Chương 2: Hạnh phúc của Sara (Hết)
Độ dài 1,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 22:30:30
Vừa dứt hồi chuông báo kết thúc buổi học chiều, buổi giao lưu các lớp chính thức được diễn ra.
Dọc bước theo đường đến nhà thể chất của trường, lúc này đã rộn rã bóng dáng những học sinh, bỗng Kazemiya, đứng cạnh Haruya, bỗng ghé lại thì thầm.
“… Không cần lo quá đâu. Thử nhìn dàn mỹ nhân hạng S lớp mình đi. Ai nấy cũng đều đang bồn chồn ra mặt kìa.”
“… Có ai cần biết đâu.”
“Ý mình không phải thế. Đại loại chắc lớp khác cũng có gái xinh thôi, chỉ là không bằng với hội mỹ nhân ấy mà.”
“Nhưng chẳng phải nghe bảo… nếu thiếu người gì đó, thì có thể vẫn phải ghép cặp với ai đó học cùng lớp đấy thôi?”
Nghe bạn mình nói thế, Kazemiya liền thích thú mà “Ồ” lên, khóe miệng hơi cong lại.
“Akasaki à… đang ám chỉ ai thế? Himekawa-san, có đúng không?”
“Ê, bịa đặt cái gì đấy? Với cả đến nơi rồi, trật tự một chút đi.”
Vừa mới kịp hoàn hồn, sau cú đòn hiểm hóc từ Kazemiya, cậu mới chợt nhận ra, rằng toàn bộ lớp mình, bao gồm cả bản thân, đã tập trung đông đủ tại nhà thể chất trường.
Bên trong nhà thể chất đầy ắp những tiếng ồn háo hức mà lo âu, thế nhưng Haruya tỏ ra khá bình thản.
Nhận thấy không còn thêm bóng học sinh ra vào, và không khí nháo nhác cuối cùng cũng lặng im, tổng chủ nhiệm niên khóa bắt đầu giải thích về nội dung buổi giao lưu.
Thôi cứ thoải mái đi. Lo sợ cái gì chứ? Trừ Himekawa-san, gặp ai mà chẳng được.
-----
Chung quy mà nói thì, buổi giao lưu hôm đó… có hơi khác những gì Haruya chờ mong.
Kết thúc buổi giao lưu, cậu gặp mặt được với tổng cộng là bốn người.
Dù biết là giao lưu theo hình thức vòng tròn, cậu vẫn không biết rõ rằng thứ tự trao đổi cụ thể sẽ ra sao, sẽ là từ dưới lên hay là từ trên xuống… nhưng nếu là bốn người liên tiếp kề cận nhau, xác suất để diễn ra khả năng tồi tệ nhất sẽ giảm xuống đáng kể.
Lý lẽ này khiến cậu càm thấy rất tự tin, cho rằng không thể nào Sara lại nằm trong bốn người cậu sắp gặp.
Người đầu tiên là một nam sinh học khác lớp. Sở thích của cậu ta là các game bắn súng, còn tên của cậu ta… hình như là Miyai, hay gì đó khác mà cậu không nhớ rõ lắm. Cậu chỉ nhớ hai người chủ yếu bàn về game.
Người thứ hai là một nữ sinh học khác lớp. Suốt ba phút đằng đẵng, giao tiếp giữa hai người bế tắc đến khó tin, không một tia hy vọng nào có thể cứu nổi. Nói về ấn tượng với cô bạn lạ lẫm kia… Haruya ngoài ra chẳng đọng lại được gì.
Xin lỗi… Cậu chắc phải xui lắm mới bắt cặp với mình.
Thâm tâm cậu tiếc nuối, nhưng mới nghĩ đến cảnh người ngồi trước mặt mình có thể là Sara, Haruya lập tức thở phào đầy an lòng.
Người thứ ba vẫn là một nữ sinh khác lớp. Suốt cả buổi gặp gỡ, cậu chỉ nhớ cô bạn luôn miệng đáp lại rằng “Hay đấy,” “Thú vị đấy”... dù rõ ràng cũng chỉ là nói cho có thôi.
Rồi đến người thứ tư, và cũng là cuối cùng.
Đối với Haruya, khoảnh khắc họ chạm trán thực chính là bi kịch.
Đối diện cậu lúc này… không một ai khác ngoài cô bạn học cùng lớp tên Himekawa.
“Mong được cậu chiếu cố… Mình tên là Himekawa Sara.”
“M-mong được cậu chiếu cố… Mình tên là Akazaki.”
Lòng nguyền rủa thần linh, Haruya cúi xuống, tìm cách giấu mặt đi, đồng thời hạ giọng xuống cho trầm nhất có thể. Không những thế, cậu còn tráo tên thật thành “Akazaki,” nhằm che mắt không cho Sara nhận ra được.
Tuy nhiên, dù có bị đẩy vào thế đường cùng chăng nữa, mục đích và ý đồ vẫn không hề đổi thay.
“Giọng cậu hơi nhỏ nên mình có không nghe rõ, nhưng cậu là… Akazaki-san, có đúng không?”
Có vẻ như Sara vẫn chưa nhận ra được.
“Đúng rồi. Rất vui được làm quen.”
“Rất vui được làm quen.”
Cậu chỉ muốn chạy trốn, chứ chẳng hề thấy vui… nhưng giờ không phải lúc cậu có quyền lựa chọn.
Bất chấp mồ hôi lạnh chảy ướt cả sống lưng, cậu vẫn phải trực tiếp đương đầu với cô bạn.
“Tóc cậu dài thật đấy, Akazaki-san… Sở thích của cậu à?”
“Ừ, k-kiểu thế…”
“Nhưng chăm sóc chắc là vất vả lắm đúng không? Tóc dài thế này mà…”
“Ừ, cũng hơi cực chút.”
Bằng một cách nào đó, cuộc nói chuyện diễn ra tương đối là suôn sẻ, cho đến khi…
“Vết bẩn kia…”
Hai mắt mở trừng trừng, Sara chết lặng mà nhìn vào Haruya.
“A, này là trên sân thượng ban nãy mình tình cờ… Ơ?”
Quá tập trung vào việc giả giọng nói, Haruya không may mắc sai lầm chí mạng. Câu trả lời đưa ra là không thể cứu vãn, và thế là sắc mặt Haruya xanh lè, không giấu nổi thái độ chán nản với bản thân.
Phía bên kia, Sara tròn mắt nhìn, đôi môi run bần bật chất vấn Haruya.
“Kh-khoan… khoan, đợi chút đã. Cậu với mình… có phải… cùng lớp không?”
“…………”
“…………”
Hai người cứ lặng thinh suốt một lúc như vậy.
Vậy là… hết rồi ư…
Ngẩn ngơ và thẫn thờ, cậu ngỡ như bóng tối bao trùm lấy tâm can.
Trong khi đó, Sara vẫn cứ là Sara của mọi khi, chẳng biết làm gì ngoài đỏ mặt mà cúi đầu.
Gắng làm ngơ con tim đang thình thịch sợ hãi, Haruya lắp ráp từ ngữ lại thành câu.
“À không, cậu nhầm rồi… Sao có thể trùng hợp như vậy được đúng không?”
Sara hơi bĩu môi, rồi bỗng nhảy chồm lên, khăng khăng mà phủ định.
“Sao mà… không thể chứ….”
Quả đúng là không thể che mắt cô được thêm.
Đến tận khi tổng cộng ba phút đã trôi qua… bầu không khí khó xử vẫn im lặng chết người.
-----
Không ngờ mình với lại cậu ấy cùng lớp nhau… Xấu mặt quá đi mất.
Vừa hết buổi giao lưu, Sara, không giấu nổi ngượng ngùng, hộc tốc chạy về nhà đến đỏ mặt tía tai, ném mình xuống chiếc giường thân yêu mà nghĩ ngợi.
Sao giờ mới biết chứ… rằng cậu ấy chính là Akasaki-san…?
Hai mắt mở thao láo, Sara không dám tin rằng đây là sự thật.
Tuy nhiên, nguyên do thực sự khiến Sara phải ngượng ngùng… nằm ở việc trên lớp cô cứ rảnh ra là bô bô chuyện hai người. Cô biết phải làm gì, nếu cậu nghe được đây…?
Vậy thì có khác gì gián tiếp tỏ tình đâu… Trời ơi, ngượng quá trời.
Hai chân đạp lên xuống bình bịch lên mặt giường, cô vùi mặt xuống gối, ngỡ như niềm hối hận sắp khiến mình nổ tung.
Nỗi ngượng ngùng càng lúc càng dồn dập tấn công, chồng chất như không biết giải thoát bằng cách nào.
Thế nhưng, bất chấp nỗi giày vò, đâu đó niềm hạnh phúc vẫn nhen nhóm trong cô, có lẽ bởi “định mệnh” dự cảm bấy lâu nay… đang từ từ chậm rãi tiến gần tới hiện thực.
Thẳng thắn mà nói thì, muốn lý giải tất cả sự kiện đã xảy ra, không gì hợp lý hơn hai chữ “định mệnh” cả. Niềm tin của cô gái… khó có thể khẳng định là đúng hay là sai.
Từ lúc cậu cứu cô khỏi tên định quấy rối, cô đã trót đem lòng khâm phục cậu bấy lâu. Khâm phục từ ý chí, cho đến cả ngoại hình.
Rồi tiếp đó, hai người gặp lại nhau, rồi biết rằng cả hai thật ra học chung trường. Hai người cùng đi chơi, và cô càng đem lòng quý mến cậu thêm nữa. Để rồi đến bây giờ, hai người nhận ra mình học chung lớp người kia…
Mọi kì vọng của cô… hóa ra còn chẳng bằng những gì cô nhận được.
Chính vì thế, dự cảm về “định mệnh” của cô dần lớn thêm, và vô thức trong tim, cô đã say mê cậu đến không thể dứt được.
“Hầy…”
Buông một tiếng thở dài, Sara lòng xao xuyến gọi tên Haruya.
“Ôi, Akasaki-san…”
Vừa mới gọi tên thôi, khuôn mặt Sara đã đỏ bừng vì ngượng ngùng, thế nhưng niềm hạnh phúc cũng chan chứa con tim.
Giờ không phải lúc để Sara nghi ngờ nữa.
Đã biết người trong mộng học chung một lớp rồi, Sara phải làm rõ cảm tình của mình ngay.
Nghĩ đến cảnh trở thành bạn gái Haruya… mà Sara đã thấy trái tim mình loạn nhịp.
Một cảm giác hân hoan nối tiếp ngay sau đó, khôn xiết đến không sao diễn tả được thành lời.
Trở thành một cặp đôi… đồng nghĩa việc hai người có thể cầm tay nhau, thỏa thích đụng chạm nhau, thậm chí là hôn nhau.
Ảo mộng nối đuôi nhau như không có điểm dừng, khiến cô gái lâng lâng không giấu nổi cảm xúc.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn ngủi không kéo dài được lâu. Hiện thực liền phũ phàng đạp đổ mọi giấc mơ, ngay khi cô nhận ra tình thế phải đối mặt.
Điện thoại đúng lúc ấy khẽ khàng cất tiếng rung. Cô mở lên thì thấy tin nhắn từ cha mình. Chỉ là một dòng chữ, lãnh đạm và thờ ơ.
“Gia đình đã quyết định sẽ gả con cho ai. Đợi đến khi dạm ngõ ta sẽ liên lạc lại.”
Suốt thời gian vừa qua, cô còn chẳng nghĩ tới.
… Không, không phải. Là cô cố quên đi, không cho mình nghĩ tới.
Rằng bất kể bản thân có hạnh phúc nhường nào, cô vẫn là con gái nhà Himekawa.
Ngoài ra, quan trọng hơn…
Mình vẫn là mình mà… Ngay từ đầu mình đã biết rõ mà đúng không?
Biết không được quyết định bạn đời mình là ai, ấy thế vẫn cầu mong được “định mệnh” dẫn lối, mơ đến một cái kết viên mãn cho bản thân… bất chấp phải gánh vác trọng trách của gia đình.
Nhận thấy nhân cách mình ích kỉ đến xấu xa, Sara trút một tiếng thở dài đầy đau lòng.
Nhếch mép cười mỉa mai, cô chơi vơi ngay trong căn phòng của chính mình.