• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hạnh phúc của Sara (2)

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-19 18:15:28

Sau giờ học buổi sáng là đến giờ nghỉ trưa.

Nấp một chỗ vắng người, Haruya vuốt ngược tóc mái rồi tháo kính, bước dọc theo cầu thang dẫn lên trên sân thượng.

Trên tay là chiếc bánh sandwich cho bữa trưa, cậu mở cánh cửa ra, và đập ngay vào mắt là bầu trời trong veo trải dài đến vô cùng, cùng với làn gió mát gửi lời chào thoáng qua.

Lần nào bước đến đây, tâm trang cậu cũng đều vui tươi và rạng rỡ… nhưng chỉ riêng hôm nay là cậu không vui nổi. Lý do thì quá rõ: chính là Sara với mái tóc vàng phất phơ, đang đợi cậu ở đó không biết từ bao giờ.

“A, Asai-san. Cảm ơn vì chịu khó dành thời gian cho mình.”

“Không sao đâu, Himekawa-san.”

Có vẻ như mục đích cô mời cậu đến đây… đơn thuần là cùng nhau dùng bữa giữa hai người. Cậu cố tình ngồi xuống một chỗ cách xa cô, nhưng Sara thấy vậy liền cất công đứng lên, bước đến ngay vị trí bên cạnh cậu mà ngồi. Không như Haruya chỉ biết cười cay đắng, cô gái nhoẻn miệng cười rất dịu dàng hồn nhiên.

“Cậu không cần thiết phải hồi hộp hay gì đâu. À với cả ngoài ra, cậu cứ gọi Sara với mình là được rồi.”

Ấy không, mình là đang khiến cho cậu ghét mình ấy chứ… E he.

Cậu ước mình có thể cất tiếng lòng thành lời, nhưng bất tài nhu nhược thì chỉ đến vậy thôi.

Nghĩ có chán không chứ…

Còn việc cậu không dám gọi cô bằng “Sara”... dĩ nhiên là không do gì khác ngoài ngượng rồi.

Gặm nhấm nỗi bất lực cay đắng về bản thân, cậu mở lớp giấy gói chiếc sandwich đang cầm.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Chắp tay lại chào mời cho đúng với lễ nghi, Haruya đưa chiếc sandwich bỏ vào miệng.

“Này là đồ cửa hàng tiện lợi có phải không…?”

“Ừ, kiểu thế.”

“Bình thường cậu cũng mua từ cửa hàng hết à?”

“Đành vậy chứ biết sao. Mình sống một mình nên nấu ăn cũng phiền lắm.”

“T-thì ra là vậy sao. Mình cũng sống như thế, nên chắc hiểu cho được…”

Cô bạn bỗng gượng cười, khuôn mặt hơi trầm tư.

Như này liệu có lẽ… là đang thất vọng vì minh sống cẩu thả chăng?

Phản ứng từ Sara chính xác là thứ mà Haruya mong chờ. May mắn rốt cuộc đã chịu mỉm cười một phen.

“Kì thực mình lau dọn nhà cửa cũng dở lắm… Ăn uống cũng chỉ toàn linh ta linh tinh thôi…”

Haruya tiếp lời. Sara cúi mặt xuống, siết chặt hai bàn tay. Để ý kĩ sẽ thấy nét mặt cô gồng lên, không tươi cười tự nhiên giống như ban nãy nữa.

Tuyệt vời luôn bạn ơi. Pha này là chắc cú mất đi thiện cảm này…

Niềm hân hoan lồ lộ trong lòng Haruya. Bỗng Sara quay sang nhìn cậu đầy quyết chí, như có gì ấp ủ đến nay mới nói được.

“Vậy nếu cậu không phiền… thì mình chia cơm trưa của mình cho cậu nhé?”

“Hả?”

Cậu không kiềm nén được mà ngỡ ngàng thốt lên.

T-tại sao… Nỗi mơ hồ hoang mang nuốt trọn tâm trí cậu.

Nhìn thấy cậu luống cuống, Sara vội tiếp lời, giải thích cho rõ hơn.

“M-mục đích mình ban đầu mời cậu ngày hôm qua… là để cậu thưởng thức cơm trưa tự tay làm. Mình cứ mãi lo nghĩ, rằng chưa đáp lễ được đầy đủ Asai-san, nên lần này mới muốn làm sao cho đàng hoàng…”

“Không, không cần vậy đâu. Đối đãi được thế là chỉn chu rồi đấy chứ.”

“Nói vậy không phải đâu. Không chỉ mỗi cứu mình lúc mình bị tán tỉnh, Asai-san còn biết quan tâm đến mình nữa. Như hồi cuối tuần qua, mình thấy cậu ga lăng đến mức nào rồi mà. Ơn nghĩa từ trước nay mình nhận là quá lớn… mình phải trả khi nào bằng hết thì mới thôi.”

Có vẻ như Sara… đã hiểu lầm hoàn toàn dụng ý cậu hôm đó. Mọi hành động ngoài mặt nhìn có vẻ ga lăng, chẳng hạn như xách đồ cho cô trên đường về… thực chất đều bắt nguồn từ mặc cảm tội lỗi, vì không may chạm phải vết thương lòng trong cô.

Chính vì thế, cậu không hề cần cô biết ơn cậu làm gì.

Haruya đang định lên tiếng mà phản đối, thì bỗng cô tỏ ra nhanh chân hơn một nhịp.

“Asai-san tốt bụng với mình đến như thế… là vì quan tâm và muốn giúp mình đúng không?”

Sara quả quyết mà nhìn phía Haruya. Không nỡ lòng dập tắt niềm kỳ vọng lúc này đang dâng trào trong cô, ánh mắt cậu tìm cách lảng tránh trong mơ hồ.

Không cho mình được phép trả lời là không à… Có cả kiểu tra tấn tinh thần như vậy sao?

Giải thích trước mặt cô, rằng cậu chỉ là thằng hèn mọn đến tầm thường…

Thú thật trước mặt cô, và tự hạ thấp mình bằng những lời nhục nhã…

Liệu còn gì có thể đau khổ hơn được không?

Sara nhoẻn miệng cười, tin rằng cậu lặng im tức là không phản đối. Cô đem hộp cơm mình giơ ra cho cậu xem.

“Cơm hộp mình làm đây. Xin phép cho mình được tỏ lòng biết ơn nhé.”

“Nhưng tại sao… lại là cơm hộp chứ?”

“Mới nãy Asai-san… có nói là thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi mua bữa trưa đúng không? Nếu thế thì sẽ cần cân bằng dinh dưỡng đấy, theo mình là như vậy…”

Cô chu đáo đến mức quan tâm cả vấn đề sức khỏe Haruya.

Lý do khiến cô trông thiếu tự nhiên lúc nãy… thì chắc hẳn là vì không giấu được nỗi lo, khi muốn mời cậu ăn bữa cơm tự tay nấu, thế nhưng không có đủ can đảm mà nói ra.

“Có thật mình được phép hưởng vinh hạnh này không?”

“Đ-được chứ. Cậu cứ việc tự nhiên…”

Sara cũng tiện tay đưa đôi đũa cho cậu.

Khẽ liếc nhìn Sara ngồi bồn chồn lo lắng, cậu bắt đầu thưởng thức hộp cơm đầy đặn với muôn vàn những nguyên liệu. Nào là trứng cuộn rán, nào là gà viên chiên, rồi đến cả rau trộn cùng nhiều món khác nữa. Một hộp cơm thoạt nhìn đã biết là thơm ngon, tới mức ai không ăn chắc chắn là đắc tội.

Chẳng cần phải kính nể một ai mà nói dối, cậu liền bất giác mà thốt lên “Ngon quá” ngay. Tuy biết là nói dối chắc hẳn sẽ khiến cô mất thiện cảm với mình, thế nhưng đáng tiếc thay, cái miệng cậu biết cách phản chủ lúc thích hợp. Về kế hoạch tiếp theo… chắc cậu sẽ tìm cách độc chiếm hộp cơm này.

Nói cho dễ hiểu hơn, cậu sẽ ăn thật nhiều, xong chỉ để lại chút ít ỏi dành cho cô. Một kế hoạch phải nói là vô cùng hẹp hòi. Và như thế, cậu cắm đầu vào ăn, và hễ cứ mỗi lần miếng ngon chạm đầu lưỡi, vị giác cậu lại không tài nào mà cưỡng được.

Biết là tội lỗi đấy… nhưng phải như thế này mới đúng là khó ưa.

Tự nhủ lòng mình thế, Haruya thở dài trong lòng mà trấn an.

Chỉ có điều, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng cậu đặt ra, ánh mắt Sara lại có vẻ rất thỏa mãn, thấp thoáng sau mỗi lần liếc nhìn Haruya.

Không ngờ cậu ấy lại ăn ngon lành thế kia… Đúng là hạnh phúc mà…

Trống ngực đập liên hồi, cô cất giọng lí nhí, cặp mắt mở tròn xoe.

“M-mình có chuyện thế này… Nếu cậu không phản đối, thì để mình từ giờ… làm cơm trưa cho cậu mỗi ngày có được không?”

Thực lòng thì nghe xong cậu chỉ thấy phiền toái, vì nếu cứ tiếp tục gặp nhau như thế này, thì ngày nào cũng phải sửa soạn lại tóc tai, xong lén la lén lút kẻo bị phát hiện nữa… Thế nhưng, để có thể khiến cho cô bạn mất thiện cảm, hai người phải tiếp tục gặp nhau nhiều hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở lần gặp hôm nay.

“À thì… mình…”

Haruya mông lung đứng trước hai ngã rẽ, thế nhưng Sara thì chẳng cần nghĩ một giây.

“Vậy hẹn cậu ngày mai trên sân thượng này nhé!”

Cô nhìn Haruya mà mỉm cười rạng rỡ, tựa ánh nắng lấp ló chiếu xuyên qua tán cây. Biết vô phương chống đỡ, cậu chỉ biết gượng cười mà gật đầu đáp lại.

“Hiểu rồi. Vậy mai mình lại tới.”

Và thế một lịch trình bí mật giữa hai người, tức là giữa Sara, cùng với Haruya trong bản thể muốn giấu, chính thức được lập ra.

Tuy nhiên, vẫn còn đó một điều Haruya muốn nói.

Này Himekawa-san. Mình có biết nụ cười là ánh trăng lừa dối, nhưng thế thì chẳng phải… cậu cũng sẽ lui tới sân thượng thường xuyên sao? Còn đâu là hình tượng học sinh gương mẫu nữa…

Haruya âm thầm phản pháo trong thâm tâm.

Bình luận (0)Facebook