc vòng.
Ngay lúc đó con bé ngừng khóc.
Đôi mắt tròn và đáng yêu của con bé nhìn vào chiếc vòng tôi đang cầm.
Điều này thật lạ lùng…….vừa mới sinh ra nhưng con bé dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi đeo nó quanh cổ con bé.
Nó vẫn chưa vừa với nhóc ấy.
Nhưng ngay lúc đó, nhóc ấy đã cười.
Một tiếng cười của trẻ con với khuôn mặt rạng rỡ.
—Ma lực đã được nạp vào 10—
[Tốt lắm nhóc, vừa mới sinh ra và nhóc đã hiểu rõ số phận của mình]
— Ma lực đã được nạp vào 1,000,000—
Cả mẹ và con gái đều là của tôi.
Thành thật mà nói tôi đã có hơi lo lắng.
Đây có phải là thứ họ thực sự muốn? Đó là một trong những lo lắng.
Nhưng lúc này những lo lắng ấy đã biến mất.
Một đứa trẻ vừa mới chào đời không thể lừa dối tôi.
DORECA không thể nói dối tôi.
Nô lệ vĩnh cửu.
Một chủng tộc mà việc tìm kiếm Chủ nhân đã ăn sâu vào máu họ. Khi họ tìm thấy Chủ nhân của mình, họ cảm thấy vui mừng.
[Ah, Chủ nhân…]
[Chuyện gì?]
[Em muốn anh đặt tên cho đứa trẻ này có được không?]
[Một cái tên? Điều đó đã được quyết định.]
[Thật sao!?]
[Đúng vậy. Chasri.]
[Chasri…. đẹp lắm….]
Risha chọc má con của chúng tôi.
[Con có vui không? Con thậm chí còn được đặt tên bởi Chủ nhân.]
Chasri trả lời với tiếng cười khúc khích.
[Nhưng mà, việc phát triển diễn ra quá nhanh.]
[Vâng. Chúng diễn ra rất nhanh. Sau khi chúng em được sinh ra, chúng em sẽ lớn lên cỡ một đứa trẻ 3-5 tuổi trong vài ngày. Sau một thời gian dài hơn một chút, chúng em sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng thứ hai. Trong thời gian đó, nô lệ vĩnh cửu phát triển đến kích thước như chúng em hiện tại.]
[Thật vậy sao?]
Họ là sinh vật sống nhưng… đây là một loài quý hiếm.
[Vậy thì Chasri cũng vậy sao?]
[Vâng! Trong vòng một tuần, con bé sẽ có thể làm một chút việc!]
[Anh hiểu rồi, anh đang rất mong chờ điều đó.]
[Xin hãy cho đứa trẻ này một số công việc.]
[Anh sẽ nghĩ ra một việc gì đó phù hợp cho một đứa trẻ nhỏ.]
—Ma lực đã được nạp vào 100,000—
Risha rất vui và đứa nhỏ thì cười khúc khích.
Tôi nhìn bọn họ với niềm hạnh phúc khi tôi nghe thấy một âm thanh từ phía sau tôi.
Tôi quay lại và thấy những nô lệ khác của tôi đang đứng nhìn vào.
Mira, Yuria, Lilia, Raisa và Svetlana.
Tất cả bọn họ đang nhìn với khuôn mặt vô cùng hy vọng.
Tôi thậm chí không phải hỏi những gì họ mong muốn.
Tôi lấy DORECA của mình ra đồng thời đi sâu vào bên trong cabin.
Nô lệ của tôi nhìn tôi bối rối. Tôi làm một cái giường với ma thuật thuần túy.
Chiếc giường đủ rộng để chứa tất cả mọi người. Nó rất rộng.
[Đến đây.]
Khoảnh khắc tôi nói ấy….
Ma lực của Thẻ đen DORECA của tôi đã đạt đến giới hạn. (ML0909: Nó có giới hạn à)