• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Akasaki Haruya, cùng những nàng mỹ nhân hạng S học cùng lớp (6)

Độ dài 2,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 17:50:55

Biết vậy nãy từ chối có phải tốt hơn không…

Lòng hối hận muộn màng, Haruya, cùng với cô gái kia, lúc này đã yên vị trong nhà hàng gia đình gần chỗ chạm mặt nhau.

Chết dở, khó xử quá… Bụng cứ đau mãi thôi…

Nhà hàng họ vừa đến thuộc quyền sở hữu của thương hiệu Kokomi, một chuỗi nhà hàng khá nổi tiếng trên thị trường.

Với giá cả phải chăng, cùng lựa chọn phong phú, thương hiệu đã thành công gây được thiện cảm với mọi phân khúc khách hàng, không phân biệt già trẻ, lớn bé, hay gái trai.

Giờ thì chuyển hướng sang câu chuyện giữa hai người.

Trước mặt cậu lúc này la liệt những đồ ăn, nào là doria, rồi đến cả pizza, khoai chiên, rau trộn nữa, nói chung chẳng thiếu gì. Bầu không khí khó xử bao trùm lấy đôi bên, đi kèm nỗi bất an bồn chồn đến kì lạ. Đứng từ ngoài nhìn vào, hai người chẳng khác gì một cặp vừa mới quen.

”À t-thì… một lần nữa, xin phép được cảm ơn… những gì bạn đã làm cho mình ngày hôm nay, cũng như dịp tuần trước bạn giúp mình nữa ạ!”

Cô bạn kia lên tiếng, chủ động mà phá tan không khí đầy im lặng.

Cô khẽ vươn mình lên, cúi đầu thật cung kính, đâu đó trên khuôn mặt như đang gồng thắt lại. Để ý kĩ giọng nói, cử chỉ và ngoại hình, ai cũng có thể thấy cô căng thẳng ra sao.

Đằng ấy căng thẳng quá… Nhìn thôi mà mình cũng căng thẳng lây cơ mà. Tha cho nhau cái đi…

Ngồi chịu trận tại chỗ, cậu chỉ biết ngượng ngùng mân mê đầu ngón tay.

Nhìn khuôn mặt cô bạn đỏ bừng bừng thế kia… càng khiến Haruya thấy xấu hổ gấp bội.

“Ấy đừng nói quá chứ. Mình cũng chỉ làm điều… hiển nhiên mà đúng không?”

Cậu giữ nguyên quan điểm, rằng những điều mình làm chẳng có gì to tát.

Vấn đề là dù có khẳng định đến bao nhiêu, e rằng cô bạn kia… cũng sẽ phủ định lại bấy nhiêu mới chịu dừng.

Nếu không gì thay đổi, hai người sẽ mãi mãi là đường thẳng song song, chẳng thể đi đến được điểm chung nào hết mất.

Chính bởi lý do này, cậu mới chịu ngoan ngoãn chấp nhận lòng biết ơn. Đáng tiếc thay, lựa chọn của lý trí… đôi khi không thể khiến trái tim chịu nghe lời. Cậu thấy mình như đang tìm cách mà chạy trốn, còn vấn đề trước mặt vẫn chẳng hề đổi thay.

Nhận thấy Haruya trong bộ dạng như thế, cô bạn kia bỗng nhiên khúc khích mà bật cười.

“Phư phư… Việc gì mà tự nhiên phải hỏi ý mình thế? Nhưng nhớ cho phép mình được trả ơn đàng hoàng, chứ đừng có tiếc rẻ để mà giữ kẽ nhé? Cứ ăn thỏa thích đi, bao nhiêu mình cũng trả.”

“Ấy không cần vậy đâu. Chừng này là đủ rồi.”

Ban đầu cậu chỉ tính gọi món doria, nhưng tưởng vậy là xong thì cô bạn lại bảo, “Đừng khách sáo vậy chứ,” thế nên cậu mới đành gọi một phần pizza, cộng thêm khoai chiên nữa cho vừa lòng cô bạn. Nhân tiện thì, món rau trộn là cậu được cô bạn đặt cho. Chắc muốn cậu bổ sung đầy đủ dưỡng chất nhỉ?

Về phần mình, cô bạn gọi một đĩa mì Ý kiểu Genoa, với nước sốt có tôm và bơ thái miếng nhỏ.

Khách nữ giới khá ưng mấy món kiểu này nhỉ…

Haruya nhủ thầm, miệng mỉm cười cay đắng nhưng cũng chỉ thoáng qua.

“Ồ, vậy à? Thế thôi mình ăn nhé.”

Cô bạn phần nào trông vẫn chưa được hài lòng, nhưng nụ cười gượng gạo trên mặt Haruya… cũng khiến nét mặt cô dịu đi được một chút.

Hai người chào mời nhau rồi chuẩn bị dùng bữa, nhưng lúc miếng ăn còn chưa chạm đến đầu môi… cậu đã kịp để ý, rằng cô bạn kia đang chăm chú nhìn theo mình.

Không lẽ việc cô ngồi đối diện Haruya… là vì muốn kiểm chứng xem cậu ăn ngon không, rồi từ đó đánh giá được ơn huệ đã trả?

Không dám đi ngược với kì vọng được đặt ra, cậu bèn đưa một miếng doria lên miệng.

“Món này… ngon thật đấy.”

“Thật không? Nếu vậy tốt quá rồi.”

Hương vị tan trong miệng như nếm một miếng kem. Không hổ danh món ăn thực đơn nào cũng có, lúc nào cũng tuyệt hảo không chê vào đâu được. Chỉ có đúng một thứ cậu không thể nuốt trôi… đó chính là ánh nhìn chòng chọc của cô gái.

Đang ăn mà mỹ nhân nhìn chằm chằm thế này… khác gì bị ép phải ăn cho bằng hết không? Cái hình thức khủng bố tinh thần gì thế này…

Haruya là người… cực kì dễ nhạy cảm khi đối mặt nữ giới.

Và không chỉ thế thôi, trước mặt cậu bây giờ… còn là một mỹ nhân, một mỹ nhân xinh đẹp và quyến rũ ngút trời. Một cô gái bình thường với cậu đã là khó, huống hồ một cô gái cuốn hút cả về mặt nhan sắc lẫn thể hình… Cậu biết làm gì mới không ngượng ngùng được đây?

“À thì, có chuyện này không biết bản thân cậu nghĩ sao… nhưng đâu cần thiết phải khách sáo như vậy chứ? Mình cứ coi nhau như bạn bè là được rồi. Với cậu cũng ăn đi… kẻo thức ăn nguội mất.”

Ngoài miệng nên cậu mới vòng vo như thế này, chứ thẳng thừng mà nói, cậu chỉ muốn cô bạn tập trung vào ăn thôi. Cậu không cần tình huống khó xử thêm làm gì.

“Bạn nói nghe cũng phải. Vậy thôi mình xin phép.”

Như phần nào đoán được ý đồ cậu phía sau, giọng cô bạn đáp lại nghe chừng hơi cam chịu.

May mắn thay, khoảnh khắc cô bắt đầu nhâm nhi đĩa mì Ý… nỗi cam chịu chớp cái đã tan biến hoàn toàn.

Khuôn mặt cô bừng sáng, đôi gò má giãn ra, chắc hẳn lúc này đang cảm thấy rất mãn nguyện.

Ánh mắt cậu bất giác say sưa mà nhìn theo, nhưng chưa được bao lâu, cậu đã vội lắc đầu, chuyển hướng sang tập trung vào thức ăn phía trước.

Nhận thấy cả hai người đều đã dùng bữa xong, Haruya đang định bước sang quầy thanh toán, thì đúng ngay lúc này…

Một hành động nhỏ nhưng thỉnh thoảng lại tiếp diễn, đến từ người đang ngồi đối diện Haruya… bỗng lọt vào tầm mắt khiến cậu phải ngồi lại. Cô bạn nhìn liếc qua tấm áp phích quảng cáo món giới hạn trên tường, rồi làm bộ như thể chỉ đang nhìn vu vơ. “Bánh chiffon vị chanh,” trên tấm áp phích ấy ghi dòng chữ như vậy. Tấm áp phích được treo bên cạnh từng chỗ ngồi, chỉ cần liếc một cái là đập vào mắt ngay, như lôi kéo khách hàng mua ngay trước khi hết.

Nhìn điệu bộ của cô, thì có vẻ món bánh… chính là thứ cô đang mong chờ nhất lúc này. Ấy là chưa kể đến ánh mắt đầy rụt rè nhắm vào Haruya, như muốn thăm dò xem ý kiến cậu thế nào.

Giấu giếm làm gì chứ… Bạn bè thì nhờ vả có gì là lạ đâu.

Cậu thầm nghĩ như thế, nhưng cũng chỉ thông cảm cho phương thức biểu đạt lạ lùng của riêng cô.

Thực tình thì lúc này cậu đã tương đối no, nhưng sao phải ngó lơ… trong khi cậu có thể quan tâm người khác chứ?

“Mình xin lỗi, nhưng mà… Mình gọi thêm một món duy nhất nữa được không? Món tráng miệng giới hạn trên áp phích kia kìa.”

“À…”

Cô bạn tròn mắt nhìn như có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng chốc thôi đã điềm đạm trở lại.

“Thế để mình gọi cho. Gọi hai phần cho mình với bạn cùng ăn nhé.”

Cô bạn đáp lại mà khóe miệng hơi cong lên, gọi hai phần chiffon vị chanh cho hai người.

Chẳng cần đợi bao lâu, hai đĩa bánh trắng xinh đã nằm gọn trước mắt. Chỉ mới nhìn qua thôi, mà chiếc bánh cảm giác đã tràn đầy mỹ vị. Mới lần đầu diện kiến một món tráng miệng tại nhà hàng gia đình thôi, ấy vậy Haruya… cũng thừa nhận chiếc bánh rất đảm bảo chất lượng.

Cô bạn kia xem chừng cũng tâm đắc như thế, bởi tuy biểu cảm không nói lên quá nhiều điều, nhưng cặp mắt lại như lấp lánh một ánh sáng… ánh sáng chan chứa niềm hạnh phúc và hân hoan.

Hai người nhanh chóng mà cùng tận hưởng chiếc bánh. Vị ngọt hòa quyện với vị chua nhẹ của chanh, như quả bom vị giác lan tỏa khắp trong miệng. Cặp má mềm nhũn vì chiếc bánh đầy thơm ngon, cô bạn thưởng thức mà quên đi hết phiền não, chỉ còn mỗi niềm vui như mê hoặc lòng người.

Không phải là cậu có tình ý gì với cô, nhưng nụ cười của cô… chắc có ngắm cả ngày cậu cũng không thấy chán. Một nụ cười đúng là như mười thang thuốc bổ, y hệt câu tục ngữ truyền lại từ đời xưa.

Ấy vậy mà, hễ khi nào hai người tình cờ chạm mắt nhau, nụ cười ấy lại như đang vướng bận thứ gì. Nỗi bồi hồi tiếc nuối choán lấy Haruya.

“À thì…. bạn có gì muốn nói với mình không?”

Cô bạn nghiêng đầu hỏi, nhận thấy ánh mắt cậu có gì đó không quen.

“À, không. Chỉ là mình đang nghĩ… cái bánh này ngon thật.”

Cậu phán bừa một câu cho có vẻ hợp lý, chứ không dám thú thật rằng mình đang nhìn cô.

Cô bạn hơi nhíu mày, tựa thấy câu trả lời có phần thiếu tự nhiên, nhưng bỗng cô gạt đi mà hít sâu một cái, chắc do có chuyện gì cần nói kẻo lại quên.

“N-nhắc đến vụ chiếc bánh… mình cũng muốn cảm ơn lòng tốt từ phía bạn.”

“…………”

Mặc kệ cậu ngỡ ngàng, cô bạn vẫn thật thà tiếp lời đầy hàm ơn.

“Bạn cố tình nhờ mình gọi giùm bánh chiffon… để mình được ăn bánh mà không phải ngại nhỉ?”

“M-mình có làm gì đâu.”

“Cảm ơn bạn nhiều lắm.”

Cậu định giả làm ngơ, nhưng có vẻ chân tướng đã lộ tẩy hết rồi.

Phải tinh tế không cho đối phương nhận ra chứ… Nói vậy là vẫn chưa thành thạo được gì rồi…

Ánh mắt cô đột nhiên ấm áp đến lạ lùng. Không dám đối diện lấy, cậu bèn nhìn lảng đi, tìm cách đổi chủ đề cho đỡ phải bối rối.

“Mà công nhận bánh này ăn ngon thật đúng không?”

“Ừ đúng nhỉ. Mình cũng bất ngờ lắm, kiểu còn ngon hơn cả tưởng tượng của mình cơ. Bánh thì có những loại mình thích và mình không, nhưng loại này chắc chắn không thể nào ghét được.”

“Khác với mình nghĩ nhỉ.”

“Ý bạn… ‘khác’ là sao?”

Cô bạn không hiểu ý cậu muốn nói là gì.

“À thì, không biết nói thế này có phật ý cậu không… nhưng cậu không giống kiểu yêu ghét rõ ràng ấy. Mình thấy là như vậy.”

Cậu dám khẳng định rằng, cô bạn lớn lên trong môi trường cực kì tốt.

Cái “khác” mà cô bạn có thể vừa nghĩ tới… chắc là sự khác biệt giữa sở thích đôi bên, kiểu cái mà cô thích thì cậu lại không thích và ngược lại.

Lúc này mới vỡ lẽ, cô bạn che miệng đi, như cảm thấy gì đó kì cục đến nực cười.

“Hì hì… Làm sao mà không yêu không ghét thứ gì chứ?”

Không có chuyện loại người như vậy tồn tại đâu. Ý cô bạn muốn nói chắc hẳn là như vậy.

“Tuy cùng là một món, kiểu panna cotta hay đậu hũ hạnh nhân, nhưng tùy nơi bán mà cũng có lúc vừa ý lúc không mà đúng không? Mình thì ghét món nào có vị đắng đắng lắm, cứ gan động vật hoặc cà phê là mình chịu.”

Giọng cô bạn thoải mái và năng động hẳn lên. Lúc này nếu cô cười, ai để ý sẽ thấy mắt cô cũng cười theo, chứ không chỉ khóe miệng là nhếch lên như trước.

Thấy khuôn mặt cô bạn không còn căng thẳng nữa, khuôn mặt cậu cũng trông khoan khoái hơn rõ ràng.

“M-mình có gì lạ à?”

“À không, chỉ là từ lúc mình bàn đến chuyện kia ấy, trông cậu cứ như được tiếp thêm sinh lực thôi. Nhìn cũng vui mắt mà.”

“T-thật không? … M-mình xin lỗi.”

Như mới bị chỉ ra điều gì đáng xấu hổ, cô bạn cúi mặt xuống, thi thoảng lại khe khẽ ngước lên mà thăm dò.

“Ấy đừng, không cần đâu. Cậu đâu làm gì sai mà giờ phải xin lỗi. Có gì muốn nói thì cứ thành thực nói ra. Giấu giếm chẳng giúp ai giải quyết được vấn đề.”

“…………”

Hai con mắt cô bạn nhìn cậu hơi run run, không biết do bất ngờ hay là do xúc động.

“Cái này… kể cũng đúng…”

Giọng như tự châm biếm, cô bạn khẽ thì thầm. Mình làm gì có quyền sống thật với bản thân… cô u uất cúi đầu thay cho lời muốn nói.

Sống lưng cậu lúc này lạnh buốt giọt mồ hôi.

Chết rồi. Hình như vừa đụng đến chuyện buồn rồi đúng không? Ôi mày ơi… Nặng tội rồi “tao” ạ…

Niềm ân hận trong cậu trào dâng đến khôn nguôi. Ai cũng có những điều bản thân muốn che giấu, ấy thế mà cậu lại vô tâm đến nhường này…

Lời xin lỗi giờ đây đã quá là muộn màng, nên cậu cũng chỉ biết xách đồ phụ giúp cô, nhường cô phần vỉa hè không giáp với mặt đường… nói chung không khác gì thằng hầu bên cạnh cô, tới tận khi hai người chia tay trở về nhà.

“A, để mình xách cho.”

“A, để mình tiễn cậu đi nốt đoạn còn lại nhé?”

Ngẫm lại hành động và lời nói mình khi ấy, đến giờ Haruya vẫn còn thấy rùng mình.

Ôi “tao” ơi là “tao”... Hạ nhục mình xuống làm trâu ngựa làm gì chứ… Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một thằng hèn thôi. Bỗng nhiên muốn khóc quá…

Bình luận (0)Facebook