Chương 124: Cuộc xâm lăng của Ác thần
Độ dài 1,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:01:14
Trans: ML0909
Edit: laiyar
===============
Văn phòng tại cung điện Ribek.
Tôi đang ngồi và Yuria đứng trước tôi.
Em ấy trông giống như một thư ký như mọi khi em ấy đưa cho tôi báo cáo của mình.
Các cơ sở xử lý rác đã hoàn thành.
Em ấy tiếp tục báo cáo của mình.
[Chúng em đã mang một số rác để kiểm tra và đốt nó.]
[Vậy em đã thử nó rồi? Nó thế nào?]
[Đường ray vẫn chưa hoàn thành nên chúng em không mang được nhiều... nhưng tất cả đều bị đốt cháy. Nó bị đốt cháy cho đến khi không còn gì.]
[Vậy à.]
Vậy, đó là một thành công lớn cho đến nay.
[Nhưng, còn những thứ được tạo ra từ DORECA. Nó dường như mất nhiều thời gian hơn các loại rác khác.]
[Mất nhiều thời gian hơn? Nó có cháy đúng không?]
[Vâng]
Yuria gật đầu nhẹ.
[Anh hiểu rồi.]
Tôi giữ cằm và suy nghĩ một lúc.
Tôi không hiểu logic đằng sau nó, nhưng những thứ được tạo ra bằng DORECA rất khó cháy thế nên tốt nhất là phân loại rác.
[Chính sách phân loại rác được chấp nhận, cũng như đưa ra một số hình phạt và phần thưởng cho nó .]
[Chúng em sẽ làm ra các luật và những ai thực hiện đúng theo sẽ được tham gia quay xổ số để nhận được một ngôi nhà cao cấp từ chủ nhân.]
Điều đó sẽ ổn chứ? Tôi tự hỏi.
[Được rồi. Anh sẽ giao quyền quyết định cho em.]
[Đã hiểu.]
Yuria gật đầu và miệng em ấy hơi nhếch lên một tí.
Có vẻ em ấy hài lòng khi đề nghị của em ấy được chấp nhận. Tuy nhiên, việc nhận được ma lực từ em ấy rất khó.
Chà, tôi mừng vì dù sao em ấy cũng hạnh phúc.
Yuria rời đi và ở vị trí của em ấy, Raisa bước vào.
[Chủ nhân.]
[Chuyện gì vậy?]
[Umm....hh ... ..]
Em ấy mang một khuôn mặt nghiêm túc nhưng có chút khó khăn để nói ra thì phải.
Tôi tự hỏi em ấy muốn gì.
Tôi nhìn Raisa và đợi em ấy lên tiếng.
Cuối cùng em cũng lấy hết can đảm và nói.
[….. E-em nghe nói rằng A-Ác thần đã xuất hiện.]
[Umh, đúng vậy. Hơn nữa là do Seiya biến thành.]
Đó là những gì đã diễn ra.
…… đây có phải là vấn đề khó nói không?
[Umm, và em .......?]
[Hm?]
[Em ... có thể tiếp tục làm nô lệ của Chủ nhân?]
[...... Oh!]
Tôi vỗ tay vào nhau.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra….. và tôi nhớ lại.
Raisa nô lệ thứ năm của tôi.
Tôi đã gặp em ấy cùng lúc với Risha nô lệ đầu tiên của tôi, nhưng em ấy ban đầu là nô lệ của Seiya.
Seiya chết và em ấy trở thành nô lệ của tôi.
Tuy nhiên, Seiya, người đã chết, đã hồi sinh.
Rõ ràng là em ấy đang lo lắng về tương lai của mình.
Có vẻ như đó là tất cả.
Khuôn mặt của Raisa thật là tuyệt vời.
Đó là khuôn mặt cho thấy em ấy đang tuyệt vọng bám lấy tôi tuyệt vọng để không bị vứt bỏ.
[Em sẽ luôn là của anh.]
Tôi bắt đầu bằng cách nói thẳng ra.
[Thật sao ???]
[Đúng vậy. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nô lệ của mình và anh sẽ không bao giờ để ai đi cả. Không phải anh đã nói như vậy trước đây rồi sao? Em phải tin tưởng nó khi em trở thành nô lệ của anh. Và phục vụ anh suốt đời có phải không? Hay em không muốn là của anh suốt đời ?]
[Không không không!]
Puru~Puru~Puru. Raisa tuyệt vọng lắc đầu của mình.
[Đó là những gì em muốn!]
[Vậy thì không còn vấn đề gì chứ.]
[Vâng, cảm ơn thần linh. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bảo em quay lại với người đó.]
[Anh chưa bao giờ có ý định đó.]
Tôi đứng và đi đến cạnh Raisa.
Tôi kéo chiếc vòng của em ấy một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và khiến em ấy nhìn vào mắt tôi.
[Raisa thuộc về anh, một khi em là của tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ em cho người khác.]
[Chủ nhân ..........]
[Vì vậy, đừng lo lắng về điều đó.]
[Vâng]
Raisa mỉm cười.
—Ma lực đã được nạp vào 100.000—
Em ấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.
*************************************************
Tại cung điện Ribek, phòng của Svetlana.
Tôi vào phòng và thấy ba nô lệ vĩnh cửu ở đó.
Người nô lệ thứ sáu của tôi, Svetlana, cô con gái Origa và Khorkina đã tỉnh dậy.
Cô ấy nằm trên giường ngồi dậy.
[Yahho ~ Đã lâu rồi Akito-chan.]
[Cô không bao giờ thay đổi.]
[Tất nhiên là không. Khorkina-chan là Khorkina-chan tốt nhất trên thế giới.]
[Thật đáng kinh ngạc là tôi có thể hiểu ý của cô qua những từ vô nghĩa ấy.]
[Ahaha, Akito-chan là người tôi không thể hiểu.]
Khi tôi đến cạnh giường cô ấy, Origa mang cho tôi một cái ghế.
Tôi cảm ơn con bé và ngồi xuống.
Một lần nữa tôi nhìn Khorkina đang cười.
[Cô có biết tình hình hiện tại không?]
[Bằng cách nào đó. Sự khủng khiếp đã được hồi sinh phải không?]
Vì vậy, tất cả đã được tóm tắt trong một từ. Thật dễ hiểu.
[Là như vậy đó.]
[Anh sẽ làm gì với sự khủng khiếp đó?]
[Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý hắn ta bằng cách nào đó.]
[Bằng cách nào đó?]
[Đúng. Bỏ qua chuyện về Ác thần, tôi có một mối ràng buộc định mệnh với Seiya… ít nhất đó là những gì hắn tin. Đó là lý do tại sao tôi sẽ làm gì đó với nó.]
[Tôi hiểu rồi.]
[Bên cạnh đó, hắn là đối thủ tôi cần đối mặt nếu tôi muốn khôi phục thế giới này.]
[Yep Yep Mhmm. Thật tuyệt đấy Akito-chan.]
[Đừng trêu tôi.]
[Tôi không có ý đó. Tôi thực sự nghĩ rằng nó thật tuyệt.]
[Đó là lý do tại sao tớ luôn nói với cậu về việc sửa lại cách nói chuyện của mình.]
Svetlana nói.
Có vẻ như em ấy đã đưa ra lời khuyên cho cô ấy vì hai người là bạn thân.
[Ahahaha ~ lỗi tớ lỗi tớ.]
Cô ấy vừa cười vừa vỗ nhẹ vào sau đầu.
Tôi tự hỏi cô ấy có thực sự hiểu?
[Ah]
Biểu cảm khuôn mặt của Khorkina thay đổi.
Một biểu hiện nghiêm trọng hiếm có.
[Có chuyện gì vậy?]
[Điều đó đúng. Hắn ta nói cậu được gọi là Vua của nô lệ vĩnh cửu, vì vậy hắn sẽ thu phục những Regret…]
[Ah, đừng lo lắng. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp.]
[Eh?]
Khorkina ngạc nhiên.
Ngay lúc đó tiếng bước chân vang vọng từ bên ngoài căn phòng.
Tiến lại gần hơn và mở cửa bước vào.
[Chủ nhân]
Đó là Yuria.
[Em có một báo cáo.]
[Nó thế nào?]
[Một tin nhắn từ Đội quân tinh nhuệ. Một đội quân quái vật lớn hơn dự kiến đã xuất hiện bên ngoài Thành phố Thủ đô của Regret. Cần đến 2 viên đạn pháo chính trước khi chúng bị đẩy lùi.]
[Hai phát súng? Chắc hẳn bọn chúng rất đông.]
Tôi có thể tưởng tượng. Chắc hẳn bọn chúng phải rất đông đến nổi Battleship Risha phải sử dụng đến đại bác chính.
[Hãy truyền lời lại với với Maya. Làm tốt lắm. Ở lại đó và tiếp tục phòng thủ. Cũng nói với cô ấy rằng những người chiến binh của Kazan sẽ đến tiếp ứng ngay.]
[Em hiểu rồi.]
Yuria gật đầu và rời khỏi phòng.
Đôi mắt của Khorkina lấp lánh sau khi nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
[Akito-chan thật tuyệt vời. Cậu đã dự đoán và gửi những người lính ưu tú của cậu đi bảo vệ?]
[Đúng vậy.]
[Awe ~ …. Có vẻ như cậu là một chiến lược gia thiên tài.]
[Nó khá đơn giản dựa trên nỗi ám ảnh của Seiya với tôi.]
Seiya sẽ làm những việc như thế này.
Cố gắng phá hủy các thị trấn tôi đã khôi phục.
Cố gắng ăn cắp nô lệ của tôi.
Và bây giờ —— hắn ta sẽ cố biến những Regret thành của riêng mình.
Đó là lý do tại sao sau khi suy nghĩ, tôi có thể dự đoán rằng Seiya, với sự tự cao vô dụng của mình, sẽ muốn đánh bại tôi bằng mọi cách có thể và tấn công các Regret.
Như mong đợi.
Về…...Seiya.
Nhân tiện, Khorkina đang nhìn tôi với mức độ ngưỡng mộ ngày càng tăng.
[Hey hey Akito-chan ~]
[Chuyện gì?]
[Hãy biến tôi thành nô l.…]
Lời nói của Khorkina bị gián đoạn.
Boom! Một tiếng nổ vang vọng từ bầu trời.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những ngôi nhà xung quanh bị đánh sập bởi dư chấn.
[Woah ~ chuyện gì đây? Tại sao nơi này không sao?]
Khorkina nhìn ra cửa sổ và so sánh cung điện với môi trường xung quanh.
[Cung điện này có một rào chắn tuyệt đối. Và hơn thế…]
Tôi mở cửa sổ và nhìn ra.
Tôi thấy Seiya đang bay trên bầu trời.
[Ra đây đi Akihito!]
Có vẻ như sau khi thất bại trong việc thu phục những Regret, hắn ta đến đây để tấn công. Và sau đó, khi hắn ta thất bại trong việc phá hủy cung điện, hắn ta đã phát cáu.
[Anh sẽ dụ hắn đi.]
[Chủ nhân!]
[Ở trong cung điện. Dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Bắt Khorkina và ngăn cô ấy ra khỏi đây.]
[Vâng!]
Svetlana nhảy ra hành lang và bắt đầu chạy.
Chiến thắng là điều chắc chắn.
Seiya hiện không thể so sánh với tôi. Hắn ta không thể so sánh với tất cả những thứ tôi đã xây dựng.
Bằng chứng là cung điện này thậm chí còn không cho một vết xước khi bị tấn công.
Đó là lý do tại sao ... việc đầu tiên là nên dẫn hắn rời khỏi đây.