Chương 3: Miễn vừa ý Sara
Độ dài 9,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-10 00:00:23
Bầu trời ngày hôm đó xám xịt và nặng nề.
Tiếp tục vờ ngủ gật như mọi ngày trên trường, Haruya chẳng hề đoái hoài đến tiếng mưa, đang tuôn rơi tầm tã phía bên ngoài lớp học.
Thứ duy nhất có thể khiến cậu vểnh tai lên, khiến cho mọi giác quan của cậu phải tỉnh táo… chính là những động thái đến từ hội mỹ nhân, hay cụ thể là những động thái từ Sara. Cậu tuyệt đối không sao kiềm chế bản thân được.
Mới ngày hôm qua thôi, chân tướng cậu đã bị lộ tẩy trước Sara. Chính vì thế, kể từ ngày hôm nay… rốt cuộc Sara sẽ có động thái như nào?
Haruya đã cố, nhưng chẳng thể làm ngơ. Mối quan ngại nhất quyết không buông tha cho cậu.
Đã không biết bao lần cậu phải nài nỉ cô, rằng hãy chỉ giữ kín sự thật giữa hai người, nhưng thành thực mà nói… niềm tin vào lúc này thật sự quá mong manh.
Vậy nên, dù trong lòng thấp thỏm bồn chồn đến không yên, cậu vẫn phải theo dõi sát sao từng chút một.
“… Sao thế, Sara-chin? Sao trông sầu não vậy?”
“Kể cũng phải. Trông cậu hơi buồn đấy… Hôm qua có chuyện à?”
“Rin-san, Yuna-san, đừng lo về mình quá… Mình không bị sao mà.”
Giọng Sara trả lời nghe chừng khá tự nhiên, nhưng sắc mặt cho thấy cô không ổn chút nào. Nhìn bạn mình như thế, Rin cùng Yuna đều không giấu nổi hoang mang.
Cả hai đều mong muốn được giúp đỡ Sara, song rõ ràng Sara đang tìm cách lảng tránh, gây cảm giác như đang muốn cự tuyệt hai người.
Từ cô bạn toát ra một không khí lạ lẫm, mà đến chính cô bạn chắc cũng không nhận ra, mà chỉ một vài người nhạy bén mới thấy được.
Sara có lẽ đang giấu giếm chuyện gì đó, và vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ bất cứ ai.
Quan trọng hơn, vốn là những mỹ nhân với ngoại hình xuất chúng, khiến cho không ít người phải đặc biệt quan tâm… Rin cùng với Yuna đều rất giỏi trong việc đọc vị một con người.
Thái độ xa cách này… đồng nghĩa việc hai người cần giữ một khoảng cách phù hợp với Sara, vẽ ra một lằn ranh thỏa đáng và rõ ràng.
Trong hoàn cảnh bình thường, Rin sẽ chẳng khách sáo mà bắt đầu nhảy vào đàm đạo chuyện tình yêu. Có điều, do Sara gần đây tỏ vẻ khá hứng thú, nên Rin có lẽ nào tọc mạch quá đà chăng? Đinh ninh vậy trong đầu, cô bèn đáp “Xin lỗi,” như không muốn động chạm đến chủ đề này thêm, rồi lảng sang chuyện khác cho Sara an lòng.
“Nè, nè, nè! Nói mới nhớ, quán đằng trước ga tàu vừa mới cho ra mắt món mới đấy biết chưa? Ngon hết chỗ chê đấy!”
“À, quán đó… công nhận là ngon thật.”
Hai người cứ kẻ tung người hứng suốt một hồi, không mong chờ gì ngoài phản ứng từ Sara. Nhưng thần trí cứ như lơ đãng đâu không rõ, phải đến khi nhận ra ánh mắt của hai người, Sara mới luống cuống mà gượng cười cho qua.
“… Bọn mình là bạn mà, đúng không?”
Giọng hết sức bình tĩnh, bỗng nhiên Rin thì thầm.
“Sara-chin. Khi nào cậu gặp khó, cứ nói cho mình nghe. Mình sẽ giúp sức mà.”
“Đúng rồi đấy… Bọn mình sẽ giúp mà.”
Cùng ý kiến với Rin, Yuna khẽ gật đầu.
Đúng lúc này, dù chỉ một chớp nhoáng… hai mắt thoáng run lên, Sara mím chặt môi, cúi mặt không dám nhìn.
“Cảm ơn hai cậu nhiều. Thế nhưng mình xin lỗi… Chuyện lần này mình phải tự mình lo liệu thôi.”
Giọng nói của Sara… tuy có phần khiên cưỡng, nhưng lại rất rắn rỏi.
Tình thế đến nước này, thì Rin và Yuna… quả đúng là không thể giúp đỡ gì thêm nữa.
Vờ như không để tâm, hai người họ cố gắng tìm cách đổi chủ đề.
Himekawa-san… không biết ổn không nữa…
Rõ ràng cậu ấy trông suy sụp thế còn gì…
Hôm qua còn tươi cười, thế mà hôm nay đã…
Nhận thấy những biểu hiện khác thường từ Sara, không ít bạn cùng lớp có linh cảm chẳng lành.
Giờ thì, sau khi đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi, thâm tâm Haruya…
… Ủa? Thế này là sao nhỉ?
… cũng chẳng kém ngỡ ngàng hoang mang hơn là bao.
Đúng là Sara trông không được bình thường lắm, thế nhưng quan trọng hơn, việc cô bạn tuyệt nhiên chẳng đoái hoài buôn chuyện yêu đương như thường ngày… mới là thứ chính yếu khiến cậu phải quan tâm.
Đến tận trưa hôm qua, lúc hai người gặp nhau, Sara vẫn hết sức thân thiện và niềm nở. Có lẽ chính vì cậu cứ mãi lừa dối cô, nên tình hình giờ mới đáng quan ngại mức này.
Không lẽ nào, sau khi đã nhận ra… mình thật sự lếch thếch lôi thôi đến nhường nào, cậu ấy mới vỡ mộng đến mức suy sụp chăng?
Yếu tố về thiện cảm lập tức được quy chụp thành nguyên nhân tiềm năng.
Tuy nhiên, nếu đúng là như thế… quả thực cậu cũng hơi cảm thấy chút chạnh lòng.
Nếu có thể khẳng định chắc chắn điều gì đó, thì tinh thần Sara… lúc này hoàn toàn không ổn định một chút nào.
Cậu bỗng chợt nhớ lại nụ cười cô hôm qua… một nụ cười rạng rỡ, đến mê hoặc lòng người.
Ấy vậy mà hôm nay… Sara trông héo hon như cái xác vô hồn. Dựa vào dáng vẻ đó, nhất định có chuyện gì không hay đã xảy ra.
Đinh ninh rằng Sara gặp vấn đề thần kinh, nỗi bất an bỗng dưng ập tới chiếm lấy cậu.
Giờ mà lúc nào đấy, danh tính mình bại lộ cho toàn dân thiên hạ thì cũng chẳng lạ đâu… Thật đấy.
Haruya vốn là kiểu người hay lo xa. Về vấn đề lần này, cậu cho rằng bản thân bắt buộc phải đưa ra một giải pháp triệt để, thậm chí nếu cứ để sự tình mãi rối rắm… sinh mạng cậu có thể cũng sẽ liên lụy theo.
Mặc dù đã được nghe từ chính miệng Sara, rằng danh tính của cậu chỉ hai người nắm giữ… nhưng đó là Sara trong trạng thái tỉnh táo, hay ít nhất thần kinh vẫn chưa gặp vấn đề.
Haruya do đó… chưa thể nào buông lỏng cảnh giác ở tại đây.
Nếu cứ để tinh thần Sara mãi bất ổn… nhiều hệ lụy khó lường có thể sẽ xảy ra.
Cứ thế này không ổn. Chắc phải xin em ấy cho chút lời khuyên thôi…
Cậu quyết định tìm đến sự giúp đỡ bên ngoài.
-----
Chiều tối ngày hôm ấy, khoảng trên dưới sáu giờ.
Bầu trời bắt đầu hơi chuyển sang màu xanh tím, còn nhà cửa đường phố đã lũ lượt sáng đèn, chẳng cần mấy công sức để tức thì nhận ra.
Khoác lên mình diện mạo sành điệu và chỉn chu, Haruya tìm đến quán quen thường qua lại.
Đợi cô nàng nhân viên tên Kohinata, vẫn với bộ y phục mang đậm chất hầu gái, xin phép được chủ quán cho nghỉ giải lao xong, Haruya cùng cô ngồi xuống mà trò chuyện.
“… Có chuyện gì không thế, onii-san? Hình như anh cần em giúp đỡ gì thì phải.”
“Ừ, đúng rồi đấy. Ngoài Kohinata-san, anh cũng không biết nên hỏi ai khác nữa cả.”
“Vậy tức là… anh có chuyện nào đó muốn hỏi em đúng không? Chuyện gì thế? Chuyện tình cảm yêu đương lãng mạn phải không ạ?”
Giọng điệu cô dồn dập và vô cùng khẩn trương, tựa như một con cá sống chết đớp lấy mồi. Haruya thấy thế lắc đầu phủ nhận ngay, ném cho cô ánh mắt không một chút bông đùa.
“Kohinata-san… Em có phải kiểu người coi trọng lòng tin không?”
“Dĩ nhiên là có chứ.”
Cô yêu bản thân mình hơn bất kì một ai, và hiếm khi đặt trọn niềm tin vào người nào. Chính vì thế, cô luôn cho rằng mình là người khó làm thân, tuy nhiên… cô vẫn có một vài người bạn đáng tin cậy. Cậu vẫn nhớ rất rõ, bởi trước đây có lần cô kể cho cậu nghe.
Để có thể kết bạn với Kohinata, nhất định phải chiếm được niềm tin từ cô trước.
Chính vì thế, cậu mới tìm đến cô, xin được cô tư vấn, để có thể phục dựng quan hệ với Sara, lấy niềm tin đôi bên vững chãi làm nền tảng. Haruya tin rằng, chỉ có làm như thế, thì danh tính thật sự mới không bị lộ ra.
Cậu kể lại tình hình đại khái và chung chung, tránh không đi quá sâu vào thông tin chi tiết. Vừa mới nghe câu hỏi, về việc làm thế nào để xây dựng lòng tin… Kohinata liền lạnh lùng mà trả lời.
“Thế thì đơn giản thôi. Chỉ cần trao đối phương một ơn huệ nào đó… một ơn huệ người ta không thể quên là được.”
“Ơn huệ không thể quên?”
“Đúng rồi đấy. Theo như lời anh kể, đối phương rất chân thành và đứng đắn đúng không?”
“Phải. Lúc nào cũng hết sức đứng đắn và chân thành.”
“Nếu thế thì, một khi đã nhận được ơn nghĩa từ anh rồi, người ta dĩ nhiên sẽ đặt trọn niềm tin thôi.”
“Nhận được ơn nghĩa à…”
“Vâng. Nhanh và đơn giản nhất là cứu giúp người ta, nhân lúc mà người ta gặp khó khăn gì đó. Mà thật ra đôi khi, dù thấy đi chăng nữa… không phải ai cũng đều nhận thức được hết đâu.”
Bỗng Kohinata nhoẻn miệng cười cay đắng, thế nhưng Haruya không mảy may nhận ra, chỉ đơn thuần ồ lên như vừa sực nhớ gì. Không kém phần bất ngờ trước sự đường đột ấy, Kohinata liền hỏi lại Haruya.
“Khoan đã, có khi nào… đối phương đang vấp phải vấn đề gì đó sao?”
“Ừm, dù có hơi bất ngờ…”
Hai người cùng nhìn nhau, rồi đồng thời gật đầu.
“Nếu thế thì…”
Cô gái chỉ ngón trỏ vào mặt Haruya.
“… hay là anh giúp họ giải quyết vấn đề xem? Biết đâu sẽ tìm ra một bước đột phá đấy.”
“Ồ, ra là thế.”
Haruya nghe xong liền đắc chí gật gù.
“Với nếu như đối phương là kiểu người đứng đắn, thì kiểu gì lúc này… chẳng đang ôm vấn đề trong lòng có đúng không?”
Cô gái lại tiếp lời, như thể nắm trong tay một manh mối nào đó.
“Em có manh mối ư?”
Cậu hỏi ngược cô gái, và Kohinata liền gật đầu lia lịa.
“Dạ vâng. Thật ra thì, một trong số ít ỏi những người bạn của em… gần đây cũng gặp phải tình trạng giống như vậy.”
Cố nén vẻ chạnh lòng bất lực trong giọng nói, cô gái chợt nhìn thẳng vào mặt Haruya.
“Lần này em e mình khó giúp được bạn ấy… bởi e rằng có giúp thì cũng như không thôi.”
“Thì ra… là vậy à…”
Nhìn Kohinata cam chịu và bức bối, cậu chỉ biết gật gù nhằm tỏ ý cảm thông, chứ không dám sơ suất thốt lên một câu nào. Có điều, như mơ hồ cảm nhận rằng cậu có quan tâm, Kohinata bỗng lắc đầu mà tiếp lời.
“Nhưng thực lòng mà nói, chắc lúc này bạn em… cũng không nghĩ rằng em có thể giúp được gì. Giờ chỉ có ‘người đó’... mới có thể trở thành bạch mã hoàng tử thôi.”
Cô dịu dàng mỉm cười, còn cậu thì nghiêng đầu, ngơ ngác và hoang mang.
‘Người đó’? Tuy không biết ‘người đó’ là người như thế nào, nhưng dựa vào ánh mắt Kohinata-san… chắc em ấy cũng phải đặt nhiều kì vọng đấy.
Dẫu chẳng rõ sự tình, Haruya trước mắt vẫn gật đầu qua loa, rồi lựa lời thích hợp hòng bắt kịp câu chuyện.
“‘Người đó’ mà giúp được thì tốt quá đúng không?”
“Vâng. Nhất định rằng ‘người đó’ sẽ giúp được thôi ạ.”
Không biết là ai nhưng… ‘người đó’ cố lên nhé!
Lòng cậu thầm cổ vũ, như một kẻ đứng ngoài hóng hớt chuyện người ta, nhưng đến thời điểm ấy… Haruya vẫn chưa biết đến một sự thật.
Rằng ‘người đó’ mới được đề cập đến khi nãy… không phải ai khác ngoài chính bản thân cậu ra.
-----
Màn đêm đã buông xuống, phủ khắp toàn khung trời.
Tại một góc nhỏ nhoi giữa không gian rộng lớn, Sara, nép mình bên cửa sổ, ngoái nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn vừa tiếp tục trách móc lấy bản thân.
Rốt cuộc mình khi đó… đã làm gì thế này…
Cô đã quá bất cẩn, khi để hai người bạn là Rin cùng Yuna… phát hiện ra hôm nay cô có chuyện bất thường.
Cô không những giận mình vì khiến họ phải lo, mà còn vì cố tình buông những lời xa lánh, chỉ đề nhằm trấn an cho chính bản thân mình.
May hôm nay trời mưa, nên không cớ gì mình phải chạm mặt cậu ấy. Nhưng mà, giả sử có gặp nhau…
Liệu cô có đang khiến đối phương chịu phiền hà?
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, lồng ngực Sara lại quặn thắt vì nhói đau.
Sao làm khác được chứ… khi mình là con gái nhà Himekawa…
Cô thở dài một hơi, khuôn mặt đầy cam chịu.
Mình cũng đâu phải là… quá thiếu tự tin đâu…
Cô bất giác nhớ lại món cơm hộp hôm ấy, món cơm hộp tự nấu mà cậu đã khen ngon, thậm chí còn đánh chén say sưa không biết gì. Cô nhớ lại cái lần hai người cùng đi chơi, cùng trải qua biết bao chuyện dở khóc dở cười. Ký ức cứ tự động mà lũ lượt ùa tới, chẳng mấy chốc đã khiến trong lòng cô xốn xang.
“Đã quá muộn rồi ư…”
Cô tự nhủ thành tiếng, biểu cảm đầy cam chịu trên mặt vẫn còn nguyên.
Mình không được phép trúng tiếng sét của ái tình, nhưng cũng chính vì thế, lúc định mệnh tinh cờ dẫn mình đến gặp gỡ Akasaki-san, mình mới để bản thân… nhìn cuộc đời thông qua một lăng kính màu hồng.
Biết không được tha thứ, nên cô mới ước ao, mới ra sức mong chờ.
Và khi được tình cờ gặp gỡ Haruya, cô mới tin bản thân được định mệnh dẫn lối… rằng khao khát bấy lâu đã trở thành hiện thực.
Mình đã luôn ngưỡng vọng một tình yêu như thế… Không, không phải. Không cần nhất thiết phải có định mệnh dẫn lối. Một tình yêu bình thường, có cả lúc ngọt bùi, và những lúc đắng cay. Mình… chỉ cần có vậy.
Giải mã được cõi lòng, Sara thấy mọi thứ chợt đơn giản hẳn đi.
Nếu vậy thì trước khi an bài chuyện hôn lễ, mình chỉ cần tận hưởng trọn vẹn tình yêu này… là sẽ không còn gì tiếc nuối nữa đúng không?
Như có một ý tưởng vừa lóe qua tâm trí, cô vẽ lên viễn cảnh tình yêu mình hằng mơ.
Sau giờ học lặng lẽ đi về nhà cùng nhau, rồi học bài cùng nhau… A, đi biển cùng nhau nữa.
Cô liệt kê những gì mà mình muốn trải qua, khi có một tình yêu bình thường tuổi học đường. Danh sách nhiều vô kể, đến mức phải chắt lọc xuống những điều khả thi. Suy cho cùng, Sara cũng… không còn nhiều thời gian để thực hiện nữa rồi.
Đi biển, học nhóm, về cùng nhau… Vậy chắc là được rồi.
Hiếm khi nào có dịp được lân la bên ngoài, tận hưởng những thú vui mua sắm hay giải trí, cuộc sống của Sara gói gọn trong trường học. Ngoài ra, biển cả gợi cho cô một cảm giác kì thú, thế nên cũng chi phối đến lựa chọn của cô.
Đắn đo một hồi xong, thấy không cần thiết phải thay đổi gì thêm nữa, Sara liền vội vàng nhắn cho Haruya.
“Xin lỗi vì làm phiền lúc đêm muộn thế này. Giờ nghỉ trưa ngày mai, chúng mình gặp nhau tại sân thượng có được chứ? Mình chỉ muốn nhờ cậu một lần cuối cùng thôi.”
Cô biết thừa bản thân đang yêu cầu quá đáng, nhưng vẫn tự trấn an, rằng chữ “cuối cùng” kia… có thể sẽ thuyết phục đối phương được phần nào.
Akasaki-san…
Cô nhủ thầm cái tên người mình yêu trong lòng.
-----
Giờ nghỉ trưa hôm sau.
Nhoẻn miệng cười ranh mãnh, Haruya thong dong dạo bước lên sân thượng. Tạo nên tâm trạng ấy… không gì khác chính là tin nhắn từ Sara, hay cụ thể hơn là câu cuối đoạn tin nhắn.
“… Mình chỉ muốn nhờ cậu một điều cuối cùng thôi.”
Chẳng hề biết Sara muốn nhờ mình giúp gì, thế nhưng Haruya vẫn vô cùng phấn chấn, thậm chí còn chẳng phiền khi cô bạn nhờ vả, tự nhủ rồi sẽ được cô bạn cho biết sau.
Theo lời khuyên nhận được từ Kohinata, chỉ cần Haruya khiến Sara chịu ơn, có thể khẳng định rằng, cô sẽ làm mọi giá, để danh tính của cậu không ai phát hiện ra.
Thành thực mà nói thì, theo như cậu đánh giá, với tình trạng tinh thần hiện tại của Sara, kể cả có bất cẩn để lộ chuyện danh tính… thì cũng không nên coi là chuyện quá bất ngờ.
Chính vì thế, sau khi đã biết được “một điều cuối cùng” kia, cậu sẽ phải đề phòng cài cắm một điều khoản, rằng bất cứ giá nào cũng phải giữ bí mật danh tính Haruya. Không một thời điểm nào lại phù hợp hơn cả.
Nhờ thì cứ nhờ đi. Tất cả đã nằm trong dự tính từ trước rồi.
Giấu kín những suy tư vào sâu trong tâm trí, cậu đặt chân đến nơi, định bụng nghe thử xem Sara muốn thứ gì, thế nhưng…
“À thì… cậu đã nghe được hết yêu cầu từ mình chưa?”
“Tổng cộng có ba điều cậu muốn mình giúp đỡ, ba điều mà cặp đôi bình thường nào cũng làm. Có đúng là thế không?”
“Phải, chính xác là như thế.”
“Thì ra là vậy nhỉ…”
Trên danh sách viết tay cậu nhận được từ cô, Sara có viết lại cả ba điều mới nói. Đi học về cùng nhau, đi chơi biển cùng nhau, và học bài cùng nhau. Toàn bộ chỉ có vậy.
Một đề nghị phải nói là quá ngoài dự kiến, đến mức Haruya cũng không mường tượng nổi. Cậu chắc mẩm cô bạn sẽ đòi hỏi gì đó hết sức là oái oăm, thế nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó, ấy vậy mà…
Theo dự kiến ban đầu, nhằm mục đích đổi lại cho việc cậu đồng ý, cậu sẽ ép cô bạn không tiết lộ danh tính của cậu cho một ai, nhưng thấy rằng như vậy có phần hơi quá đáng, cậu chỉ biết nhẫn nhịn mà kiềm lại trong lòng.
“Được thôi.”
Nhìn đôi mắt cô bạn lộ rõ vẻ bất an, Haruya chỉ đáp một câu đầy ngắn gọn.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Khuôn mặt liền sáng bừng, Sara nghe thấy thế bày tỏ lòng biết ơn.
Hết cách rồi chứ sao… Chuyện bé xé ra to thì nên cơm cháo gì…
Cô lia lịa cúi đầu, điệu bộ đầy cung kính, trong khi Haruya chỉ biết cười chữa ngượng.
“Vậy sau buổi hôm nay, mình bắt đầu luôn nhé?”
“À nhưng mà… mình lại không thích bị người khác chú ý lắm, vậy nên đợi lớp mình về hết đã được không?”
“Được, không thành vấn đề. Mình cũng đang tính thế.”
Và thế là, sau buổi học hôm nay, hai người quyết định sẽ cùng nhau đi học về.
-----
Giờ tan học đã điểm.
Đợi đến khi trong lớp không còn một bóng người, Haruya đứng lên, bước đến trước cổng trường. Sara vẫn chưa tới, nhưng chỉ năm phút sau, hình bóng cô bạn đã hiện diện phía trước mặt.
“Xin lỗi. Bắt cậu phải đợi rồi…”
“Không, không sao. Mình cũng vừa mới tới.”
Trao đổi xã giao xong, đôi bên đều luống cuống nhìn xung quanh một hồi.
Với việc đã lộ tẩy thân phận từ trước đó, Haruya trước mặt Sara lúc này đây… chẳng thiết tha chải chuốt ngoại hình để làm gì. Nói cách khác, cậu chính là con người lúc có mặt trên trường, một con người buồn tẻ nhàm chán đến đáng quên.
“Phư phư, khó mà nghĩ cả hai là cùng một người nhỉ. Mà tóc cậu dài thế không thấy khó chịu ư? Mình nghĩ là cắt đi sẽ dễ nhìn hơn đó.”
“Nhiều người cũng bảo thế, nhưng mình thấy như này vẫn thoải mái hơn thôi.”
Haruya khổ sở nhoẻn miệng cười cho qua, trong khi đó Sara lại nhủ thầm trong lòng.
Vậy chắc không sao nhỉ. Chỉ mình biết thì cũng đâu đến nỗi đúng không…?
Haruya đi đầu, bước cách xa một chút so với lại Sara.
”À thì, nhà mình bên tay phải, nhưng mà, Himekawa-san… thì sao?”
“À, nhà mình cũng hướng đấy. Cậu không cần lo chuyện ngược đường hay gì đâu.”
Haruya gật đầu, rồi tiếp tục chung bước về nhà cùng Sara. Quả đúng là chỉ cần đi cùng với cô thôi… cũng khiến Haruya bị để mắt đến rồi.
Tuy vẫn chưa đến mức nán lại nhìn chằm chằm, cậu vẫn cảm thấy được vài ánh mắt hướng tới, tựa như có chút gì hiếu kì với cả hai, đến từ những học sinh trường khác đi học về.
Một khi đã đồng hành cùng với một mỹ nữ, thì đúng là đi bộ từ trường về nhà thôi… cũng đem đến cảm giác bồn chồn thật khác lạ.
Haruya lén lút ngoái lại phía sau lưng, sợ hãi nghĩ đến cảnh bị người quen bắt gặp. Tiếng trống ngực rộn ràng văng vẳng nơi tâm trí, Sara, cũng đang đứng phía sau, nhìn cậu mãi không rời.
Quan tâm mình chu đáo đến từng bước chân ư… Cũng không đến nỗi nhỉ.
Bất giác thấy khuôn mặt sắp sửa đỏ bừng lên, Sara tìm mọi cách che giấu cho bằng được.
Về phía Haruya, may mắn thay, xung quanh không có ai cùng trường với cậu cả. Thấy thế, cậu liền trút một tiếng thở phào đầy an lòng. Phải mất gần mười phút nơm nớp trong lo âu, cậu mới dám hạ thấp cảnh giác đi phần nào.
Thế nhưng trùng hợp thay, đúng lúc tia hi vọng mới lướt qua le lói, bước chân của Sara bỗng nhiên dừng khựng lại.
Lần theo ánh mắt cô, Haruya nhìn ra… một chiếc xe bánh crepe đang bày bán bên đường.
Chắc tò mò muốn thử hay gì đó rồi đây…
Thực lòng cậu chỉ muốn đi một mạch về nhà, nhưng làm điều gì đó để khiến cô chịu ơn… e rằng vẫn là thứ quan trọng nhất lúc này.
“… Cậu ăn bánh crepe không?”
Vừa nghe cậu hỏi xong, Sara liền gật đầu, nhìn trông đấy háo hức.
“Vậy qua đằng kia nhé.”
Hai người cùng bước đi về phía xe bán bánh, để rồi…
“Ngon lắm, Yuna-rin.”
“Ừ. Chỗ này chắc ngon hơn kì vọng của mình chút…”
“Kể có Sara-chin đi chung thì tốt nhỉ…”
“Cũng đúng. Mà dạo này Sara… hình như đang có chuyện không muốn cho ai biết.”
Đập vào tai Sara… lại là hai giọng nói không sao nghe lầm được.
Về phía Haruya, chưa bàn đến nội dung cuộc đối thoại ban nãy, mà mới chỉ nhìn vào đồng phục hai người kia… khuôn mặt cậu đã nhăn như khỉ ăn ớt rồi.
Chết rồi. Phải chuồn thôi…
Cậu cùng với Sara đều chung một suy nghĩ. Cả hai liền hối hả chùn bước định rời đi, thế nhưng…
“Ế? Ủa khoan? Ơ kìa… Sara-chin? Có phải cậu đấy không?”
“Đúng là cậu ấy rồi… Chuyện gì thế Sara? Sao trông hớt hải thế?”
“Mà… ai kia?! Cậu trai bên cạnh ấy!”
“Mình cũng đâu biết đâu…”
Có vẻ như thời cơ đã trôi qua mất rồi.
Biết phải làm gì đây? Tự nhiên lại gặp ngay bạn mình mới hay chứ…
Đến nước này bỏ mặc Himekawa-san… thì chỉ khiến tình huống khó xử thêm bội phần. Đành phải lừa lọc thôi.
Lâm vào cảnh đường cùng, hai người họ giao tiếp bằng ánh mắt với nhau, xong cố gắng kiềm nén tâm can bước lại gần… bước lại gần về phía Rin cùng với Yuna, tức hai nàng mỹ nhân hạng S học chung lớp.
“Sara-chin, rốt cuộc là ai đang đi cùng với cậu đấy? Là ai? Là ai hả?”
“Vụ này quả thực là đáng để tò mò đây…”
Hai cô nàng sửng sốt nhìn phía Haruya, ánh mắt như thú dữ chực ăn tươi con mồi.
Uầy uầy, ai kia cái gì chứ? Bộ hai cậu chẳng phải là mỹ nhân hạng S chung lớp với minh sao? Là mình chứ còn ai? Là mình học chung lớp với các cậu đây này.
Cay đắng cười trong lòng, Haruya chỉ biết độc thoại với nội tâm. Cuộc đời vừa nhắc nhở cậu thêm một lần nữa, rằng tồn tại của cậu nhạt nhòa đến mức nào.
Có điều, quan trọng hơn, giọng nói cậu nghe được từ Rin và Yuna… không hiểu sao gợi lên cảm giác rất thân thuộc.
Hình như linh cảm mình… mách bảo hai người này giọng rất quen đúng không? Cứ như từng được nghe đâu đó rồi thì phải…
Cậu chợt nhớ đến tiệm cà phê thường lui tới, nơi cô gái mặc đồ hầu gái đang làm thêm… rồi bỗng sực nhớ thêm một người bạn khác giới, một chiến hữu có cùng sở thích về manga. Hai cô nàng so với hai cá nhân vừa nêu… trùng khớp về giọng nói đến mức đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, trước giờ cậu vẫn tin, rằng trên cõi đời này, chuyện hai người sở hữu giọng nói gần tương đồng chẳng phải quá hiếm hoi, nên cũng không suy diễn sâu xa để làm gì.
Nhìn Sara luống cuống không biết giải thích sao, cậu đưa tay ra sau gãi đầu mà trả lời.
“À thì, chuyện là như thế này…”
“ “ “…………” ” ”
Ánh mắt ba cô nàng, bao gồm cả Sara, dồn hết về phía cậu.
“Mình đang định mua bánh, thì tình cờ hai người chung đường với nhau thôi…”
Giọng cậu nghe chừng hơi ngập ngừng và lo lắng, nhưng Rin cùng Yuna đều bất ngờ gật gù, như thể câu trả lời không có gì đáng nghi.
May quá. Lần này thoát được rồi…
Nhận thấy cứ một mình đi về thì khó nói, nên dù phải đối diện với bạn cùng lớp mình, cậu vẫn quyết định sẽ nán lại với cả hai.
Được sống trong viễn cảnh mà bao thằng con trai còn chẳng dám mơ tới, nhưng thực tình mà nói, thì với Haruya… cậu chưa từng chứng kiến cực hình nào mức này.
“Sara-chin, tình hình… ổn rồi chứ?”
“Ừ, đúng rồi. Hôm qua mình không may khiến mọi người lo lắng, nhưng giờ mình không sao.”
“Vậy à. Sara không bị sao… thế là quá tốt rồi.”
Chuyện trò và hỏi han lẫn nhau được một hồi, hội mỹ nhân hạng S quay sang chủ đề mới, tức không gì khác ngoài bản thân Haruya.
“Mà bạn gì đó ơi, tóc cậu dài thế nhỉ. Công nhận dài thật đấy. Cắt bớt đi một chút chắc sẽ ưa nhìn hơn… Đúng không, Yuna-rin?”
“Rồi, mình hiểu ý cậu rồi… Cứ cho là mình không phản đối đi.”
Rin hồ hởi lên tiếng, còn Yuna, nom chừng khá hờ hững, gật đầu mà đáp lại.
“M-mình sẽ suy nghĩ sau…”
“Ha ha ha, nghĩ cho kỹ vào nhé.”
“Nhưng cắt hay không cắt đều được mà đúng không? Cá nhân mình thấy vậy…”
Cuộc đối thoại giữa cậu cùng hai nàng mỹ nhân tạm gác lại tại đây.
Hai cô nàng sau đó chuyện trò về Sara, rồi nhảy sang chủ đề tình yêu mà bàn tán, chắc hẳn do tâm trạng của cô bạn lúc này có chiều hướng đi lên.
“Nè, cậu này, cậu biết không? Cái chuyện về Sara mình vừa mới kể ấy… Cậu nghĩ đấy có phải tiếng gọi định mệnh không?”
Vừa lúc đề cập đến câu chuyện của Sara, Rin bỗng hỏi cậu xem cảm nghĩ như thế nào.
“K-khoan đã, dừng lại đi…”
Sara cúi gằm xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái cách cô phản ứng là điều rất hiển nhiên… bởi chẳng ai lại muốn bị phơi bày tâm tư, trước mặt người mình đang thầm thương trộm nhớ cả.
Tương tự với Sara, Haruya cũng không giấu được vẻ ngượng ngùng. Khuôn mặt cậu ửng lên, nhưng nguyên do là vì…
“‘Người đó’ tuyệt thật nhỉ… Mới được nghe kể thôi, mà đã thấy toát lên khí chất ngời ngời rồi…”
“Giá như mà sau này… được gặp mặt ‘người đó’ một lần thử xem sao…”
… Rin cùng với Yuna, cả hai đều không ngớt dành những lời khen ngợi.
Trời ơi, tra tấn nhau đấy sao…
Hỡi ôi… Xấu hổ chết đi được…
Và thế hai con người, một trai và một gái, đều phải chịu trận trong bộ dạng ngượng chín mặt.
Một lúc sau, chuyến hành trình tiếp diễn, nhưng với sự xuất hiện của thêm hai cái tên. Suốt chặng đường kể từ xe bán bánh sau đó, Haruya lặng thinh, và Sara cũng vậy. Những tâm sự thầm kín, mà cô chỉ giãi bày cho Rin và Yuna… đã không chỉ gói gọn trong hội bạn nữa rồi.
“Bọn mình đường này nhé.”
Hai mỹ nhân hạng S rẽ hướng khác rời đi. Cuối cùng cuộc chạm trán oái oăm cũng khép lại.
Cẩn thận không để cho hai cô bạn nhìn thấy, Sara vẫy tay chào tạm biệt Haruya. Haruya gật đầu, rồi quay lưng tiếp bước.
Chỉ còn lại một mình, cậu bỗng thấy điện thoại trong túi khẽ rung lên. Cậu nhìn vào thông báo, thì phát hiện Sara mới nhắn tin cho mình.
“Xin lỗi vì hôm nay nhiều chuyện không ngờ tới. Thế nhưng được cùng cậu đi học về hôm nay, được trải qua cảm giác tình yêu tuổi học đường… phải nói mình rất vui. Tuy là có vài chuyện không được như ý muốn…”
Nhoẻn miệng cười cay đắng, Haruya trả lời tin nhắn từ Sara.
“Vậy à… Thôi, không sao. Hôm nay mình cũng vui, nên cậu cứ yên trí. Dù gì cũng đâu có lần sau mà đúng không?”
“Đúng rồi. Hôm nay chắc có lẽ… chỉ là không may thôi. Mong đến khi học nhóm lại được cậu giúp đỡ.”
“Hiểu rồi.”
Cuộc trao đổi diễn ra tương đối là thoải mái. Thấy không còn gì thêm, cậu bèn tắt điện thoại.
Chẳng biết là thật sự có vui hay không đây. Còn hai lần nữa à… Xong hết là có thể an tâm rồi đúng không?
Tự nhủ với bản thân, cậu cười thầm trong lòng.
-----
“… Đây chỉ là dạng toán số nguyên thông thường thôi, nhưng đòi hỏi cần phải vận dụng linh hoạt chút.”
“Ồ, ra là thế à. Vậy mà mình không biết.”
Sau giờ học hôm đó.
Do vốn đã nhận lời nhờ vả từ Sara, hai người hẹn gặp nhau học nhóm trên sân thượng.
Nhờ những lời giảng giải tận tình từ Sara, bất cứ bài tập nào, hay là bộ môn nào mà cậu chưa hiểu rõ… giờ đều chẳng thể nào làm khó cậu được thêm.
Tuy rằng Sara đã giải thích rất dễ hiểu, Haruya vẫn có đôi điều muốn hỏi cô. Nguyên do là bởi vì…
Himekawa-san… có vẻ khá uyên bác trong chuyện học hành nhỉ.
Cậu không phải là muốn dựa dẫm gì vào cô, cho dù có gặp phải bài tập khó cỡ nào. Thế nhưng, hễ ngòi bút của cậu dừng lại vì băn khoăn, Sara ngồi bên cạnh đều lập tức để ý, và nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn dành cho cậu.
“Himekawa-san… hiểu biết rộng thật đấy.”
“Ý cậu là sao thế?”
“À cũng không có gì. Chỉ là tò mò thôi.”
“C-cảm ơn cậu rất nhiều.”
Cô gật đầu khiêm nhường. Dù đã cố che giấu, nhưng một thoáng nụ cười vẫn lướt qua môi cô.
Hai người lại tiếp tục chăm chỉ mà học bài, xong lựa lúc thích hợp dành thời giờ giải lao.
“A, kia là… Có phải Tetris không?”
“À, ừ. Đang rảnh nên là mình tranh thủ lấy ra chơi…”
Cầm điện thoại trên tay, cậu mới vào màn chơi thì cô cất tiếng hỏi.
A, pha này… T-spin chắc tốt hơn…
Nhìn cái cách cậu chơi, Sara không khỏi thấy bứt rứt đến khó chịu.
Cô cũng là người chơi có kinh nghiệm đã lâu, cũng sở hữu thực lực tương đối là sừng sỏ… thậm chí gọi cô là “tay to” cũng không sai.
“Ui da… thua mất rồi.”
Haruya thất thủ, trong chế độ đối kháng trực tuyến nhiều người chơi.
Thấy thế, Sara đành cắn môi, như có điều muốn nói nhưng không nói ra được.
“Himekawa-san không lẽ… cũng muốn chơi thử sao?”
“P-phải. Mình tự thấy mình chơi… cũng không đến nỗi lắm.”
“Người nào mới nhập môn cũng đều nói thế cả. Nói trước là không dễ như cậu tưởng tượng đâu. Đây, cầm lấy.”
“Cứ để cho mình lo.”
Giọng Sara cực kì tự tin và điềm tĩnh, khiến cho cậu nhất thời không khỏi thấy hoang mang. Tuy nhiên, cậu vẫn xem cô chơi, đơn giản vì muốn biết cô thực lực đến đâu, hay thực lực không có mà chỉ có cái mồm.
Kết quả là…
“Cậu chắc mình ổn k… Hả?”
Nhìn thao tác lia lịa của cô trên chiếc máy, cậu hoàn toàn á khẩu, không nói được gì thêm.
Cái gì? Sao nhanh được thế kia? Hoa hết cả mắt chứ… Trình này ai chơi lại?
Vừa lúc cậu nhận ra, Sara đã leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Khóe miệng hơi nhếch lên, cô không nói năng gì, chỉ giơ tay chữ V ăn mừng đầy ngạo nghễ.
Xin lỗi vì nghĩ cậu chỉ được cái to mồm.
Thâm tâm Haruya liền rối rít tạ lỗi. Sara thì vẫn cứ hết lòng và tận tâm, chỉ dạy cậu nên chơi Tetris như thế nào.
“Một khi đã nắm được thao tác căn bản rồi, thì cứ luyện đến mức thuần thục là được thôi. Những cái thế căn bản thì lúc nào cũng thế, nên cậu cứ chơi nhiều là sẽ tự động quen…”
Nghe Sara giải thích đúng là khiến cậu thấy mọi thứ đơn giản hơn, có điều…
Vãi chưởng… Trả lời sao mà nghe tâm huyết vậy không biết.
Con người mà cậu đang được chứng kiến lúc này… chẳng khác nào từ bé đã ăn ngủ vì game.
Dẹp Tetris sang bên, cậu chuyển sang dòng game đua xe có tính hạng.
Bằng cách nghiêng điện thoại sang trái hay sang phải, xe trong game cũng sẽ tương ứng di chuyển theo. Đây là một tính năng, thế nhưng lại không dễ làm quen một chút nào.
Nhìn cách Haruya phải vật lộn lắm mới điều khiển được chiếc xe, hai con mắt Sara hiện rõ vẻ tò mò, khác hẳn lúc dõi theo cậu bạn chơi Tetris.
“Cậu muốn chơi thử không?”
Vừa lúc cậu dứt câu, cô bạn đã gật đầu. Dựa vào cách phản ứng, đây hẳn là lần đầu cô có dịp được chơi, trái ngược với tựa game Tetris đầy kinh nghiệm.
Cậu bèn đưa điện thoại của mình cho Sara. Cô say sưa dồn hết tâm trí vào tựa game, hay đúng hơn… dồn hết cả tâm trí, cũng như là thân thể.
Mỗi khi định rẽ trái, toàn thân cô bạn sẽ nghiêng về bên trái theo.
Mỗi khi định rẽ phải, cô cũng nghiêng sang phải bằng hết sức bình sinh.
Cứ mỗi lần như thế, một mùi hương thơm lừng lại xộc thẳng vào mũi, kích thích tâm trí cậu đến mức độ ngất ngây.
Chỉ là chơi game thôi… Đâu cần nhất thiết phải dễ thương đến vậy chứ?
Bất giác Haruya nghĩ như vậy trong lòng.
Luống cuống không biết phải xoay xở ra làm sao, cô hậm hực bĩu môi mà quay sang hỏi cậu.
“Akasaki-san, trò này khó xơi quá… Mình xin phép chơi lại lần nữa có được không?”
“À, được chứ. Cứ tự nhiên.”
Và thế là Sara bắt đầu màn phục thù.
Lần phục thù đầu tiên, cô rẽ trái quá đà, khiến chiếc xe gần như rơi vào cảnh tàn phế.
Lần phục thù thứ hai, cô rẽ phải quá đà, khiến chiếc xe nát bét đến không nhận được ra.
Dòng chữ “GAME OVER” to tướng liền hiện lên, kèm theo một tên hề đắc chí toe toét cười.
“Ư… Nghĩ có tức không chứ…”
“Ừ, tên hề này trông… đúng là ngứa mắt thật.”
Người ta gọi game này là một thứ rác phẩm, và vừa rồi chính là lý do điển hình nhất.
Bên cạnh độ khó cao, tựa game còn rất hay khiến người chơi sôi máu, thông qua những nhân vật chẳng hạn như tên hề.
“Akasaki-san, mình tức game này quá. Cho mình được chơi lại lần nữa có được không?”
“Thôi hay mình trước tiên quay lại việc học đã…”
“Học để sau cũng được!”
“À… Vậy mình về được chưa?”
Cậu e rằng lúc này… chỉ chiến thắng mới làm Sara được thỏa mãn. Cô hẳn không thiết tha gì chuyện học nữa rồi.
Bất chấp cậu lảng tránh, Sara bỗng nắm chặt vạt áo Haruya, nũng nịu ngước cặp mắt long lanh hòng níu kéo, dù chắc bản thân cô không tự ý thức được.
“Không lẽ… không được ư?”
“Thôi, được rồi…”
Thật lòng cậu muốn nói, “Đúng rồi, không được đâu,” thế nhưng đáng tiếc thay, mục đích cậu đến đây… là để khiến Sara chịu ơn cậu cơ mà.
Ngoài ra, cậu còn phải làm sao dẹp hết được nghi ngờ, rằng không ai biết được thân phận cậu che giấu, ngoài chính bản thân cậu cùng với lại Sara.
Chính vì thế, trong mắt cậu lúc này, Sara không đơn thuần chỉ là Sara nữa. Cô giờ thành tiểu thư đòi nuông chiều mất rồi. Bất kể có nhõng nhẽo đến đâu đi chăng nữa… Haruya cũng phải ngoan ngoãn thuận theo thôi.
Kết quả là…
“Ư, tên hề này nữa… Đúng là ứa gan mà!”
“Khoan! Điện thoại của mình đấy!”
Cay đắng nhận thất bại không biết bao nhiêu phen, suýt chút nữa Sara ném điện thoại xuống sàn. Thần kì thay, cậu vẫn kịp đỡ lấy, chứ không chẳng biết phải xử lí ra làm sao.
Và như thế, “buổi học nhóm” mà cô nhờ vả cậu tham gia… vô tình thành một buổi chơi game quên lối về.
Sara nhắn cho cậu một vài dòng sau đó. Nội dung là như sau…
“Mình thành thực xin lỗi. Nhờ cậu đến học nhóm, mà mình lại chơi game đến quên cả việc học.”
“Thôi không sao. Cậu vui là được rồi.”
“Quỷ tha ma bắt chứ, thằng hề bẩn thỉu kia… Nghĩ lại vẫn thấy bực.”
“Học nhóm đã xong rồi, vậy tiếp theo là đến…”
“Đi biển, có đúng không?”
Khép lại lời nhờ vả cuối cùng từ Sara… sẽ là chuyến đi biển chỉ có mình hai người.
-----
Sau giờ học hôm ấy.
Kết thúc ngày hôm nay, và duyên nợ hai người coi như sẽ chấm dứt. Biết rằng đã đâm lao thì phải theo đến cùng, Haruya cùng với Sara đến nhà ga, hướng về nơi biển xanh tìm cát trắng vỗ về.
Nhân tiện thì lúc này, cậu đang khoác lên mình diện mạo rất chỉn chu, tức diện mạo mỗi khi muốn ăn diện ra đường. Chính Sara yêu cầu Haruya như thế. Nhận thấy vị thế mình không khác gì con ở, cậu ngoan ngoan nghe lời, chẳng dám cự cãi thêm.
Trên chuyến tàu lắc lư, Sara bỗng ghé sát vào tai cậu thì thầm.
“Mặc như này đi biển… công nhận cứ hồi hộp háo hức kiểu gì ấy.”
“À, là do đồng phục nhỉ…”
Hai người vẫn khoác nguyên bộ đồng phục trên người. Đồng phục và bãi biển… cảm giác như sinh ra là để dành cho nhau. Bản thân Haruya thì tương đối mông lung, nhưng đối với Sara, chân lý ấy chắc chắn là không cần nghi ngờ.
Chính vì thế, Sara mới quyết định khởi hành lúc tan trường, chứ không chọn ngày nghỉ cho dư dả thời gian. Không những thế, ánh nắng lúc hoàng hôn… còn tôn thêm nét đẹp cho bộ đồng phục nữa. Haruya nhiệt liệt đồng tình ở điểm này.
-----
Khoảng ba mươi phút sau, hai người bước xuống tàu. Đi bộ thêm một quãng, họ đã thấy biển cả dang vòng tay đón chào. Những ngọn gió mặn mòi từ đại dương mênh mông… thật đúng là biết cách làm thanh lọc tâm hồn.
“Oa… Đẹp thật đấy.”
Sara bỗng thốt lên, giọng thì thầm thế nhưng không giấu nổi thán phục. Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt biển long lanh, trong khi đường chân trời mãi không thấy hồi kết.
Ngắm nhìn cảnh thiên nhiên tựa mê hoặc lòng người, Haruya cũng thấy khóe miệng mình giãn ra.
Bước lên bãi cát trắng, Sara quay đầu lại nhìn phía Haruya.
“Akasaki-san, biển đẹp thật đúng không?”
“Ừ, đúng là đẹp thật.”
Sara lớn giọng hỏi, nên Haruya cũng lớn giọng mà đáp theo.
“Akasaki-san, lại đây với mình đi! Chỗ này nước thích lắm.”
Cô tháo giày với tất từ khi nào không hay… rồi cứ vậy chân trần dẫm lên nền cát ướt.
Biết mệnh lệnh Sara lúc này là tuyệt đối, cậu bước về phía biển, làm y theo lời cô. Hai người sáp lại gần, đến mức quay mặt cái là chóp mũi chạm nhau. Sara không lên tiếng, nhưng lúc này trái tim rõ ràng đang loạn nhịp.
Cậu cùng với Sara ngâm chân xuống làn nước.
“Ồ, công nhận thích thật…”
Một cảm giác mát lạnh bao trùm khắp bàn chân. Mới mùa xuân ấm áp mà đã như thế này… thì thử hỏi sang hè sẽ còn mát đến đâu, cậu thầm nghĩ trong lòng.
Đang tận hưởng tiếng sóng xào xạc vỗ vào bờ, cùng cảnh sắc hữu tình nên thơ miền hải dương, Sara bỗng bồn chồn mà ngọ nguậy không yên, quay sang Haruya ngượng ngùng cất tiếng hỏi.
“À… thì, mình…”
Haruya thấy thế bèn ngoái đầu lại nhìn. Đợi đúng khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô nắm chặt đôi tay trước ngực mà ngỏ lời.
“Mình có nói rằng mình… muốn làm chuyện gì đó… mà những ai hẹn hò thường làm có đúng không?”
Không có gì để nói, Haruya gật đầu, ra hiệu cô nói thêm.
“V-vậy nên… hai đứa mình cùng nhau, chơi một trò gì đó… kiểu như tạt nước nhau, hay đuổi bắt… được không?”
Giọng Sara cất lên một cách đầy chân thành.
Thôi đừng, xấu hổ lắm…
Haruya nghĩ thầm, nhưng vẫn phải im lặng gật đầu mà thuận theo.
May mắn thay, hôm nay là ngày thường, nên xung quanh chẳng hề thấy bóng khách vãng lai, coi như là giúp đỡ cho cậu được phần nào.
Không biết làm thế nào truyền lửa cho trò chơi, cô chỉ biết “Hây, hây” trông có phần lúng túng, hai bàn tay gượng gạo tạt nước về phía cậu.
“Ui da, được đấy chứ.”
Khẽ cười thầm trong lòng, Haruya lên tiếng, rồi bắt đầu tạt nước đáp trả lại Sara.
Nước biển va vào nhau, kêu phành phạch giòn giã. Cậu cùng với Sara khoan khoái phá lên cười.
Ai ơi, giết tôi với…
Nỗi ngượng ngập choán lấy trái tim Haruya, nhưng cậu cố tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể.
Đứng từ ngoài nhin vào, hai người chẳng khác nào đang cất cao tiếng hát ca ngợi tuổi thanh xuân. Chơi tạt nước chán chê, họ lại chuyển sang chơi đuổi bắt dọc bãi biển. Haruya gắng sức giấu vẻ ngượng ngùng đi, không để cho điệu bộ trông gượng gạo thái quá, nhưng nhìn vẻ mãn nguyện trên gương mặt Sara, cậu có thể thấy cô hạnh phúc đến cỡ nào.
Và như thế, sau một hồi vui vẻ, hai người họ thư thái ngắm cảnh sắc thiên nhiên. Nhưng rồi…
“Akasaki-san, cảm ơn vì tất cả.”
Một nụ cười thấp thoáng hiện trên mặt Sara, nhưng cặp mắt lúc này hướng tới Haruya… lại chất chứa biết bao những cảm xúc hỗn độn. Sợ hãi, bất an, và cay đắng… chẳng hề có gì hơn, ngoài những sự tiêu cực.
“Như này… đã đủ chưa?”
“Ừm, đủ rồi. Một tình yêu bình thường, trong sáng, và thuần túy… mình nghĩ rằng mình đã trải nghiệm trọn vẹn rồi.”
Câu trả lời của cô không có gì bất ngờ.
“Từ khi cậu cứu mình… đến khi hai đứa mình tình cờ gặp lần nữa… sau đó phát hiện ra cậu học cùng lớp mình…”
Từ góc nhìn khách quan, Haruya cũng thấy quãng thời gian vừa qua quả thực rất phi thường.
“Khi ấy mình đã mơ, mơ rằng hai chúng ta được định mệnh dẫn lối. Vì thế… để biết được tình yêu thực ra là như nào, mình mới nhờ cậy đến Akasaki-san. Thật sự… mình vui lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Cô cung kính cúi đầu, bày tỏ lòng biết ơn. Nụ cười nở trên môi, thế nhưng trên mặt cô… cảm giác nỗi đau thương vẫn âm ỉ chưa dứt.
“Với cả, Akasaki-san… Thành thực xin lỗi cậu.”
Không hiểu sao Sara lại đường đột xin lỗi, Haruya im lặng ra hiệu cô nói thêm. Thấy thế, cô khẽ giọng trả lời.
“Vì mình nên cậu mới… phải lâm vào tình cảnh khó xử này đúng không?”
Âm điệu cô dằn xuống, như tự trách bản thân. Ánh mắt cô ngoảnh đi, không dám nhìn cậu nữa, trong khi đó điệu bộ có phần nào ăn năn. Có lẽ do hiểu lầm, Haruya thành thực nêu quan điểm cá nhân.
“Cảm ơn, Himekawa-san…”
Dù có hơi bối rối, Haruya vẫn dành cho cô niềm tôn trọng. Sara trợn mắt nhìn, tựa nghi ngờ cậu đang chỉ buông lời khách sáo, nhưng nét mắt chân thành hoàn toàn thuyết phục cô. Sara đành im bặt.
Haruya lại nói tiếp.
“Quan hệ giữa chúng mình (tuy lắm chuyện phiền hà, nhưng tựu chung mà nói) đâu đến nỗi nào đâu. Bản thân mình còn thấy vui hơn mình nghĩ mà.”
Dĩ nhiên có những khi cậu chỉ muốn chạy trốn, nhưng giờ nghĩ lại thì… những ngày tháng như thế cũng không phải không vui.
Cậu khúc khích bật cười… còn Sara thấy thế tức thì cắn chặt môi. Khuôn mặt khổ sở như có gì muốn che giấu, cô bạn siết vòng tay thật chặt dưới chân ngực.
“Mình có tư cách gì… để đón nhận những lời tốt đẹp đến vậy đâu…”
Giọng nói của Sara ngập ngừng và run rẩy.
Có vẻ như cô đang đau đáu điều gì đó, rằng liệu có nên nói, hay quyết không nói ra, nhưng trước Haruya đang nghiêng đầu bối rối, thái độ của Sara vẫn vô cùng quyết liệt.
“Mình là đứa ích kỉ… chỉ biết đến giấu giếm lừa lọc cậu mà thôi.”
Phải cố gắng lắm mới không để giọt lệ rơi, ấy vậy nhưng cô vẫn chọn tiết lộ sự thật.
“Ý cậu là sao chứ?”
“…………”
Cô hít một hơi dài, khuôn mặt méo xệch đi, bàn tay bấu chặt vai như muốn găm đến thịt.
“Thật ra… mình đã biết hết rồi. Rằng gia đình sắp sửa gả mình cho ai đó… rằng mình không được phép tự do chuyện yêu đương. Vậy nhưng mình ích kỉ, thế nên mới nài ép Akasaki-san… làm trái với mong muốn, nhằm thỏa mãn cho mình.”
“…………”
Một khoảng lặng bao trùm.
Nghĩ rằng điều mình làm là bất khả dung thứ, Sara cúi mặt xuống, như sợ hãi ánh nhìn đến từ Haruya.
Khác hẳn với cô bạn đang nghiến chặt hàm răng, Haruya đơn thuần chỉ nghe và nghiền ngẫm, dù vẫn chưa thể nào đồng cảm với cô được.
Đúng lúc ấy, một giọt nước lăn dài trên gò má Sara. Nếu để ý sẽ thấy… toàn thân cô lúc này đang run lên bần bật.
“… Thế nên mình không có tư cách gì hết đâu. Những lời nồng hậu ấy… không nên dành cho mình.”
Mình hèn hạ ích kỉ.
Mình tâm địa xấu xa.
Mình đáng bị phán xét.
Vậy nên mình không muốn… không muốn phải nghe lời “Cảm ơn” từ cậu đâu.
Từng lời Sara nói đau đớn tựa lưỡi dao, nhưng cũng chính Sara chịu thương tích hơn cả. Nói xong, cô cúi gằm mặt xuống, lau dòng nước mắt đi. Thân hình cô khi ấy… trong mắt Haruya thật nhỏ bé nhường nào.
Lời thú tội của cô tuy khiến cậu bất ngờ… nhưng cậu có quyền gì mà đòi trách móc cô? Suốt quãng thời gian ấy, cậu cũng chỉ là đang… lợi dụng cô thôi mà.
“… Himekawa-san.”
Nghe thấy cậu gọi tên, Sara giật bắn mình, dè dặt ngẩng đầu lên, thế nhưng đôi mắt vẫn không dám nhìn phía cậu.
“Kể cả mình có nghe được câu chuyện vừa rồi… thì cũng đâu có dám trách móc gì cậu đâu. Mình cũng từng tìm cách lường gạt cậu cơ mà. Chính mình mới là đứa dùng tên giả đấy thôi.”
“N-nhưng…”
Sara hẳn vẫn còn có điều gì muốn nói, giống như sợ cậu đang chưa hiểu rõ sự tình. Nhưng cái “sự tình” ấy… mới chính là thứ cậu định nói đến ở đây. Haruya tuyên bố, nét mặt hơi ngượng ngùng.
“Himekawa-san. Mình biết cậu có nhiều sự tình không muốn nói, với cả gia đình cậu cũng tương đối khắt khe. Sống trong gia đình ấy, hẳn cũng phải đôi khi… cậu không chịu đựng nổi khuôn phép gò bó nhỉ?”
Ai đến tuổi dậy thì cũng đa sầu đa cảm.
Phải chịu đựng kiếp sống như cá chậu chim lồng, khi bạn bè trang lứa được bay nhảy tự do… đời nào Haruya lại có thể chịu nổi. Kiểu gì cậu cũng phải nổi loạn chống đối thôi.
“Không thể nói lần này cậu không làm điều xấu, nhưng hẳn cậu cũng có bức bách gì trong lòng, nên mới phải trút bớt cho nhẹ lòng đúng không? Mọi chuyện chỉ có thế. Mà có vậy thôi thì mình không để tâm đâu. Chuyện chẳng có gì đáng để mình bận tâm cả.”
Cậu không biết cụ thể gia đình cô ra sao, nhưng đã từng nghe nói rằng họ khá bảo thủ, đồng thời khá cứng nhắc với những truyền thống xưa, vì vậy nên cậu cũng hình dung được phần nào.
Sống trong hoàn cảnh ấy, cho dù có tìm đến người khác nhằm nương nhờ… Haruya cũng thấy chẳng có gì ngạc nhiên. Chỉ là, sự dạy bảo hà khắc đến từ phía gia đình… chắc hẳn đã ăn sâu vào trong tâm trí cô, khiến cô không biết phải nương nhờ thế nào nữa. Để rồi đến khi cô bị dồn tới chân tường, tinh thần cô suy sụp hoàn toàn thế này đây.
“T-tại sao…? Tại sao chứ…?”
“Bởi mình mà lớn lên trong gia đình như thế… thì chẳng thể nào mà làm đứa con ngoan đâu. Vậy nên chẳng có gì đáng phải chê trách cả.”
Cậu ngượng ngùng mỉm cười. Không đao to búa lớn, cậu cất lên tiếng lòng dõng dạc đầy thành tâm.
Không chịu đựng được thêm, Sara chợt nhào tới, ngả đầu vào vai cậu. Lớp vỏ ngoài cứng cỏi đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại tâm hồn yếu đuổi và mong manh.
“Tại sao…? Tại sao cậu cứ phải… tốt bụng đến vậy chứ…?”
Sara đấm thùm thụp vào ngực Haruya, thế nhưng Haruya chẳng thấy đau chút nào. Trong khi đó, chỉ duy nhất cõi lòng Sara là vỡ tan.
Chẳng cần một cái ôm, hay thậm chí một cái đặt tay lên đôi vai, Haruya đơn thuần mở lòng và chấp nhận.
“Cậu mà tốt bụng thế… thì mình biết nói gì sao cho phải phép đây? Mình đã muốn mỉm cười chào tạm biệt cơ mà… Sao chỉ có thế thôi… cũng không được cơ chứ…”
Hôn sự mà gia đình áp đặt cho Sara… chỉ còn ít lâu nữa sẽ trở thành hiện thực.
Cô đã muốn mỉm cười, đã muốn được nhẹ nhàng từ biệt Haruya, ấy vậy mà những lời dịu dàng và tử tế… rốt cuộc lại khiến cô giày vò tới mức này.
Sara tha thiết muốn từ biệt Haruya… nhưng lấy đâu dũng khí hòng từ biệt bây giờ?
Nói cho chính xác hơn, cô còn chẳng muốn phải nói lời từ biệt nữa.
Những cảm xúc dồn nén không biết đi về đâu… cứ lũ lượt lao tới Haruya thùm thụp.
“Mình ghét cay đắng mình… ghét cay đắng con người đê tiện đến xấu xa… Mình có tư cách gì… để được nghe những lời tốt đẹp như vậy chứ…”
Hai con mắt ướt nhòe, Sara túm chặt lấy vạt áo Haruya.
Đợi đến khi Sara đã bình tĩnh lại rồi, cậu hạ đuôi mày xuống, nhoẻn miệng cười trấn an.
“Không có chuyện đấy đâu. Bởi vì vẫn còn đó… những người bạn yêu mến Himekawa-san, bởi cậu không là ai ngoài chính cậu cơ mà.”
Chính nụ cười tươi tắn đầy mị lực của cô… cũng đã hớp hồn cậu không biết bao nhiêu lần.
Vì thế, cậu kịch liệt phản đối luận điểm đến từ cô.
“K-không thể…”
Ánh mắt Sara tuy hoang mang và lạc lối, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Haruya. Ánh mắt họ chạm nhau, dù cho chỉ một hồi.
Nhận thấy Haruya hoàn toàn không nói dối, Sara vùi khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng vào lòng Haruya, như không muốn để cậu biết rằng mình đang ngượng.
“… Cậu quá đáng lắm đấy, Akasaki-san.”
“Mình có phải loại người đốn mạt đến thế đâu.”
“Kể cũng phải. Cơ mà…”
Sara khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục nói thêm.
“Cảm thấy vui khi được nghe những lời như thế… chứng tỏ mình còn tệ hơn mình tưởng đúng không?”
Cô bạn khẽ thì thầm, nét thống khổ trên mặt vẫn chưa nguôi. Chẳng có một nụ cười tỏa nắng nào hết cả.
Còn một chướng ngại nữa.
Một chướng ngại mà cậu bắt buộc phải vượt qua, để nỗi buồn trong cô tìm thấy được lời giải.
Đó không gì hơn ngoài hôn sự của Sara, một hôn sự cận kề không thể nào tránh khỏi.
Ngược lại thì nếu như giải quyết được vấn đề, mình sẽ thành công khiến Sara phải mang ơn, và rồi…
Động lực dần tuôn trào trong lòng Haruya, đến mức chẳng còn sợ thân phận bại lộ nữa.
“Vậy mình cũng sẽ đến… nếu nhà trai đến nhà Himekawa-san.”
“… Hả?”
Sara bỗng ngớ người, như không tin được nổi những gì mình vừa nghe.
“Mình sẽ đến nhà cậu ngăn hôn sự diễn ra. Miễn có được ý kiến đóng góp từ người ngoài, thì dù cha mẹ cậu có cứng nhắc đến đâu… có lẽ cũng vẫn sẽ chịu khó cân nhắc lại.”
“K-không thể nào vậy đâu…! Mình thậm chí chưa dám cãi lời cha bao giờ. Chỉ vì mình ngoan cố… không có nghĩa cha mình sẽ chịu nhượng bộ đâu.”
Chính xác là như thế. Ngoan cố không có nghĩa là sẽ được nhượng bộ.
Thế nhưng, dù thất bại đã được định sẵn đi chăng nữa… không hành động cũng không thay đổi được điều gì.
Cậu hỏi ý Sara, ánh mắt đầy chân thành.
“Himekawa-san, giờ cậu muốn thế nào? Cậu có thật sự muốn chấp nhận hôn sự không? Mặc dù mình cũng biết khả năng cao không phải…”
“Không liên quan gì đến mong muốn cá nhân cả. Mình phải chấp nhận nó, bởi đó là nghĩa vụ gia tộc đã dành cho.”
Không để ánh mắt cô được yếu ớt lẩn tránh, Haruya lặp lại những gì vừa mới hỏi.
“Himekawa-san. Lúc này cậu thật sự đang mong muốn thứ gì?”
Khoanh chặt lấy hai tay, Sara bèn mím môi, im bặt suốt một hồi.
“T-thật sư mình… không muốn bị gia đình áp đặt chuyện kết hôn. Mình muốn một tình yêu thoải mái và tự do… một tình yêu ngọt ngào, được định mệnh dẫn lối.”
Cô bộc bạch tất thảy nỗi lòng hằng che giấu. Thấy vậy vẫn chưa đủ, cô lại bộc bạch thêm.
“Nhưng mà, cứ đứng trước mặt cha… mình lại thấy bất lực đến không tưởng tượng nổi. Mình chẳng thể nói gì… chẳng thể nào cự cãi, hay chống đối lại cha…!”
Cô bế tắc, cô thống khổ, cô đau đớn… nhưng cô vẫn siết tay trước ngực mà tiếp lời.
“Nhưng nếu là cùng với Akasaki-san, có lẽ mình biết đâu… biết đâu sẽ đủ sức vượt qua được tất cả…”
Cô nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đẫm lệ ngỡ xoáy sâu tận tâm can.
“Vậy nên… cậu sẽ cùng với mình hợp lực lần này chứ…?”
Dù biết là bất khả, nhưng cô vẫn muốn tin, vẫn bấu víu đến tia hi vọng nhỏ nhoi nhất. Đó là điều mà cô khao khát tận đáy lòng.
Không một chút ngần ngừ, Haruya lập tức gật đầu chấp nhận ngay.
“Vậy mình cùng chiến nhé!”
“Đ-được…!”
Nhìn cô khẽ mỉm cười, Haruya trong lòng cũng khoái trá cười theo.
Vụ này mà thành công, thì niềm tin nhận lại xác định vững như núi. Dăm ba cái thân phận bại lộ cũng chẳng lo, bởi đã nhận ơn rồi thì vong ơn sao được…
Cậu thầm nghĩ như thế. Có điều, Haruya… không chỉ biết nung nấu duy nhất một ý đồ.
Ánh mắt cô khi ấy… đâu đó ẩn chứa một lời khẩn cầu nhỏ nhoi, hy vọng được cứu giúp qua cơn nguy nan này. Cô muốn được một ai giải thoát khỏi lời nguyền, một lời nguyền mang tên hôn nhân sắp đặt sẵn. Tận đáy lòng Sara đã thét gào thế rồi… thì sao cậu có thể ngoảnh mặt làm ngơ đây?
Với cả, Himekawa-san… công nhận cứ hồn nhiên vui tươi vẫn hơn nhỉ.
Sau nhiều lần giao lưu trực tiếp cùng Sara, cậu thấy rằng mình đã thân thiết với cô hơn, đến mức không còn muốn thiếu vắng cô trong đời. Cậu cũng được chứng kiến nhiều phương diện của cô, từ tính cách dịu dàng, cùng thái độ luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Không chỉ thế, nụ cười cô còn mang mị lực hớp hồn người, khiến mỗi khi cô người, Haruya phần nào cũng muốn mỉm cười theo.
Khá chắc mình lúc này… chẳng còn biết toan tính trước sau là gì đâu.
Bầu trời và biển xanh, cùng giọt lệ mỹ nữ… ngoại cảnh như tiếp lửa cho nhiệt huyết dâng trào. Cậu nghĩ về mình theo một phương diện lạ lẫm, một phương diện trước giờ cậu chưa từng nhận ra.