Chương 126: Những đứa trẻ ở thị trấn
Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:01:15
Trans: ML0909
Edit: laiyar
===============
Sau bình minh tại thị trấn Ribek.
Cuộc tấn công của Seiya gây khá nhiều thiệt hại, vì vậy tôi đã làm việc suốt ngày hôm sau để khôi phục thị trấn.
[Bệ hạ! Thần xin lỗi phải để người ra ngoài một mình!]
Bên ngoài một khu vực đổ nát, một thanh niên trông nghiêm túc đang chờ đó.
Đằng sau anh ta là một ngôi nhà bị phá hủy một phần.
Đó không phải là một ngôi nhà gỗ thông thường. Đó là một ngôi nhà cao cấp hơn một chút mà có lẽ anh ta phải trả một khoản tiền khá lớn.
Bây giờ nó đã đổ sụp vì Seiya.
Tôi thấy những ngôi nhà bị phá hủy ở đây và đó. Nó khá là tệ, nó gần như ở mức độ đổ nát.
[Ngài có thể… sửa nó… không ạ?]
Tôi mở DORECA và nhìn vào menu của mình.
Tôi đã so sánh ma lực và vật liệu cần thiết để sửa chữa nó hay làm mới nó.
Tôi muốn xem cái nào sẽ tốt hơn.
Tôi thấy, ở mức độ thiệt hại này, tốt hơn là làm lại nó.
[Trong trường hợp này, tốt nhất nên tạo một cái mới thay vì sửa chữa nó.]
[Eh….]
Người đàn ông không nói nên lời.
[Đừng lo lắng. Điều này là do một thảm họa tự nhiên. Tôi sẽ sửa nó miễn phí….. cùng với nguyên liệu.]
Cái này là do Seiya, tôi không thể gây gánh nặng cho mọi người với điều này.
Đó là lý do tại sao tôi nói điều này với người đàn ông đó để giúp anh ta thoải mái.
[Không, việc ấy chẳng có chi. Hơn thế nữa, nó thật sự không thể sửa lại được?]
[Nếu muốn sửa thì sửa được thôi nhưng….]
Tôi định tiếp tục nói 'nó đắt lắm' nhưng tôi nuốt lại những lời đó.
[Tại sao?]
[Thật ra…]
Người đàn ông bước vào đống đổ nát phía sau.
Anh ta đứng trước một bức tường hầu như đã sụp đổ.
Tôi bước lại gần và nhìn.
Có một số đường ngang được khắc vào tường.
[Cái này là từ con tôi. Chúng tôi bắt đầu những dòng này từ khi nó biết bò.]
[Tôi hiểu, vậy anh muốn lưu giữ lại sự phát triển của chúng ở đây. Vì vậy, nếu có thể, anh có muốn nơi này được sửa chữa không?]
[Vâng]
[... đã lớn thế này rồi à… 」
Thật sâu sắc.
Bức tường này được khắc với lịch sử phát triển của con họ.
Nó rất ý nghĩa.
[Tôi hiểu vậy tôi sẽ sửa nó.]
[Thật sao?]
Sửa chữa nơi này và giữ cho bức tường này còn nguyên vẹn sẽ tốn nhiều ma lực và nguyên liệu hơn nhưng điều đó rất đáng làm. Tôi đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy nụ cười của vợ và con mình.
************************
Sau khi tôi sửa xong nhà của người đàn ông, một cậu bé 10 tuổi gọi tôi.
[Có chuyện gì vậy?]
[Ngài thực sự đã xua đuổi vị thần xấu xa ấy ạ?]
[Nhóc đã nghe thấy điều đó từ ai?]
Tôi nhíu mày và hỏi lại.
Tuyên bố chính thức là một cái gì đó đã tấn công và bị đuổi đi.
Thông tin về việc Ác thần hồi sinh hoàn toàn bị giữ kín.
Rốt cuộc, thế giới này đã bị ác thần hủy diệt một lần.
Nếu được biết rằng hắn ta đã hồi sinh nó có thể gây ra sự hỗn loạn khủng khiếp.
Đó là lý do tại sao tôi giữ kín thông tin ấy. Nhưng một đứa trẻ trước mặt tôi biết điều đó.
[Cha nói rằng ông ấy đã nhìn thấy nó. Kẻ tấn công trông giống như Ác thần.]
[Cha của nhóc làm việc gì thế?]
[Umm, giống như một người lính Hoàng gia? Có vẻ như vậy.]
Một người lính Hoàng gia
Tôi hiểu rồi, giờ thì tôi đã hiểu.
Ở thời đại trước, có lẽ họ đã ra đi để khuất phục Ác thần và đã thất bại. Họ đã biến trở lại từ Huyền thú và hiện đang sống ở Ribek.
Trong trường hợp đó, sẽ không khó để nhận ra Ác thần trước mắt.
Cuối cùng, Seiya hầu như không còn là Seiya nữa. hắn thực tế đã biến thành một thứ hoàn toàn khác.
Tôi tự hỏi đó có phải là hình dạng thật của ác thần.
Đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi câu trả lời.
Có vẻ như không thể che giấu nó nữa.
[Đúng vậy, đó là Ác thần.]
[Thật sao!? Và Nhà Vua đã đánh bại hắn ta!?]
[Vâng, vâng.]
[WOAH!]
Đôi mắt của cậu bé bắt đầu lấp lánh.
[Nhà Vua thật tuyệt vời! Ngài đã chiến thắng cả Ác thần!]
[Được rồi, bình tĩnh, đừng la hét.]
Tôi cảm thấy sẽ có chút phiền toái nếu có ai đó nghe được, nhưng đứa trẻ vẫn tiếp tục phấn khích.
*******************************
Tôi đi đến khu vực kế tiếp và tình cờ đi ngang qua công viên.
Tôi bắt gặp một số trẻ em đang chơi ở đó.
[Tch, thua rồi.]
[Ah, tớ thắng rồi!]
[Tớ cũng thua rồi!]
[Cậu có vẻ hạnh phúc dù thua cuộc?]
[Vì vai của tớ Nô lệ-sama.]
Bọn trẻ đang vẽ rất nhiều thứ lên giấy.
Cậu bé chiến thắng bước đến một cái hộp dưới gốc cây và đứng trên nó.
Hai người kia đứng trước mặt cậu ta và làm hành động khăm phục.
[Chủ nhân, chúng ta sẽ làm gì hôm nay?]
[Chúng thần có thể làm bất cứ điều gì cho bệ hạ.]
Chúng đang diễn kịch……. hay chơi trò gia đình vậy.
Có phải Master và King ……. chúng đang nói là về tôi không?
[Tốt lắm những người hầu nhỏ bé của ta.]
Đứa trẻ là Vua nói một cách cao cả và vĩ đại.
Theo tôi nghĩ, nó không giống Tôi vì tôi sẽ không nói những thứ như thế.
Khi tôi nghĩ như thế…
[Không phải như vậy đâu Ivan-kun, Nhà vua sẽ không nói như thế.]
[Đúng vậy. Cậu đúng là không làm được rồi, cậu không biết gì về Nhà Vua cả.]
[Ehhh?]
[Tớ sẽ cho cậu thấy Vua thực sự là như thế nào. Vậy nên cậu là Ác thần nhá.]
[Lại nữa? Ít nhất hãy để tớ trở thành Nô lệ-sama,]
[Đây là hình vì đóng sai nhà vua.]
[Fine ~]
Chàng trai kia đứng dậy và đối mặt với đứa trẻ kia.
Cô gái đứng đằng sau chàng trai đã đảm nhận vai Vua.
[Chuẩn bị đi Ác thần.]
Cậu bé King nói trong tinh thần cao độ.
Rõ ràng chúng đang bắt chước như tôi.
Nhà vua đã chiến đấu cùng với nô lệ của mình và rồi thốt lên rằng [nụ cười của em sẽ trở thành sức mạnh của tôi] và cuối cùng đã đẩy lùi Ác thần.
… Yep yep là tôi đó.
Nó khá là xấu hổ.
Chúng đã chơi xong và trông hài lòng mà không biết chúng đang làm cho đối tượng được chúng nhắc đến cảm thấy như thế nào.
[Fuu, tớ khát nước.]
[Vậy thì, hãy đi mua một ít nước trái cây. Tôi đã nhận được một số tiền tiêu vặt từ mẹ.]
[Tuyệt vời! Đó là 1.000 yên?]
[Này, chúng ta hãy đến chỗ của oji-chan. Nếu chúng ta có được một ly nước trái cây với nhãn chiến thắng, chúng ta có thể lấy một ly khác miễn phí.]
[Un, chúng ta hãy đi đến đó.]
Những đứa trẻ rời khỏi công viên.
Nó thật dễ thương.
Tôi lấy Common Card ra và ném May mắn lên ba người chúng.
Và thế là tôi quay đi hướng đến khu vực tiếp theo.
[Tuyệt vời! Tớ trúng lớn nè!]
Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của những đứa trẻ từ xa.
Vui nhỉ, chúng trúng rồi kìa.
Khoảnh khắc tôi nghĩ thế.
Tấm thẻ tôi dùng để dùng phép thuật cho bọn trẻ phát sáng.
Một ánh sáng rực rỡ quen thuộc.
Common Card của tôi đã phát triển thành Rare Card.