• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hạnh phúc của Sara (8)

Độ dài 2,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 16:15:21

Buổi sáng ngày hôm sau.

Suốt đêm không tài nào yên giấc nổi một giây, Haruya đến trường với bộ dạng thậm chí vật vờ hơn thường lệ.

Sau buổi hẹn hôm qua, cậu đã nhắn Sara không biết bao nhiêu lần, rằng “Làm ơn đừng tiết lộ chuyện của mình cho ai. Xin cậu đấy.” Đáp lại Haruya, Sara trả lời “Mình biết rồi” kèm biểu cảm mặt cười, nhưng thế vẫn chưa đủ khiến cậu bớt âu lo.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ, cậu đã liền chăm chú nghe ngóng xem tình hình hội mỹ nhân ra sao, nhưng có vẻ xung quanh… vẫn chưa hay biết đến sự tình của cậu thật.

Có điều, kinh khủng thay, chủ đề mà cả nhóm đang trao đổi với nhau… lại là gu bạn trai ưa thích của mỗi người.

“Sara có hình mẫu lí tưởng gì đó không?”

Yuna cất tiếng hỏi, giọng có hơi chán chường.

“Là kiểu dù muộn giờ vẫn sẵn lòng giúp đỡ người gặp cảnh khó khăn, xong giấu không cho biết lí do đến muộn chăng… Mình cho là như vậy.”

“Uầy—, được đấy, Sara-chin. Ví dụ là thế nào?”

Rin nghiêng đầu dễ thương, tỏ vẻ đầy hiếu kỳ. Hồi tưởng quãng thời gian tràn đầy những cảm xúc cùng với Haruya, Sara trả lời ngay, không một chút lưỡng lự.

“Giả sử tình cờ gặp một em bé lạc đường, thì nếu giúp em ấy, chắc chắn là cậu ấy sẽ đến muộn đúng không? Nhưng chỉ mình cậu ấy là biết như thế thôi, chứ người ngoài có hỏi cậu ấy cũng giấu tiệt.”

“… Ví dụ cụ thể phết.”

“Nhưng nếu như vậy thì, với cá nhân cậu ấy… chẳng phải giúp đỡ người là rất bình thường sao? Thành thử có nhắc đến thì cũng chỉ bằng thừa.”

Đầu ngón tay bâng quơ mân mê mái tóc đen, Yuna nêu cảm nghĩ, còn Sara nghe xong liền gật gù đồng tình.

“Thì ra là như thế!”

“Nhân hậu và tử tế, nhưng không thích khoa trương… Ừm, nghe ưng thật đấy chứ. Ngoài ra còn gì không?”

“Ngoài ra à… Dành trọn tâm huyết vào mọi việc mình làm chăng? Kiểu chững chạc trưởng thành, nhưng đâu đó bên trong có phần trẻ con ấy… Mình nghĩ là như vậy.”

Sara đã nhìn ra một con người như thế, lúc cùng Haruya ghé trung tâm vui chơi giải trí ngày hôm qua.

Nhìn cậu không nản lòng dù toàn thua và thua, vẫn dồn hết quyết tâm công sức vì chiến thắng… mà trong lòng Sara cũng tràn trề động lực.

Bản thân Haruya nhận thấy mình phũ phàng, nhưng qua đôi mắt cô, hành động cậu lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Đưa tay chống lên cằm, Yuna ngồi lặng thinh, suy ngẫm câu trả lời đưa ra từ cô bạn.

“Làm việc gì cũng đều dồn hết tâm huyết sao… Người như vậy đúng là đáng ngưỡng mộ đấy nhỉ. Nhưng tâm huyết là về học thuật hay thể thao?”

“Dĩ nhiên cả học thuật cũng như thể thao chứ. Chỉ là giữa đôi bên, thì khi đổ mồ hôi công sức vì thể thao, công sức của người ta… thường sẽ dễ nhận ra hơn học thuật thôi mà.”

Sara thoáng nhớ lại hình bóng Haruya. Rin toe toét nhìn cô, hai mắt hơi nhíu lại.

“Này nhé, Sara-chin. Chỉ là tưởng tượng thôi… mà cái mặt đã trông hớn hở rồi thế hả? Có khi nào ngoài đời cậu trải nghiệm rồi không? Có nhắm đến chàng trai nào đó rồi không hả?”

“... Bí mật.”

“À, bí mật đúng không—?”

“Sara chắc vừa mới gặp chuyện gì vui nhỉ?”

“Ừ, thế nên mình vui lắm.”

Nội dung cuộc trò chuyện cụ thể là như vậy. Giữa lúc mà các nàng đang chuyện trò say sưa, thì phải vất vả lắm… Haruya mới không bất giác ngượng chín mặt.

Tự nhiên được tâng bốc lên tận chín tầng mây, chỉ vì những hành động tưởng chừng rất vặt vãnh… đối với cậu lúc này, có gọi đây là tấn trò hề cũng chẳng sai.

Cậu ngẫm lại những lời vừa nghe từ Sara, về hình mẫu nam giới lý tưởng của cô bạn.

“Là kiểu dù muộn giờ vẫn sẵn lòng giúp đỡ người gặp cảnh khó khăn, xong giấu không cho biết lí do đến muộn chăng… Mình cho là như vậy.”

“Giả sử tình cờ gặp một em bé lạc đường, thì nếu giúp em ấy, chắc chắn là cậu ấy sẽ đến muộn đúng không? Nhưng chỉ mình cậu ấy là biết như thế thôi, chứ người ngoài có hỏi cậu ấy cũng giấu tiệt.”

Đang nói về mình chăng? Nhưng đây là thực tế, chứ đâu phải nịnh đầm… Chưa thể phủ định ngay.

“Ngoài ra à… Dành trọn tâm huyết vào mọi việc mình làm chăng? Kiểu chững chạc trưởng thành, nhưng đâu đó bên trong có phần trẻ con ấy… Mình nghĩ là như vậy.”

Nói không phải tự mãn, chứ mình từ trước nay… cũng ham hố thắng thua, rồi thách thức người ta thường xuyên phải không nhỉ. Chơi là chơi hết mình, nên ít nhiều đôi khi cũng không dễ dàng mấy…

Đào bới lại những gì mình nói ngày hôm qua, cậu chợt thấy hơi nóng râm ran trên khuôn mặt.

Đúng lúc này, cánh cửa lớp mở toang, và một giọng quở mắng oang oang khắp lớp học.

“Cái lớp này… Trật tự về chỗ coi!”

Tokoyami Meika, giáo viên chủ nhiệm lớp, xuất hiện trên bục giảng. Khoảng chừng vài năm nữa chạm ngưỡng tuổi đầu ba, cô là một giáo viên giảng dạy môn Quốc ngữ, với chiều cao ấn tượng là 1 mét 65, song ngoại hình không hề mảnh khảnh hay lêu nghêu, nhờ bộ vét toát lên khí chất đầy gọn gàng.

Đáng lẽ mười phút nữa mới đến tiết sinh hoạt đầu giờ như mọi khi, thế nhưng cô Meika hôm nay lại đến sớm, giục giã lũ học sinh, đang chuyện trò ầm ĩ, ổn định lại chỗ ngồi.

“Cuối giờ học hôm nay, lớp ta sẽ ở lại tham gia buổi giao lưu tổ chức giữa các lớp. Ngay bây giờ tôi sẽ giải thích chi tiết thêm.”

Lý do cô chủ nhiệm phải cất công đến sớm… phần nhiều chắc liên quan đến buổi giao lưu này.

Uầy… Mới nghe lần đầu đấy…

Giao lưu các lớp ư… Nghe chừng thú vị phết.

Nghe hợp lý đấy nhỉ. Dù sao giữa các lớp cũng chưa có cơ hội làm quen nhiều với nhau…

Đám học sinh nô nức nhìn phía cô Meika, ánh mắt ai nấy đều rạng rỡ niềm mong chờ.

Khác hẳn đám bạn học háo hức dỏng tai nghe, Haruya hờ hững nghe chữ được chữ không, nhưng vẫn rút ra được ba điểm cần chú ý, cụ thể là như sau.

Thứ nhất, buổi giao lưu diễn ra bên trong nhà thể chất.

Thứ hai, mỗi học sinh giao lưu theo hình thức vòng tròn, tổng cộng với lần lượt 4 học sinh lớp khác (tuy nhiên, trường hợp giao lưu với học sinh học cùng lớp vẫn có thể xảy ra).

Thứ ba, mỗi cuộc gặp diễn ra nhanh gọn trong ba phút.

Nội dung buổi sinh hoạt nhìn chung là như vậy.

Phần lớn các học sinh đều ồ lên thích thú, nghe xong vẫn háo hức y hệt lúc chưa nghe, duy chỉ Haruya là không hề đoái hoài. Đối với cậu mà nói, những dịp như thế này… chẳng liên quan gì đến nhịp sống cậu là bao.

Quan trọng hơn, Himekawa-san… kể ra còn đáng phải để mắt hơn đấy chứ.

Đưa mắt nhìn Sara ngồi cách mình không xa, Haruya ngao ngán mà thở dài trong lòng.

-----

Hết giờ học buổi sáng là đến giờ nghỉ trưa.

Nhìn quanh nhà vệ sinh không thấy bóng dáng ai, Haruya chỉnh trang, rồi bước lên sân thượng. Cứ đến tầm giờ này, cậu lại tìm đến đó, hệt như một thói quen.

Vừa mới mở cánh cửa, ánh nắng vàng rực rỡ, cùng không khí trong lành đã phấn khởi đón chào, nhưng lòng cậu giờ đây… lại chỉ toàn những nỗi căng thẳng và tiêu cực.

“A, Asai-san… à không, Akasaki-san.”

Đôi chân nặng như chì, cậu mới liếc một cái đã nhìn thấy Sara. 

“Đây, đây, đây!”

Cô quay đầu lại nhìn, nở nụ cười rạng rỡ, hồ hởi vẫy vẫy tay.

Nuốt ngược tiếng thở dài, Haruya rón rén mon men lại gần cô.

Cậu vẫn chưa biết rõ, rằng thân thế lúc này đã bị lộ tẩy chưa, nhưng với việc tên thật đã bại lộ trước đó… hiển nhiên giờ vấn đề chỉ còn là thời gian.

Nếu là cậu trước đây, chắc chắn chẳng bao giờ có chuyện cậu chủ động ngồi bên cạnh Sara, nhưng với tình thế này, khiến cô mất thiện cảm sẽ không phải ý hay, thế nên Haruya mới làm điều ngược lại.

Cậu đến trường chỉ với duy nhất một mong muốn, đó là một đời sống học đường thật bình yên. Để nhằm hiện thực hóa ước ao bình dị ấy, cậu phải làm mọi thứ trong phạm vi có thể, sao cho không bùng phát tin đồn nào liên quan.

… Nói cách khác, cậu phải kiểm soát được cái miệng của cô bạn.

Mọi phương án khả dĩ đều chung một mục tiêu, thế nên cậu quay sang Sara một lần nữa.

“… Mong cậu đừng tiết lộ chuyện của mình với ai. Làm ơn, xin cậu đấy.”

Cậu khẩn khoản cầu xin, và đổi lại Sara gật đầu đầy chân thật.

“Không có chuyện đấy đâu. Mình đã khẳng định trên tin nhắn từ trước rồi.”

“À không, ý mình là…”

Tuy không nhắc tên mình, nhưng trong lớp cậu vẫn kể về mình đấy thôi…

Thâm tâm cậu nghĩ thế, nhưng ngoài mặt chỉ biết lẳng lặng mà cúi đầu. Cậu hỏi một câu nữa, một câu hỏi có phần đơn giản đến ngây ngô.

“Nhưng tại sao… biết mình dùng tên giả, mà mình thấy cậu không tọc mạch gì thêm thế?”

“Thì bởi vì, Akasaki-san… hình như không thoải mái khi bị tọc mạch về chuyện đời tư ấy mà. Với cả…”

Sara giải thích thêm.

“Mình cũng không đặt nặng chuyện tự mình tìm hiểu danh tính thật hay gì. Mình nghĩ để mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt hơn… dù là theo cách như hôm qua đi chăng nữa.”

Cô thực không khác gì nàng thiếu nữ mộng mơ, khát khao thứ tình yêu được định mệnh dẫn đường.

Dĩ nhiên, không thể phủ nhận rằng, cô có đủ khả năng để tự mình tìm ra một manh mối nào đó, nhưng niềm tin mãnh liệt vào bàn tay định mệnh lại khiến cô ngồi yên, mong bằng cách nào đó… chân tướng sẽ tự thân hiển hiện trước mắt mình.

Chính vì thế, cô không chọn tìm hiểu hay tọc mạch gì thêm, mà chọn hi vọng lấy một cơ hội thần kỳ… để có thể biết được chính xác cậu là ai.

Nếu cô đã nói thế, thì tạm thời cậu cũng thỏa mãn được phần nào, dẫu cho niềm nghi ngờ vẫn chưa hẳn nguôi ngoai.

Đúng như cô vừa nói, chưa ai trong lớp cậu biết đến cậu nhờ vào lời kể từ Sara.

Học cùng lớp nhưng lại không nhớ nổi cái tên… chừng đó là đủ thấy sự hiện diện của cậu mờ nhạt đến mức nào. 

May mắn thay, xét trong trường hợp này, đây chính là cứu cánh dành cho Haruya.

“Vậy nhé, Akasaki-san. Tạm gác chuyện cũ đi… Tụi mình ăn trưa nào.”

“Himekawa-san… công nhận dạo gần đây năng động thật đấy nhỉ.”

Tâm trạng cô lúc này nom chừng rất vui tươi, khác hẳn với lần đầu hai người họ gặp mặt.

Vào lần gặp đầu tiên, cậu có cảm giác rằng Sara còn tương đối rụt rè và tự ti, nhưng có lẽ nhờ vào tâm trạng tích cực hơn, cô bạn cũng hòa đồng cởi mở hơn thấy rõ, điệu bộ và cử chỉ tràn ngập vẻ tự tin.

Có thể nói Sara… đã thực sự tin rằng “định mệnh” có tồn tại.

“Vậy chắc hẳn là do… những dịp hai đứa mình tình cờ gặp nhau đấy.”

Ánh mắt cô quả quyết nhìn phía Haruya. Bất giác cậu ngoảnh đi, không sao kiềm chế được.

Nghĩ thế nào cũng thấy… hơi quá lời đúng không?

Haruya thầm nghĩ, thế nhưng vẻ cự tuyệt hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu mỉm cười khó xử, như một cách lảng tránh cho câu chuyện lướt qua.

Sara vừa dùng bữa vừa rôm rả chuyện trò. Câu chuyện cứ thuận theo chiều gió mà rẽ hướng, chẳng mấy chốc đã tới chủ đề buổi giao lưu.

“Akasaki-san. Lớp cậu có tham gia buổi giao lưu các lớp diễn ra hôm nay không?”

Câu trả lời là “Có,” nếu như chỉ được phép trả lời “Có” hoặc “Không.”

Mình với cậu đại khái học chung một lớp mà.

Trả lời được như vậy thì tiện cho cậu quá… nhưng tầm này bắt buộc cậu phải vòng vo thôi.

“Có chứ. Đại khái vậy.”

“Ồ, vậy à. Giao lưu giữa các lớp theo hình thức vòng tròn… kể ra thì nghe cũng mới mẻ phết đúng không?”

Nghe khác gì đồng nghiệp giao lưu tiệc tùng chứ… Mà thôi. Cụ thể ra làm sao mình chẳng biết nữa mà.

“Đáng mong chờ thật đấy.”

Cậu buộc phải dối lòng, đưa ra câu trả lời phù hợp hoàn cảnh hơn.

“Nhưng thành thực mà nói, giao lưu mà gặp phải bạn học cùng lớp mình… thì đúng là mất hết cái hay có đúng không?”

“À… Ừm, đúng rồi đấy. Mình hiểu ý cậu mà.”

“Phư phư… Hai đứa mình xem ra tâm đầu ý hợp phết.”

Haruya nhiệt liệt gật gù mà đồng ý, còn Sara lấy tay che miệng khúc khích cười.

Thôi, thôi mà. Gặp ai thì gặp chứ… miễn không phải cậu thôi.

Haruya nhủ thầm. Phía bên kia, Sara cũng chợt nghĩ “Chắc không phải vậy đâu,” thế nhưng trong thâm tâm vẫn có chút mong chờ.

Buổi giao lưu hôm nay… giá mà gặp cậu ấy thì kể cũng hay nhỉ.

Cố che đi nụ cười ngờ nghệch trong tâm trí, cô giữ mình sao cho thật đĩnh đạc bên ngoài. Haruya chăm chú dõi theo đôi mắt cô, đôi mắt như có gì tiếc nuối chưa dám kể.

Làm gì lại có chuyện hai đứa mình tâm đầu ý hợp đến thế đâu… Chắc chắn là không rồi.

Cậu tiếp tục nhủ thầm, dù đang mải cắm cúi nhồm nhoàm phần cơm hộp được Sara nấu cho. Đúng lúc này…

“Oái…”

… Chẳng biết sao cậu lại đánh rơi miếng thức ăn, để lại một vết nhỏ lem luốc lên đồng phục.

“C-có sao không? Để mình lấy khăn giấy cho cậu dùng.”

“Xin lỗi. Mất mặt quá.”

Thọc tay vào túi váy, Sara liền nhanh chóng rút một miếng khăn giấy rồi chìa ra cho cậu. Thoáng chốc giật bắn mình, Haruya nhận lấy, lòng thở dài não nề.

Lộ tên thật xong rồi có tật giật mình ha. Cái thằng này…

Haruya thầm nghĩ, không biết làm gì ngoài cố chùi vết bẩn đi.

Bình luận (0)Facebook