Chương 1: Akasaki Haruya, cùng những nàng mỹ nhân hạng S học cùng lớp (7)
Độ dài 1,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-14 13:30:17
Buổi sáng ngày hôm sau, trước giờ sinh hoạt lớp.
Vừa quây quần bên nhau, hội mỹ nhân đã lại rôm rả câu chuyện cũ, chuyện về những tình yêu mới chớm tuổi học trò. Chỉ chờ khoảnh khắc ấy, vẫn cứ như mọi khi, đám bạn học thi nhau vểnh tai mà nghe ngóng, miệng thì thầm nhỏ to gieo đủ thứ suy luận. Một vòng lặp quẩn quanh, nhưng cũng không có gì quá sức là đáng nói.
Về chủ đề cụ thể được mọi người bàn tán, thì đó là câu chuyện lãng mạn từ Sara, nàng mỹ nhân hạng S ai nấy đều mến mộ.
Câu chuyện cô kể lại cho Rin và Yuna, hai cô bạn mỹ nhân hạng S thường chơi chung, đại để là thế này, “Chàng trai mà lúc trước từng có lần cứu mình, cái người mình tiếc vì không kịp cảm ơn ấy… hai đứa mình tình cờ lại gặp nhau hôm qua, rồi thế là cả hai cùng đi ăn nhà hàng.”
“Sara-chin…. Nếu vậy thì đúng là định mệnh còn gì nữa! Người đâu hên dữ trời!”
“Chuyện như vậy công nhận không dễ xảy ra đâu.”
Hay tin bạn mình được hội ngộ cùng ân nhân, cả Rin và Yuna, tuy không khỏi bất ngờ trước tiến triển nhanh chóng, nhưng đều rất hân hoan chia vui và chúc mừng.
“Mình cũng không tin là cơ hội đến sớm thế… nhưng cảm ơn được thôi là mãn nguyện lắm rồi.”
“Sướng nhất cậu rồi nhé, Sara-chin.”
“Quả là một tin vui dành cho Sara nhỉ.”
Sara gật lia lịa trước Rin và Yuna, khuôn mặt nhìn cứ như đang mở cờ trong bụng.
“Mà nghe vẻ bên kia… cũng ra dáng quý ông lịch lãm thật đấy chứ. Vừa ân cần chu đáo, lại thân thiện dễ gần…”
“Kể cũng phải. Nhưng coi bộ Sara cũng bạo dạn đấy chứ. Rủ được cả người ta đi ăn nữa cơ mà. Càng nghe càng thấy chuyện có thêm mùi hấp dẫn… Ước gì cũng được gặp một lần thử thì hay.”
“Đúng ý mình luôn đó! Chàng trai mình nhắm đến, chàng trai của Yuna, chàng trai của Sara… liệu ai sẽ trở thành tuyệt thế giai nhân đây? Mong chờ quá đi mất.”
Rin cùng với Yuna khai thác sâu thêm nữa câu chuyện của Sara. Bỗng gò má Sara ửng lên một sắc hồng, không biết do đang ngượng về mình hay về ai. Rin lập tức để ý, nheo mắt lại nhìn bạn.
“Thôi trước mắt gặp lại đã là tốt lắm rồi, đúng không Sara-chin? Gặp lại người cướp đi trái tim của mình ấy?”
“K-không có… không có chuyện đấy đâu. C-chuyện gì m-mà cướp đi… t-trái tim của mình chứ?”
Trước thái độ nửa đùa nửa thật đến từ Rin, Sara không chần chừ mà mím môi phản đối, thế nhưng khuôn mặt lại chín như trái cà chua.
Không lẽ nào nhờ Rin, Sara mới nhận ra… tình cảm mình dành cho đối phương là thế nào?
Tuy chính chủ còn đang mù mờ và lạc lối, nhưng giờ bất cứ ai, đứng từ ngoài nhìn vào, cũng đều hiểu rất rõ… cô đang dành tình cảm đặc biệt cho một ai.
Thật lòng Sara muốn câu chuyện dừng tại đây, thế nhưng nụ cười Rin… lúc này lại vô cùng ranh ma và quỷ quái. Sara những lúc ngượng quả thực quá dễ thương, khiến Rin trêu chọc mãi cũng không thấy chán được.
“Sara-chin giờ trông thấy cưng lắm luôn đó. Để khi nào tụi mình có đôi có cặp rồi, tụi mình cùng tổ chức hẹn hò đôi được không? À suýt quên, tính cả Yuna-rin… thì chắc thành tam tấu cặp đôi rồi mất nhỉ.”
“M-mình đã nói không như… cậu nghĩ rồi cơ mà…”
“Vậy là vẫn chưa có kế hoạch nào đúng không?”
“C-chuyện đấy…”
Sara mím chặt môi, cúi gằm xuống chịu trận. Giọng nói Rin thì thầm mà mơn trớn bên tai.
“Tiếc cho cậu thật chứ… Ngoại hình cậu vốn trông bốc lửa đến thế này…”
Sara nhìn lảng đi, như không muốn để ai thấy khuôn mặt nóng bừng, nhưng chính đôi tai cô cũng chẳng khá hơn mấy, cũng đang đỏ tưng bừng như đám hội ngày xuân.
“Dừng đi, Rin. Sara đã không có tâm trạng để đùa rồi.”
Rin thấy vậy chỉ biết hậm hực mà nhún vai, nhưng rất nhanh chóng đã hồn nhiên được trở lại.
“Nói vậy kể cũng đúng. Xin lỗi, Sara-chin.”
“À không sao, cậu hiểu là được rồi…”
“Nhưng mà có chuyện này kể cho mình được không? Dĩ nhiên không thích thì cậu cứ việc từ chối. Thế… hai người đã trao đổi thông tin liên lạc chưa?”
“À… t-thì…”
Vẻ luống cuống hiện rõ trên khuôn mặt Sara. Đôi mắt cô run lên, hai bàn tay ôm lấy khuỷu tay đầy khó xử. Chỉ từ bộ dạng đấy, Rin đã tiên đoán được câu trả lời ra sao.
Hóa ra là, Sara cùng đối phương… quả vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc thật.
“Thôi thì đành vậy nhỉ. Không lần này thì vẫn còn lần sau đúng không? Lúc đấy nhớ trao đổi thông tin liên lạc nhé, Sara-chin ngốc ạ.”
“M-mình…”
Nếu phải chọn giữa thích hay không thích đối phương, thì dĩ nhiên Sara… dành rất nhiều tình cảm tốt đẹp cho người ấy. Nhưng xét trong hoàn cảnh giới tính không giống nhau, khó mà có thể nói cô thật sự “thích” cậu.
Cô định trả lời thế, nhưng đúng vào lúc này Yuna lại chen ngang.
“Mình chỉ có một điều muốn nói với cậu thôi. Yêu một người không phải chuyện gì đơn giản đâu… thế nên bằng mọi giá đừng để phải hối hận.”
“Đúng đó, Sara-chin. Nhớ là mình sẽ luôn theo sau ủng hộ nhé.”
Nhất định điều Yuna và Rin đang nói tới… chính là cuộc hôn nhân tương lai của Sara, thứ mà cha mẹ cô vốn toàn quyền quyết định.
Sara chỉ còn biết nghẹn ngào mím chặt môi.
“N-nhưng mình đã nói rồi… T-thật sự chuyện không phải… như các cậu nghĩ đâu…”
Cô biết phải làm gì, ngoại trừ ngoảnh mặt đi… cũng như phủ nhận mà trấn an bạn mình chứ?
-----
Trước câu chuyện xuất phát từ các nàng mỹ nhân, hiển nhiên nhiều học sinh sẽ tò mò hứng thú… thế nhưng bất ngờ thay, lần này Haruya cũng không phải ngoại lệ.
Tiếp tục gục mặt xuống bàn học giả vờ ngủ, cậu dồn sức tập trung mà nghe từng chi tiết.
Chỉ có điều, lí do cậu đi ngược với phương châm mọi khi… là chuyện mà tự thân cậu không giải quyết được.
Một thành viên nào đó, đến từ hội mỹ nhân hạng S ngồi đằng kia… tiếp tục trải qua chuyện giống hệt Haruya, trong khi mới tuần trước đã có tiền lệ rồi. Tầm này thì cho dù muốn làm ngơ chăng nữa, hoàn cảnh vẫn bắt buộc cậu phải để ý thôi.
Tình cờ được gặp lại ân nhân từng cứu mình… nghe chừng giống định mệnh dẫn lối thật đúng không?
Với cả, không chỉ thế… trong lòng cậu nghĩ thầm.
Sau đó thì đi ăn, rồi hai người chia tay, ai về nhà nấy… à. Càng nghe càng thấy giống chuyện của mình mới hay…
Cậu bắt đầu nghi ngờ, rằng mình liệu có phải người đang được nhắc tới, hay nói cách khác là… chàng trai trong câu chuyện của Sara hay không. Vấn đề là so với câu chuyện cậu trải qua, thì câu chuyện kia lại thổi phồng quá nhiều chỗ… thế nên cậu thẳng thừng mà gạt đi suy luận.
Bất kể hai câu chuyện có nhiều điểm tương đồng đến đâu đi chăng nữa, hình tượng nhân vật mà các cô gái vẽ lên… vẫn hoàn toàn lạ lẫm với chính bản thân cậu.
Quý ông lịch lãm nào… mà lại động chạm đến vết thương lòng người ta, rồi hầu hạ người ta như trâu ngựa hả trời…
Ngẫm lại hành động của bản thân mình hôm qua, đến cậu còn thấy bệnh muốn phát mửa ấy chứ.
Cậu thấy mình nên dừng so sánh lại thì hơn. Con trai gì mà vừa hèn hạ lại yếu đuối… đúng là vô tích sự đến độ đáng chê cười.
Tiếp đón cô một cách thân thiện và niềm nở, đó chính là hoàng tử theo lời kể Sara.
Kể từ lúc mà cô nhắc đến chi tiết ấy, đáng lẽ Haruya… đã phải biết người ấy không thể là mình rồi. Cậu chỉ thấy bản thân mình tầm thường hơn nữa, như đeo một gánh nặng vô hình trên đôi vai… sau khi biết được hết đầu đuôi của câu chuyện.
Mà khoan. Nhìn lại mới thấy mình… khác gì cái mền rách lôi thôi luộm thuộm không? Vậy là khác hẳn với cái thằng nào đẹp trai phong cách kia còn gì…
Bối cảnh thì giống nhau, nhưng nhân vật lại như thượng vàng với hạ cám. Thật đúng là nực cười. Chưa bao giờ trước đây, cậu lại thấy chạnh lòng với chính mình như thế.
Thôi thôi dừng lại đi. Đã xấu còn cứ khoe làm gì cho mang nhục.
Cậu vật lộn với nỗi tuyệt vọng về bản thân, nhưng ngay lúc này đây, danh tính của mỹ nam Sara vừa nhắc tới… là thứ Haruya vẫn chưa nhận ra được.