Chương 109: Nơi trú mưa
Độ dài 1,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:00:33
Trans: ML0909
Edit: ML0909
===============
[note14134] [note14135]
[Đây có phải là cách ngài đã xây dựng đất nước của mình không?]
[Đúng vậy. Về cơ bản tôi đã lặp đi lặp lại điều này.]
Svetlana và tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ của một ngôi nhà gỗ.
Ngoài trời mưa như trút nước.
Chúng tôi đã thấy bầu trời trông thật đáng ngại nên chúng tôi vội vã quay trở lại Ribek, nhưng chúng tôi đã không về kịp. Chúng tôi vội vàng dựng một căn nhà gỗ.
Tôi đã để cô ấy làm điều đó và cả hai chúng tôi đã thu thập nguyên liệu.
Chúng tôi vừa hoàn thành nó thì mưa bắt đầu rơi. Tôi đã bị ướt một chút, vì vậy tôi thay một bộ quần áo tôi đã làm.
Svetlana cũng hơi ướt, nhưng cô ấy từ chối thay váy. Mặc dù tôi không thấy phiền.
Và thế là hai chúng tôi đang trú mưa.
[Tôi đã thấy rất nhiều thứ này ở thủ đô. Tôi nghĩ chúng thật tuyệt vời từ việc chúng được xây dựng chắc chắn như thế nào, nhưng cách chúng được tạo ra thì…]
[Dễ dàng phải không?]
[Ít nhất thì nó cũng dễ dàng đối với ngài.]
Cô ấy nhìn vào thẻ nô lệ của mình, sau đó nhìn tôi.
Vâng chắc chắn nó là dễ dàng với tôi.
[Sẽ mất bao lâu để làm một ngôi nhà như thế này?]
[Nếu ngài có 5 người trưởng thành thì sẽ mất ít nhất một ngày.]
[Ra là vậy huh?]
[Tôi cảm thấy đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi ngài vươn lên trở thành Vua]
[Có phải vậy không?]
[Ah]
Cô ấy đã bất ngờ hoảng hốt và giải thích những gì cô ấy vừa nói.
[Không phải vì có tấm thẻ này! Tôi muốn nói rằng đó là bởi vì ngài sử dụng thẻ vào mục đích tốt và….]
[Tôi hiểu, đừng sợ. Tôi đã nói với cô về việc nạp ma lực phải không?]
Tôi đã giải thích nhiều với cô ấy.
Những điều tôi muốn làm và những điều mà Seiya đã làm.
Đó là lý do tại sao tôi tin rằng sẽ không có những hiểu lầm như vậy giữa chúng tôi.
Nhưng dù vậy cô ấy vẫn xin lỗi. Tôi không cần cô ấy làm vậy nhưng cô ấy vẫn làm.
Cô ấy nhìn tôi tuyệt vọng.
Một lời thỉnh cầu để tôi không bỏ rơi cô ấy.
Chắc chắn đó là vì cô ấy đã từng trở thành một Regret, người không thể tìm thấy một Chủ nhân.
Cô ấy chắc chắn có suy nghĩ không muốn mất đi thứ gì đó mà cuối cùng cô ấy đã có được.
[Svetlana]
[V-Vâng?]
Cô ấy có vẻ như vẫn còn sợ.
[Chỉ có một cách để nô lệ của tôi ngừng ở bên tôi.]
[Eh?]
[Cái chết]
[C…Chết?]
[Đúng vậy. Không có cách nào khác để tôi bỏ rơi cô. Chừng nào cô còn sống cô sẽ ở bên tôi. Cô không được phép từ chối. Có ý kiến gì không.]
[……ah……]
Có một chút vong vo, nhưng tôi đã nói ra quan điểm của mình.
Cô ấy có vẻ bình tĩnh lại.
Khi tôi thành công trong việc làm dịu cô ấy, cơn mưa bên ngoài bắt đầu rơi nặng hạt hơn.
Mưa như trút nước.
Bằng cách nào đó, ngôi nhà gỗ đã chống chịu tất cả những thứ này…nhưng,
[Có vẻ như chúng ta sẽ không thể quay về lúc này.]
[Có thể thậm chí là ngày mai.]
[Có vẻ như thế. Chà, cứ nghĩ về nó như thần linh đã cho ta một ngày nghỉ.]
Chứng mình cho điều đó là cơn mưa bên ngoài ngôi nhà.
Nếu tôi ở trong thị trấn thì có lẽ tôi vẫn còn có việc phải làm trong nhà.
Nhưng ở đây, tôi không có nơi nào để làm và không có gì để làm.
Tôi mở DORECA.
Ma lực của tôi thỉnh thoảng giảm và dân số thỉnh thoảng tăng lên.
Đó là bằng chứng cho thấy nô lệ của tôi đang làm việc và đất nước tôi đang phát triển.
Năm nô lệ của tôi với sức mạnh của thẻ của họ. Họ có thể xử lý mọi việc trong một đêm.
—Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr—
Tôi nghe thấy tiếng bụng gầm gừ.
Đó không phải là tôi, đó là cô ấy.
Cô ấy ôm bụng trong khi đỏ mặt.
[Tôi-tôi xin lỗi.]
[Không sao đâu, đừng lo lắng.]
Tôi cầm DORECA của mình.
[Tôi sẽ làm một ít thức ăn.]
[Tôi sẽ làm ——]
[Thẻ nô lệ bình thường không thể chỉ sử dụng ma lực để tạo ra đồ vật. Chúng ta không có bất kỳ nguyên liệu nào vì vậy chỉ cần đứng đó quan sát.]
[Ok]
[Menu open. Cô muốn ăn gì?]
Tôi mở danh sách.
Có nhiều loại thực phẩm trong Thẻ Đen.
Nếu tôi có đủ ma lực, tôi có thể tạo ra gần như mọi thứ.
[B-bất cứ thứ gì]
[Vậy thì món ăn giống tôi thì sau?]
[Đ-Điều đó rất tuyệt.]
[Rồi chúng ta sẽ ăn giống nhau.]
Có thứ giống như Chủ nhân của cô ấy là một điều tuyệt vời. Cô ấy dễ thương thật đấy.
Tôi đã sử dụng DORECA để tạo ra bánh mì và súp ấm.
Tôi đã đưa một trong số đó cho Svetlana và tôi bắt đầu ăn.
Svetlana nhìn tôi chằm chằm.
[Chuyện gì vậy? cô không ăn à?]
[Không! Tôi sẽ ăn! Tôi sẽ ăn nhưng tôi có một vài suy nghĩ.]
Cô ấy cố gắng phủ nhận những gì tôi nói và lặng lẽ tiếp tục nói.
[Tôi đã nghĩ rằng ngài thật tuyệt vời thưa ngài]
[Hử?]
[Ngôi nhà này, quần áo ngài mặc, bánh mì và súp, ngài đã làm chúng ngay lập tức. Tôi đã suy nghĩ ngay cả khi ngài được gửi đến một hòn đảo cằn cỗi ngài chắc chắn có thể tạo ra một đất nước mới ngay tại đó]
[Hmm, tôi cũng tự tin mình sẽ sống sót nếu tôi được gửi đến một hòn đảo không có người ở.]
[Tôi chỉ nghĩ điều đó thật tuyệt vời.]
[Tuy nhiên, tôi sẽ cần hai thứ với mình.]
[Hai thứ?]
[Đầu tiên là DORECA, và thứ hai là…]
Tôi xé một mẩu bánh mì nhỏ và nhét nó vào miệng.
[Nô lệ của tôi mỉm cười.]
[Ah …..]
[Phải không?]
[Tr-trong trường hợp đó!]
Svetlana hét lên với sự nhiệt tình.
[Vậy thì, tôi sẽ ở bên cạnh của ngài và mãi mãi mỉm cười! Nếu là một phần cho sự tuyệt vời của ngài, tôi sẽ tiếp tục mỉm cười.]
[Ok ok.]
[Fu, fu HaHa HaHa HaHa]
Svetlana bắt đầu cười.
Nó khá gượng ép. Cô ấy nhìn lên trần nhà khi cô ấy cười lớn.
[……..pft…….]
Tôi không thể giúp gì ngoài việc mỉm cười. Đó không phải là ý tôi.
Đó không phải… nhưng mà…
Cô ấy thực sự là một nô lệ vĩnh cửu.
[Cô thật dễ thương.]
Tôi vừa nói vừa chạm vào má của cô ấy.
—Ma lực đã được nạp vào 50,000—
Cô ấy đỏ mặt như quả cà chua chín.