Chương 139: Tổng tuyển cử nô lệ
Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:01:54
Trans: ML0909
Edit: laiyar
===============
Phía nam thủ đô Ribek.
Tôi đang đi bộ cùng với một chàng trai trẻ và quan sát xung quanh.
Tên của anh ta là Erasto (TN: thật sự là tên). Anh ta là một công dân của Ribek, và đang sinh sống ở khu này.
Ngay sau khi tôi trở về Ribek, tôi đã chấp nhận đơn thỉnh cầu của Erasto và đến đây.
[Ra vậy, nơi này đã trở nên mất trật tự.]
Cảnh tượng trước mắt tôi là những tòa nhà được xây dựng không có kế hoạch gì, trông khá ngớ ngẩn.
Con đường giữa chúng uốn khúc vô nghĩa.
Nếu bạn đến từ ngoài tới Ribek, bạn sẽ phải rẽ rất nhiều lần, bạn sẽ không biết mình đang ở đâu và phải đi đâu.
Lúc này nó gần như có cảm giác của một khu ổ chuột.
[Vâng. Khu vực này có trước khi triều đại của ngài bắt đầu. Những tòa nhà này là những công trình mới từ Bệ hạ, nhưng chúng được xây dựng ở những nơi chính xác như trước đây. Hơn nữa, chúng được xây dựng nhanh chóng vì vậy nó trở nên như thế này.]
[Tôi hiểu]
[Điều này rất phiền hà. Nếu mọi người đi vào từ phía nam và cố gắng đến trung tâm hoặc phía bắc, họ chắc chắn sẽ bị lạc. Cộng với vận chuyển sẽ mất nhiều thời gian hơn cần thiết.]
Erasto là một thanh niên trẻ tuổi, cố nói bằng giọng lịch sự không quen.
Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng những gì anh ta đang nói.
Tóm lại… không có con đường chính.
Có nhiều con đường quanh co và dễ bị lạc.
Trong những ngày đầu, ngay cả khi có được thức ăn cũng khó khăn, điều đó không quan trọng, nhưng vào thời điểm hiện tại, nó đã trở thành một vấn đề.
Chúng tôi đến một quảng trường nhỏ nơi một số người dân đang đứng đợi.
Tôi nhìn qua.
[Đây là những người sống quanh đây?]
[Vâng]
Erasto trả lời như đại diện của họ.
[Đây là những người muốn yêu cầu sự giúp đỡ từ bệ hạ.]
[Tôi hiểu. Chúng ta cần phát triển lại nó, sắp xếp nhà cửa và đặt tên cho những con đường. Ồ vâng, gần đây chúng tôi đã phát triển một thứ giống như nhựa đường nên chúng tôi sẽ sử dụng nó.]
[Tôi không biết ý cuối của ngài, nhưng cảm ơn rất nhiều!]
[[[Cảm ơn rất nhiều !!!]]]
Các công dân đều lên tiếng.
[Chúng tôi luôn biết ơn những việc làm của bệ hạ!]
[[[Chúng tôi rất biết ơn !!]]]
[Đừng lo lắng về điều đó. Chúng là những ngôi nhà mà chúng tôi đã tạo ra bằng DORECA nên việc sắp xếp lại rất dễ dàng. Tôi sẽ cử nô lệ của tôi đến đây. Vì vậy, chúng ta có thể hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng, mọi người sẽ cần mang những thứ không do DORECA tạo ra bên ngoài.]
[Hiểu rồi! …...umm, thưa bệ hạ?]
Anh ta lên tiếng mạnh mẽ nhưng ngay sau khi anh ta nói với sự do dự.
[Có chuyện gì vậy?]
[Đó là về nô lệ-sama…... Ngài có thể gửi nô lệ đầu tiên của ngài.... làm ơn?]
[Risha? Tại sao?]
[Làm ơn !!!!]
Erasto nói to đáng kinh ngạc khi anh ta cúi đầu.
Tại sao lại thế? Tôi băn khoăn liếc nhìn xung quanh
[[[Xin vui lòng!!!!!]]]
Các người dân khác cũng khóc và cúi đầu.
[Chuyện gì vậy?]
Tất cả đều ngẩng mặt lên và nhìn tôi chằm chằm vào tôi
Ánh mắt của họ——cầu xin tôi hãy làm thế.
[……Tôi hiểu rồi, Risha sẽ tới…]
Tôi bị tấn công bởi những ánh nhìn chằm chằm và tôi không suy nghĩ, tôi đồng ý.
Mọi người dân đều cảm thấy thoải mái hơn.
*********************************************
Cung điện Ribek.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Cung điện với một rào cản tuyệt đối, khi tôi xây dựng nó, nó thật hoàn hảo. Bây giờ với tất cả các nô lệ mẹ và con gái, nó đã trở nên chật chội.
Trước đó tôi phải cơ cấu lại nó.
[Hử?]
Từ cung điện xuất hiện một nô lệ.
Người nô lệ điềm tĩnh nhất trong số họ.. Yuria.
[Yuria——]
Tôi định gọi em ấy, nhưng giữa chừng tôi lại dừng.
Đằng sau em ấy là một nhóm trẻ con đang chạy, chúng trông giống như một đội quân nhỏ.
Chúng đều ở độ tuổi đi học. Có khoảng 10 đứa con trai và gái.
Trong số đó có một cậu bé đội mũ trông giống thủ lĩnh.
[Nô lệ-sama, chúng em đã thu thập các thông tin.]
[Tốt lắm. Cho chị xem.]
[Vâng!]
Cậu bé đại diện đưa bó giấy cho Yuria.
Yuria nhìn và kiểm tra chúng.
[Un, cảm ơn nhóc.]
[Không có vấn đề ạ?]
[Không sao. Nếu thông tin có vấn đề gì thì chị sẽ sắp xếp lại.]
[Chúng em có hữu ích không?]
[Có chứ.]
Yuria bình tĩnh như thường lệ.
Bọn trẻ vui mừng. Các bé gái đang mỉm cười và những đứa con trai rất nhiệt tình.
Eh? Em ấy đang dùng trẻ em để thu thập thông tin?
[Nô lệ-sama! Chúng em có thể làm gì khác không?]
Cậu bé thủ lĩnh hỏi. Bọn trẻ đều nhìn em ấy bằng ánh mắt mong chờ.
[Un, Vậy thì——]
Yuria đưa ra những chỉ dẫn cho bọn trẻ.
Tôi cảm thấy mình sẽ làm phiền họ nên tôi lặng lẽ rời đi.
****************************************
Bằng cách nào đó việc dạo quanh Ribek của tôi đã kết thúc.
Không chỉ phần phía nam, cần có một số tái cấu trúc và cải thiện trong các lĩnh vực khác.
Cho đến bây giờ tôi đã tập trung vào những điều cơ bản của cuộc sống, nhưng từ giờ tôi cảm thấy chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.
Nữ thần đã yêu cầu tôi [khôi phục] thế giới này.
Tôi chỉ có thể làm điều đó bình thường, nhưng điều đó sẽ nhàm chán.
Vì tôi đang làm nó, tôi muốn tiến xa hơn là khôi phục nó, tôi muốn phát triển và cải thiện nó.
Tôi đã nghe nhiều về nó, nhưng những gì tôi nghe được khiến tôi nhận ra rằng trước khi thế giới này bị phá hủy, nó chủ yếu ở cấp độ của thời trung cổ.
Theo ý thức và kiến thức thông thường của tôi, việc khôi phục vẫn như bị [mắc kẹt trong quá khứ].
Đó là lý do tại sao tôi muốn phát triển nó.
Tôi đã có kiến thức. Tôi có kiến thức về nhiều thứ từ thời trung cổ đến thời kỳ đầu hiện đại. Tôi đã có kiến thức về nhiều công nghệ tiên tiến.
Tôi sẽ từ từ nhưng chắc chắn thực hiện chúng bằng DORECA.
Bây giờ tôi đã có một mục tiêu để thực hiện bắt đầu phát triển những thứ giống như máy móc. Những thứ dùng động cơ và những thứ như đèn điện.
Đèn điện đặc biệt quan trọng. Con người đạt được khả năng chinh phục bóng tối của buổi đêm rất quan trọng cho sự phát triển.
Chà, sử dụng phép thuật tôi cũng có thể tạo ra ánh sáng bằng ma thuật
Tôi bình tĩnh mỉm cười khi nhìn thị trấn sôi động xung quanh mình.
Cuối cùng tôi đã nhận thấy một cái gì đó.
Bao gồm các cửa hàng mà tôi đã thấy trước đây, trên cả hai gian hàng và cửa hàng, sẽ có một trong hai nhãn hiệu trên chúng.
Có một dấu đỏ hoặc một dấu trắng.
Nó làm phiền tôi một chút và càng ngày càng đáng lo ngại.
Tôi đã đi khắp khu mua sắm này.
Không có ngoại lệ, mỗi cửa hàng có một trong hai nhãn hiệu.
[Akito là bên nào?]
[Uo]
Tôi ngạc nhiên khi bị gọi bất ngờ.
Tôi quay lại và thấy Thủ lĩnh của Kazan, Martha.
[Martha…ý của cô là gì?]
[Đó là…]
Martha vừa nói vừa chỉ ra hai dấu hiệu khác nhau.
[Risha hay Yuria, ai trong hai người?]
[Huh?]
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
*********************************
[Em xin lỗi thưa chủ nhân!]
[Em xin lỗi.]
Bên trong phòng tiếp tân của Palace, Martha đang vui vẻ ăn bánh và uống trà. Tuy nhiên, Risha và Yuria đang xin lỗi tôi.
[Trước tiên hãy nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.]
Risha và Yuria trao đổi ánh mắt trước khi Risha bắt đầu lời giải thích của mình.
[Nó đã xảy ra khi Chủ nhân đi vắng. Chúng em đã không nhận ra điều đó nhưng người dân trong thị trấn bắt đầu chia rẽ thành hai phe nô lệ thứ nhất và thứ hai.]
[Có cãi nhau không?]
[Không có……nhưng…umm….]
[……………]
Risha và Yuria đều không muốn lên tiếng.
Nó là gì?
[Tôi sẽ trả lời thay cho họ.]
Đang ăn bánh, Martha nở nụ cười hài lòng lên tiếng .
[Các nô lệ phục vụ Chủ nhân và Chủ nhân yêu quý nô lệ phải không? Và Akito cậu có tình cảm với họ phải không?]
[Đúng, tôi cho họ thấy tình cảm của tôi, thưởng cho họ là nguyên tắc của tôi.]
Và như vậy? Tôi nhìn Martha.
[Vâng, có một tin đồn được lan truyền. Tôi không biết nó đến từ đâu, nhưng nó như thế này [Thành tích của nô lệ ảnh hưởng đến mức độ tình cảm]. Vì vậy, bây giờ có các phe phái hỗ trợ cho cả hai người họ, nó là vấn đề đang hot gần đây.]
Cô ấy cười toe toét với ánh mắt đầy trêu chọc.
[Nó đã trở thành một cuộc thi về việc ai sẽ nhận được nhiều thành tích hơn và nhận được sự ưu ái của anh. Đó là giữa Risha và Yuria. Vì vậy, những ký hiệu mà cậu đã thấy…..]
[….Umm, về cơ bản là…..]
Tôi sắp xếp suy nghĩ của mình.
Hình như tôi biết nó thì phải.
Đó là một thứ rất quen thuộc tôi biết rõ.