Chương 121: Vệ sinh thành phố
Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:01:02
Trans: ML0909
Edit: laiyar
===============
Trước mặt tôi là Anna và dân làng lúc trước.
Tổng cộng có mười ngôi nhà, là một ngôi làng nhỏ khoảng 20 người.
Tất cả bọn họ đều tập trung trước mặt tôi.
[Cảm ơn rất nhiều.]
Anna nói và cúi đầu. Những người còn lại cũng làm như vậy.
Nhìn mọi thứ, gần như tất cả đều được tạo ra bằng DORECA của tôi.
Khu nhà ở, nhà kho, thực phẩm và quần áo họ mặc.
Tất cả là từ DORECA.
Những thứ mà họ sử dụng đã được thay thế bằng các phiên bản chất lượng cao hơn và tất cả đều mới.
[Cảm ơn bệ hạ.]
[Đừng lo lắng về điều đó. Hơn nữa, nếu ở đây hết Pushinee thì hãy thông báo. Sớm thôi, chúng tôi sẽ kết nối đường ray đến đây để mọi người có thể sử dụng tàu.]
[Tàu?]
Anna bối rối nói. Có vẻ như cô ấy không biết đó là gì.
[Cô sẽ hiểu khi cô nhìn thấy nó.]
[Vâng. Một lần nữa cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài.]
Anna và dân làng một lần nữa cúi đầu.
Tôi vẫy tay và lên đường.
Sáu đứa trẻ nô lệ đã ở lối vào làng .. nhưng chúng không thấy tôi.
Chúng đều tập trung tại một địa điểm duy nhất và đang làm gì đó.
[Có chuyện gì vậy?]
[Ah, Mũ nhân.]
Chasri trả lời. Con bé dường như đã nắm vị trí lãnh đạo.
[Dọn dẹp dọn dẹp ~]
[Dọn dẹp rác?]
[Un!]
Tôi lén nhìn qua vai chúng.
Có một số mảnh gỗ nằm đó.
Chúng trông giống như những vật liệu còn sót lại và rác từ việc tạo ra những ngôi nhà và nhà kho.
Vuela đang sử dụng Thẻ nô lệ của mình để [deconstruct] chúng.
[Ta hiểu rồi, rác từ DORECA đang bị DORECA xóa.]
[Un!]
Tôi quan sát mấy đứa khi chúng tiếp tục dọn dẹp.
*******************************************
Tôi đi với những nô lệ nhỏ của tôi băng qua vùng hoang dã.
Chúng tôi đang quay trở lại Ribek từ làng và bọn trẻ đang đi trước mặt tôi.
Chúng đang nắm tay nhau và hát một số bài hát.
Có vài đứa cứ tò mò nhìn ngó khắp nơi, khi tôi đang nghĩ như thế, Arisa, con của Lilia sẽ chạy đi đến đó nhặt lên và nhìn nó một cách nghiêm túc.
Bất cứ khi nào tôi không cho mấy đứa nó một công việc, chúng hành động như những đứa trẻ cùng lứa.
Tôi không thể quyết định điều gì là tốt hơn, cảnh chúng chơi đùa một cách ngây thơ hay khi chúng làm việc.
[Origa]
[Có]
Origa, con của Svetlana, nhìn thẳng vào tôi.
[Tạo một cái ghế, có thể làm nó bằng phép thuật.]
[Vâng]
Origa lấy thẻ ra và làm một cái ghế đẩu.
Con bé đặt nó xuống đất. Mặt đất không bằng phẳng nên nó bị khập khiểng.
Tôi không quan tâm đến nó và ngồi xuống.
[Tiếp theo……Irina.]
[Un]
[Massage vai.]
[…….Un!]
—Ma lực đã được nạp vào 5,000—
Con bé ngây người một lúc nhưng rồi đôi mắt trở nên lấp lánh khi con bé chạy ra phía sau tôi.
Con bé bắt đầu vui vẻ xoa bóp vai tôi trong khi năm đứa còn lại nhìn một cách ganh tị.
Cảm giác khi con bé cố gắng đấm vào vai tôi, nó không phải là vấn đề.
…….. thật đáng yêu, nhưng đó cũng không phải là vấn đề.
Chúng là những đứa trẻ, nhưng chúng cũng là nô lệ vĩnh cửu, một nô lệ.
Tốt nhất là nên cho chúng một cái gì đó để làm.
Tôi bất ngờ đứng thẳng dậy.
Tôi lấy True Eternal Slave ra và chạm vào những viên ngọc, hút chúng vào trong.
(Mũ nhân?)
Chasri nói với vẻ khó hiểu. Tôi cũng có thể cảm thấy sự bối rối của những đứa khác trong tâm trí mình.
[Làm thế này sẽ nhanh hơn.]
Chúng càng cảm thấy bối rối hơn.
[Chúng tôi sẽ nhanh chóng quay lại Ribek, Ta đã có việc làm cho mấy đứa.]
Khoảnh khắc tôi nói điều đó, tôi đã nhận được một khoản nạp ma lực từ tất cả chúng.
**************************
Mặt trời gần như đã lặn khi chúng tôi quay trở lại Ribek.
Tôi thấy một hình bóng quen thuộc ở phía xa trước khi chúng tôi vào thị trấn.
[Risha]
(Mẹ)
Chúng tôi đã biết nhau đủ lâu để tôi biết đó là em ấy qua hình bóng đó.
Risha nô lệ đầu tiên của tôi đang đứng đó.
Mái tóc mà em ấy đã cắt khi tôi tạo Thanh kiếm nô lệ của mình, [Quà tặng nô lệ] đã mọc lại hoàn toàn. Em ấy là người trông giống Elf nhất trong số những nô lệ của tôi.
[Ah, chào mừng trở lại Chủ nhân.]
[Anh đã về. Em đang làm gì vậy?]
[Umm, xử lý rác.]
[Xử lý rác?]
Tôi nghiêng đầu.
Risha và tôi liếc về cùng một hướng.
Môi trường xung quanh khá tối nên rất khó để phát hiện ra, nhưng tôi có thể thấy một lượng rác lớn.
Là một ngọn núi.
[....... nhiều vậy huh?]
Đó là một số lượng đáng ngạc nhiên. Nó nhiều đến nỗi tôi không thể dọn hết tất cả trong một lần với kích thước lớn gần bằng một sân bóng chày.
[Có một núi rác ở đây à?]
[Vâng, tất cả rác của Ribek được mang đến đây. Thỉnh thoảng chúng em đến đây và tiêu hủy nó bằng DORECA.]
(Chasri đã học được điều đó từ mẹ.)
Tôi hiểu rồi, vậy đây là nơi chúng đã học nó.
[Làm tốt lắm, cứ tiếp tục đi.]
[Vâng!]
Risha quay trở lại và dọn dẹp rác.
Có một ngôi nhà gỗ bị hỏng một nửa rõ ràng được làm bằng DORECA. Nó đã được xóa sạch sẽ bằng [dismantling/tháo dỡ].
Có nhiều thứ đã bị tiêu hủy hết cài này đến cái khác.
Sau khi theo dõi em ấy một lúc, chúng tôi tiếp tục đi vào Ribek.
Khi chúng tôi bước vào, mặt trời đã lặn hoàn toàn.
Ban đêm ở Ribek vẫn sôi động.
Con phố chính có nhiều quầy hàng và đó là nơi những người đàn ông đã hoàn thành một ngày làm việc vất vả đang ăn uống và vui vẻ với nhau.
Điều này là tốt.
Nhưng có một vấn đề.
Những việc mà những đứa trẻ nô lệ của tôi đã làm và việc Risha đang làm.
Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tôi nhận ra.
Thị trấn này ….. bẩn.
Có rác ở đây và ở đó.
Nó không không bừa bãi khắp nơi, nhưng nó đang chất đống lại.
Nó rất có thể là rác chưa được mang đi.
Đúng lúc đó, một người dân đi ngang qua đống rác và bịt mũi cố gắng nhanh chóng vượt qua.
Tôi cần phải giải quyết điều này.
*****************************************
Trong phòng làm việc tại cung điện Ribek
Tôi gọi Yuria.
[Tình hình rác thải hiện nay thế nào?]
[Tình hình .........]
[Nói cho anh biết về số lượng của chúng.]
[......... Vậy thì, như thế này.]
Yuria nói với biểu cảm bế tắc thường thấy và vẽ lên bảng đen.
Em ấy đã vẽ một biểu đồ với rác thải bên dưới các mục khác.
-----------
Ribek
Quần áo ■■ □□□
Thực phẩm □□□□□
Nhà ■■■ □□
Thùng rác ■■■■■
-----------
[Ôi ôi. Nó tệ đến thế sao?]
[Chính xác hơn là như thế này.]
Em ấy nói và bắt đầu vẽ trên các mục khác.
Em ấy đã vẽ thêm một ô thứ sáu, thứ bảy và thứ tám .. và 8 trên 5.
[Oioi….. các thị trấn khác?]
[Thế này]
[Hầu hết chúng đều 7 ô? Anh cần phải giải quyết vấn đề rác này. Nếu chúng ta để nó như thế sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe .....Dịch bệnh sẽ trở thành một vấn đề lớn.]
[Nó sẽ ổn thôi nếu chúng ta làm thuốc chữa bách bệnh.]
[Trước nhất anh muốn mọi người không bị bệnh. Ngay cả khi không không như vậy thì anh cũng không muốn để thị trấn trở nên như vậy.]
Tôi đã cố gắng để hồi sinh thế giới, tôi không thể để rác rưởi phát sinh như thế này.
[Tống rác đi.]
[Đốt hoặc chôn chúng?]
[Ném xuống biển?]
[Có vẻ như những điều này sẽ không thể giải quyết chúng.]
Tôi mỉm cười cay đắng. Điều đó sẽ không có ý nghĩa gì.
[Chôn nó sẽ rất tệ ……có thể đốt nó không?]
[Đốt quá nhiều sẽ có vấn đề. Chúng tăng lên mỗi ngày nếu chúng ta sử dụng ngọn lửa lò bình thường thì chúng ta sẽ cần ít nhất 1.000 Linh hồn Raba.]
[Hử?]
[Eh?]
[Linh hồn Raba?]
[Đúng vậy. Những cái dùng cho lò bếp và bồn tắm hơi. Nếu chúng ta sử dụng chúng để đốt rác thì chúng ta sẽ cần khoảng 1.000. Đó là lý do tại sao nó sẽ gây ra rắc rối. Nếu anh tạo ra nó bằng ma lực, nó sẽ lấy hết ma lực của chúng ta.]
Yuria nói với vẻ khó khăn trên khuôn mặt.
Đó là nỗi đau khổ của một người biết những con số.
Nhưng, tôi thì khác.
Tôi vừa lấy được con át chủ bài sẽ giải quyết những khó khăn.
[Chúng ta sẽ làm một lò đốt rác. Tập hợp tất cả những Nô lệ đang không có việc làm lại.]
Yuria có vẻ bối rối, nhưng em ấy tuân theo mệnh lệnh của tôi và tập hợp mọi người.