Chương 28 : Siêu sức mạnh của người chiến đấu
Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:49:54
Sau khi Valeria rời đi, những người duy nhất còn lại ở trong phòng là tôi và một nô lệ nhỏ.
Em ấy đứng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi.
So sánh với Risha và Mira thì, ẻm có dáng khá nhỏ bé và tỏa ra một cảm giác gần như là vô cảm.
「Maa~…Tên của em là gì?」
「Yuria.」
Em ấy trả lời bằng chất giọng không thân thiện mấy/thẳng thắng.
「Yuria nhỉ? Theo như diện mạo của em thì em có phải là một Nô lệ Vĩnh cữu không?」
「Uhuh.」
「Anh hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy làm việc cùng nhau kể từ giờ nhé.」
「Được thôi ạ.」
Em ấy nói bằng giọng đơn điệu với vẻ mặt tẻ nhạt.
Sự yên lặng kéo dài trong khi Yuria và tôi vẫn nhìn chằm chằm vào nhau.
Việc này có cảm giác đau đớn theo một cách nào đó. Tôi đứng dậy và rời khỏi căn phòng.
Tôi đi khá xa trong dinh thự và vào một căn phòng khác.
Bên trong căn phòng đó là một núi giấy tờ.
Đây là những đơn yêu cầu đến từ thị trấn Ribek. Họ đã yêu cầu sửa chữa, tạo ra mặt hàng và những thứ khác tôi được thỉnh cầu.
Nói cách khác…đây là công việc của tôi, với tư cách của một Lãnh Chúa.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ kia.
「Mình nên bắt đầu từ đâu đây?」
Tôi lẩm bẩm.
Một tờ thì một thương nhân ở phía bắc thị trấn thỉnh cầu sửa chữa một bức tường đã bị phá hủy trong cuộc chiến .
Một tờ khác đề nghị tôi giải quyết tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Rồi tới một tờ khác yêu cầu tôi chữa bệnh cho một đứa trẻ.
Nhiều thứ bị tàn phá, nhiều thứ thiếu thốn và thậm chí bệnh tật của trẻ em...
Tất cả những điều đó tôi đều có thể xử lí khá nhanh chóng, nhưng có quá nhiều nên tôi chả biết mình phải bắt đầu từ đâu.
「Uhhh.」
Tôi rên rỉ, lúc ấy Yuria lên tiếng ở bên cạnh.
「Hãy để em xem thử.」
「Hm? Được thôi.」
Tôi trao tờ giấy cho Yuria.
Tôi quan sát Yuria trong lúc em ấy nhận lấy tờ giấy rồi ẻm nhìn vào đống giấy tờ còn lại trong căn phòng.
「Chủ nhân có thể…」
「Hm?」
「Em nghe nói anh có thể làm tất cả mọi việc nhỉ.」
「Yup.」
「Thật chứ?」
「Yup, tất cả mọi thứ. Maa~, chính xác hơn thì, miễn là có ma lực, anh có thể làm mọi thứ.」
「Em hiểu rồi.」
Yuria gật đầu và bắt đầu phân loại giấy tờ.
Em ấy đọc từng tờ một và bắt đầu phân loại chúng theo một tiêu chuẩn nào đó.
Sau khi kết thúc ẻm nhìn tôi.
「Ổn rồi.」
「Hm?」
「Em đã sắp xếp chúng dựa trên hoàn cảnh khó khăn.」
Em ấy nói và đưa cho tôi xấp giấy giờ.
Tôi nhận lấy và nhìn qua các yêu cầu. Sau đó tôi túm lấy một xấp khác và cũng nhìn qua như đúng rồi vậy.
「Ồ, em đã phân chia rất tốt đấy.」
「Nếu như vậy, anh có thể làm việc hiểu quả hơn.」
「Anh hiểu rồi…..ờm đúng rồi, anh cần chuẩn bị thực phẩm cho 500 người. Tuy anh có thể làm ra với ma thuật…nhưng còn nơi đặt yêu cầu này?」
「Trong trường hợp đó thì, đây ạ.」
Yuria chỉ vào xấp giấy tờ khác nữa.
Tôi đặt giấy tờ trong tay mình và giữ chặt chúng.
「Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu từ đây.」
「Được thôi ạ.」
Yuria thẳng thừng nói và gật đầu.
Hừm…như tôi nghĩ, tôi không nhận được bất kì khoản ma lực nào cả.
*********************************************
Tôi dẫn theo Yuria và đi xung quanh thị trấn để thực hiện nhiệm vụ của mình như một Lãnh Chúa.
Nhờ kĩ năng tổ chức của em ấy, tôi đã có thể hoàn thành công việc đó một cách hiệu quả.
「Thưa chủ nhân, em vừa có một yêu cầu nho nhỏ.」
Một yêu cầu mới từ Yuria cho việc tổ chức.
Em ấy thật khác biệt từ cách làm của Risha hay một Mira hoạt bát và huyên náo làm mọi thứ.
***********************************************
Buổi tối, trở về tòa lâu đài/cung điện.
「Menu Open」
———————————————-
Akito
Loại: Thẻ Vàng
Điểm ma lực: 392,567
Số lượng Item đã tạo: 51,922
Số lượng nô lệ: 3
————————————————
Tôi lấy thẻ DORECA ra kiểm tra.
Số lượng item mà tôi tạo ra đã tăng lên theo cấp số mũ. Đó cũng nhờ một số lớn Pushinee mà tôi làm ra cho Valeria.
Hơn nữa, ma lực của tôi đã giảm đi khá nhiều.
Nó giảm đi đến độ nó không còn ở ngưỡng đâu đó gần mức giới hạn nữa.
Tôi cần khôi phục lại ma lực đã mất, tôi nghĩ và nhìn Yuria.
「Vất vả rồi.」
「Em không mệt tí nào đâu ạ.」
Như mình nghĩ, lại một câu trả lời thẳng thắn khác.
「Không, em đã thật sự giúp ích đấy. Cảm ơn em Yuria.」
「Vâng ạ.」
「Anh muốn cảm ơn em. Có điều gì mà em muốn không?」
「Không hẳn ạ.」
Yuria trả lời cộc lốc. [note4531]
Tôi thử vỗ nhẹ vào đầu em ấy…
Tiếp đến tôi làm cho em ấy một chiếc đầm ánh sáng.
Tiếp đến tôi chi một lượng lớn ma lực để làm cho em ấy một chiếc bánh…
Tiếp đến tôi cố gắng làm điều ngược lại và cho ẻm một cái cốc vào trán… [note4532]
Tôi cố gắng làm nhiều việc khác nhau nhưng ma lực của tôi vẫn méo tăng lên sau tất cả.
Hừm… một đối thủ khó nhằn.
「Chủ nhân, chúng em đã về rồi đây!」
Risha trở lại. Ẻm đã làm việc ở một nơi khác, nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh trên bàn, tôi có thể nhìn thấy sự thèm thuồng ở trong đôi mắt ấy.
「…………Em có thể dùng nó.」
「Cảm ơn anh rất nhiều!」
—Điểm ma lực đã được nạp vào 3,000—
Yup, Risha thì thành thật lắm. [note4533]
Mặc dù đang trong tình trạng thâm hụt ngân sách, tôi vẫn biết mình có thể hồi ma lực từ ẻm bằng những món ngọt như này. [note4534]
Nhưng Yuria thì lại khác, cool gì cool dữ thế này.
Tôi tự nghĩ bản thân nên làm gì để cô ấy hạnh phúc.
「Ummm…..Chủ nhân…」
「Sao?」
「Umm….nếu em hỏi, xin đừng nghĩ em là một nô lệ không biết xấu hổ ạ…」
「Hm?」
「Là về chiếc vòng cổ ạ…」[note4535]
「Vòng cổ? Ồ… cái này à?」
Tôi lấy chiếc vòng ra từ trong túi của mình…vật mà tôi đã tịch thu như một hình phạt. Tôi hiểu rồi, đây là điều mà ẻm quan tâm đây mà.
Thủ phạm của việc đó chính là Mira…Tôi có thể trả lại cho em ấy hoặc tặng ẻm một 「phần thưởng mề đay nô lệ」...vì lẽ đó nên tôi không thật sự muốn trao lại nó.
Khi đang nghĩ một cách tốt hơn thì…
*Gata*—tôi nghe thấy một âm thanh nhốn nháo.
Tôi qua lại để xem và thấy Yuria đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt của em ấy như thế từ lúc chúng tôi gặp nhau.
Ánh nhìn của ẻm quá ư là kiên định lên…chiếc vòng cổ. [note4536]
Có phải ẻm muốn cái ấy không vậy…vâng vâng, ẻm thật sự muốn cmnr.
Tại sao ư? Ẻm là một nô lệ vĩnh cữu mà.
Có vẻ khá là tự nhiên khi em ấy muốn một chiếc vòng cổ nhỉ.
「Anh thật ngốc [note4538] …anh phải chú ý sớm hơn nhỉ.」
「Huh?」
Tôi lẩm bẩm tự sướng trong khi Risha có vẻ bối rối.
「Menu Open. Yuria, em thích màu nào?」
「Ể?」
「Chiếc vòng cổ ấy, anh sẽ để em chọn màu của viên ngọc mà em thích.」
「——-! T-Thật ạ!?」
「Ừm.」
「V-Vậy thì trắng ạ.」
「Ô kê.」
Tôi sử dụng ma lực và đặt một vòng tròn.
「Em sẽ giúp!」
「Chờ đã.」
Tôi dừng Risha lại trước khi ẻm lao đi như một thói quen.
「Chuyện gì vậy ạ Chủ nhân?」
「Anh sẽ thu thập nguyên liệu cho.」
「Anh sẽ làm?」
「Ừm, đó là vòng cổ cho nô lệ của anh, anh sẽ tự bản thân mình tạo ra nó.」
「——Vâng ạ!」
Risha gật đầu thật mạnh.
—Điểm ma lực đã được nạp vào 1,000—
「Em cứ chờ ở đây nhé.」
「Vâng ạ.」
Yuria trông quá ư là thích thú như đứa trẻ trong buổi sáng của Giáng sinh vậy [note4539] . Ẻm dường như rất mong đợi vào món quà ấy.
Yuria có vẻ như thuộc kiểu người không phản ứng với những điều nhỏ nhặt, nhưng sẽ phản ứng thật mạnh mẽ trong một lần một.
—Điểm ma lực đã được nạp vào 2,000,000—
Khi tôi trao cho ẻm chiếc vòng cổ, một nụ cười dễ thương nhất quả đất đã được em ấy ban tặng lại cho tôi.