Chương 27 : Người Thứ Ba
Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:53
Vâng vâng vâng :v em trở lại rồi đây các bác, chương này như chữa cháy đi hén :3, còn 1 tháng nữa edit thi rồi :v các bác thông cảm nốt, mỗi tuần sẽ có ít nhất 1 chương :v xin đừng bỏ rơi em nó nhóe *teehee* :V
--------------------
Thị trấn Ribek, tại khu vực Dinh Thự Vàng lúc trước.
Hai ẻm nô lệ và tôi đang xây một ngôi nhà.
「Menu Open. Đầu tiên, chúng ta hãy làm một ngôi nhà gỗ.」
「Em sẽ lấy cỏ abunoi và đá busshi.」
「Vậy em sẽ lấy gỗ ạ!」
Hai em ấy bắt đầu tiến hành ngay. Họ có lẽ đang làm việc theo mệnh lệnh một cách quá ư là hăng hái để lấy chiếc dây chuyền/vòng cổ của mình trở lại.
「Chờ chút chờ chút chờ chút nào.」
Tôi gọi hai ẻm dừng lại, sau đó tôi đặt hai vòng tròn ma thuật nữa trên mặt đất.
Cái đầu tiên là 「nhà hai tầng」và cái thứ hai là một thứ đã được mở khi thẻ của tôi chuyển thành vàng…「small palace」(cung điện nhỏ).
「Nhà hai tầng」 yêu cầu một ‘ngôi nhà một tầng’ và 「cung điện nhỏ」 thì yêu cầu hai ‘ngôi nhà một tầng’.
「Em hiểu rồi. Em sẽ thu thập tất cả trong một lần.」
「Xin hãy chờ một chút ạ!」
Hai ẻm nói vậy, và rời đi.
Tôi nhìn họ khuất xa và kiểm tra menu.
——————————
Akito
Loại: Thẻ Vàng
Điểm Ma Lực: 498,879
Số lượng Item đã tạo: 4,812
Số lượng Nô Lệ: 2
———————————
Tôi vẫn còn một chút ma lực còn sót lại. Ngay sau khi phá hủy dinh thự vàng ấy, tôi còn như này là nhiều rồi.
Với cỡ đó tôi có thể tạo ra được nhiều thứ. Tôi có thể làm ra nhiều vật đa dạng hơn như là các món đã được tạo sẵn sau khi chuyển đổi thành thẻ Vàng.
Trước tiên, tôi đã có thể chế tạo ra những loại phương tiện khác nhau, vì thế tôi cần liên kết bốn thị trấn lại qua mạng lưới vận tải.
Vì số lượng người dân đột ngột tăng lên, nên tôi cần phải tăng ca việc sản xuất lương thực của mình lên…món pushinee [note4448] . Nhân tiện thì, tôi đã có thể tạo ra 100 cái ở mỗi vòng tròn ma thuật, nhưng nó chi tới 150 ma lực. Có nghĩa là món pushinee tiêu hao mỗi cái 1.5 ma lực.
Maa~, nếu tính toán của tôi không sai, hạng tiếp theo sẽ cho phép tôi tạo ra 1,000 cái. Dù thế, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu phải trả gấp đôi lên…2,000 ma lực cho mỗi vòng tròn.
Từ lúc này, những thị trấn sẽ mở rộng thêm và số cư dân cũng vậy.
「Thưa ngài.」
Một giọng nói đã làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
Đó là người phụ nữ ở nửa cuối tuổi 20 của mình…một cư dân của thành phố Ribek đi đến gần tôi.
「Thưa ngài, những người đàn ông muốn được đi săn bắt, nhưng họ không có đủ vũ khí, nếu được ngài có thể đáp ứng một chút không? Chúng tôi có khoảng 20 người.」
「Tôi hiểu rồi. Khi nào xong việc ở đây tôi sẽ tạo ra vài món vũ khí.」
Người phụ nữ cảm ơn tôi, và rời đi.
Chỉ cần thêm một việc nữa mình phải làm.
Hừm, mình tự hỏi... thật ra bản thân có tổng cộng bao nhiêu việc phải làm nhỉ?
Tâm trí tôi có chút mông lung.
Trong lúc bản thân còn chìm trong cơn mơ, Risha và Mira đã trở về.
Hai ẻm mang hàng về rồi đặt chúng vào trong vòng tròn, và lại một lần nữa.
「…nó không hiệu quả.」
Nguyên liệu cho「cung điện nhỏ」đều đã ở đây (ngoài nhà hai tầng), nhưng đống nguyên liệu cho ngôi nhà gỗ thì thậm chí còn không gôm được đầy đủ…
Tôi và hai em ấy thăng trong cơn choáng mất thôi.
****************
「Rất vui được gặp ngài. Tôi là người đại diện cho vùng Kazan của lãnh đạo Malta, tên tôi là Valeria.」
Bên trong tòa lâu đài / cung điện, tôi đang tiếp đãi một vị khách ở phòng tiếp tân.
Tôi ngồi đối diện với người phụ nữ. [note4449]
Cô ấy tỏa ra một cảm giác dễ chịu và trông như vẻ đẹp của một cô gái "văn học". Người phụ nữ đứng trước mặt tôi và cúi chào.
「À, tôi là Akito.」
「Tôi biết ngài. Một vị Lãnh chúa hùng mạnh, là người cai quản bốn thị trấn. Những tin đồn này đã truyền đến tận Kazan.」
「Tôi hiểu.」
Kazan là tên của một khu vực, hay là của một thị trấn nhỉ?
Điều đó có nghĩa rằng Malta là sếp’s của người phụ nữ này, Valeria, cô ấy là cấp dưới.
Tôi nghĩ mình chỉ vừa tiếp đãi một vị khách thôi….nhưng đây có phải là cuộc gặp ngoại giao không?
Lãnh chúa ở một nơi khác gửi sứ giả đến để gặp Lãnh chúa ở đây...nói cách khác thì...
…….đây chắc chắn là cuộc gặp ngoại giao rồi.
Tôi đã bị cuốn vào rất nhiều thứ và hoàn toàn không hiểu được vị trí của mình.
Chấn chỉnh lại suy nghĩ và cảm xúc, một lần nữa tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy.
「Vậy, Valeria, có chuyện gì cô cần từ tôi không?」
「Trước tiên, tôi xin cảm ơn vì sự tiếp đón lịch sự này khi đột nhiên tới viếng thăm.」
Cô cúi đầu một lần nữa. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình thực sự có lý do để từ chối cuộc gặp này.
「Tôi đã được quan sát các thị trấn khi đi tới đây. Khác với trước, mọi người tràn đầy năng lượng. Họ như đã được tái sinh.」
「Trước đó kinh khủng lắm sao?」
「Đúng vậy, tấy cả mọi người đều…sống như cái xác không hồn, những thị trấn thì như đã chết đi vậy.」
Chắc chắc là do tên Marato cai trị rồi.
「Những ngôi nhà trông rất tốt, và cư dân cũng khá giả. Tôi nghĩ họ có thể là những người giàu nhất trong cái thế giới đổ nát này.」
Cô ta đang phóng đại à? Tôi thực sự không thể nghĩ rằng chúng tôi đang đi đầu trong sự giàu có đâu.
Tuy nhiên, Valeria vẫn đang tiếp tục khen ngợi tôi.
Cô cũng tiếp tục nhấn mạnh cái sự giàu có của thị trấn. [note4450]
「Đây chỉ là ý kiến khiêm tốn của tôi, nhưng thế giới này sẽ không như vậy nếu không có sức mạnh của Akito-sama, phải không?」
Cô ấy hỏi. Tôi nghĩ mình có thể chấp nhận điều đó nhưng,
「Với một Akito như vậy, chúng tôi đã đến để yêu cầu một vài thứ.」
「….cô muốn điều gì?」
「Tôi nghĩ đây là một yêu cầu trơ tráo và không biết xấu hổ, nhưng…..」
Cô ấy tạo ra một bầu không khí rất nghiêm trọng, tôi không hề biết mình đã bị nuốt chửng trong sự việc này…
「Ngài có thể…cho chúng tôi…một chút lương thực không?」
「…….hở?」
Có cái gì đó nó sai sai.
Tôi đã tưởng tượng về những yêu cầu bất hợp lý mà họ đã chuẩn bị...và cuối cùng lại kết thúc bằng lương thực.
Maa~, nếu tất cả những gì họ muốn là lương thực thì…
Tôi có thể chia sẻ một ít thứ kinh tởm, đầy bụng, nhiều calo cho họ, đó là món pushinee. [note4451]
「Có thể đây là yêu cầu trơ tráo của chúng tôi về một trong những thứ quý báu nhất của thế giới đổ nát này, nhưng làm ơn. Bằng cách nào đó cũng được, nếu có thể, tôi cầu xin ngài...」
Hừm?
Valeria trông như đã đến đường cùng mất rồi.
Cô cần nó nhiều đến thế cơ à?
Ngay cả khi cô phải cầu xin?
Đột nhiên tôi nhớ lại vài thứ mà từ khi tôi được đưa đến thế giới này.
Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở Akito, Bisk, Magatan, và ngay cả Ribek.
Trước khi tôi có liên quan tới họ, mọi người đều đau khổ vì thiếu lương thực, và cũng đang trên những bước chân đến đường cùng.
Bây giờ nghĩ lại, thế giới đã bị phá hủy và hầu hết đã trở thành những vùng đất hoang mạc và khô cằn.
Cũng sẽ bình thường thôi….nếu tình trạng thiếu thốn lương thực tràn lan đến thế.
Hiểu rồi.
「Tôi hiểu rồi.」
「——Thế thì!」
「Có bao nhiêu người ở đấy vậy?」
「Khoảng 500 người-desu.」
Mình nghĩ mình nên cho mọi người đủ ăn ba bữa một ngày trong một tháng.
Vậy thì…45,000.
Với 100 vòng tròn ma thuật cho pushinee…sẽ mất khoảng 67,500 điểm ma lực.
Maa~, nó không phải con số quá lớn.
「Thật vậy ư, cảm ơn ngài rất nhiều! Akito-sama là vị cứu tinh của chúng tôi!」
Valeria cúi đầu rất sâu.
Maa~, nó là đồ ăn mà.
Trong số những thứ cần thiết cho cuộc sống, lương thực sẽ là thứ quan trọng nhất.
「Nhân tiện…..tôi nghe rằng Akito-sama được phục vụ bởi hai Nô Lệ Vĩnh Cửu…」
「Hừm? Đúng vậy. Chuyện đó thì sao?」
「Nếu ngài muốn…tôi cũng có mang theo một người đến cho ngài…xin ngài hãy chấp nhận.」
「Mang theo một…ý cô là một Nô Lệ Vĩnh Cửu à?」
「Vâng. Vào đây.」
Cô ấy quay lại và gọi.
Một cô gái trong chiếc áo choàng, mở cánh cửa và bước vào.
Cô ấy có mái tóc màu vàng, đôi tai nhọn, và nhìn giống như một elf...và là Nô Lệ Vĩnh Cửu.
「Nếu ngài thích, xin hãy nhận lấy.」
Valeria nói và cúi chào lần nữa.
Tôi muốn nhận…chắc chắn là vậy rồi.
Một elf đáng yêu như một phần thưởng cho sự giúp đỡ của tôi.
Tôi hoàn toàn không có lý do để từ chối cả. [note4452]
「Hiểu rồi, tôi chấp nhận.」
「Cảm ơn ngài rất nhiều!」
Vào lúc đó DORECA của tôi sáng lên.
Bên trong menu, số nô lệ của tôi đã tăng lên thành 3 người.