• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Akasaki Haruya, cùng những nàng mỹ nhân hạng S học cùng lớp (Hết)

Độ dài 3,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-17 20:52:49

Sau buổi học hôm ấy.

Lại thêm một ngày dài mệt nhoài vừa trôi qua, đối với mỗi học sinh còn cắp sách đến trường. Lớp học bỗng phân hóa thành đủ dạng khác nhau, người thì ngồi lại bàn mà học hành cần mẫn, người thì câu lạc bộ là điểm đến tiếp theo, người thì mới nghe thấy tiếng chuông đã đi về.

Haruya thuộc nhóm học xong là về ngay. Bản thân sự thật ấy không có gì bất ngờ, nhưng khác với mọi khi, đôi chân cậu hôm nay không hướng tới cổng trường, mà khoan thai dạo bước lên sân thượng tầng trên. Ánh chiều tà đỏ thẫm hôm nay đẹp mê hồn, thế nên cậu muốn tìm chỗ nào đó cao cao, rồi nán lại ngắm nhìn quang cảnh xung quanh chút.

Nhìn chung thì sân thượng không phải nơi nhà trường cho học sinh lui tới, nhưng không rõ do sự bất cẩn của một ai, mà suốt bấy lâu nay, cửa vào sân thượng lại luôn luôn bị hỏng khóa, tức không cầm chìa cũng ra vào thoải mái được. Dĩ nhiên, vi phạm nội quy trường chưa bao giờ là hay, và nếu bị lộ ra vẫn chịu phạt như thường.

Bằng một cách tình cờ, cậu mới phát hiện ra cánh cửa bị hỏng khóa, nhưng khi phát hiện rồi thì đúng tiện lợi thay. Mỗi khi muốn ngắm cảnh đằng xa lúc chiều tà, cậu chỉ việc một mình lẻn vào trong sân thượng như thế này là xong.

Giờ thì, quay lại với sự tình diễn ra trên sân thượng.

Một làn gió ấm áp bọc lấy Haruya, vừa lúc cậu bước qua cánh cửa sắt cũ mòn.

Cậu tới gần hàng rào, định ngắm nhìn khung cảnh phía xa cho rõ hơn. Tháo cặp kính mắt xuống, vén ngược mái tóc dài che khuất tầm mắt đi, Haruya khai thông cho cửa sổ tâm hồn, đón nắng chiều rực rỡ tràn vào mà vuốt ve.

Trước mặt cậu bây giờ là biển rộng bao la, như bức tranh trải dài đến bốn phương chân trời, như tấm gương lấp lánh phản chiếu vầng thái dương… thật đúng là phong cảnh gây mê hoặc lòng người.

Hít một ngụm không khí trong lành cho thật sâu, cậu thả hồn vào nơi thiên nhiên đầy hữu tình. Tiếc thay khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu, bởi chỉ vài phút nữa…

“Oa, đ-đẹp ghê…”

Bỗng từ phía sau lưng, Haruya nghe thấy tiếng ai đang trầm trồ.

Bất giác ngoảnh lại nhìn vị khách không mời kia… Haruya ngỡ như tâm trí mình cứng đờ.

Cậu chớp mắt lia lịa như muốn phủ nhận đi, nhưng sự thật dĩ nhiên không thể nào thay đổi.

Đôi chân dài thướt tha, cùng thân hình khêu gợi khiến nhục dục bùng cháy, chưa kể đến mái tóc óng ả mượt như nhung, đi kèm với khuôn mặt thơ ngây và thanh tú…

Liệu có phải từ đầu, mọi thứ cậu nhìn thấy chỉ là một giấc mơ…? Haruya quay sang chất vấn mình như vậy.

Người đang đứng tại đó… chính là người mà cậu giúp đỡ ngày hôm qua, hay thậm chí xa hơn là vào cuối tuần trước.

Cặp mắt hai bên đều sững sờ mà nhìn nhau. Vài giây đầu trôi qua trong im lặng tuyệt đối, nhưng rồi cô bạn kia dũng cảm mà mở lời.

“Bất ngờ… thật đúng không?”

Cặp mắt cô to tròn, lay động như mặt hồ đón chiếc lá vàng rơi. Cô tiếp tục cất lời.

“Bọn mình trùng hợp thay… học chung trường nữa nhỉ…”

Haruya bất ngờ cũng không kém gì cô. Nhưng không chỉ có thế… còn có một lý do, một lý do khiến cậu không sao bình tĩnh được.

Nếu hai người mà đã học chung trường với nhau, thì đến giờ phút này, cậu chỉ rút được ra một kết luận duy nhất.

Hai đứa mình không lẽ… là bạn cùng lớp ư? Ha… ha-ha…

Cậu lập tức nhớ đến một nữ sinh lớp mình, người đã kể câu chuyện khiến cậu nghĩ ngay đến câu chuyện của bản thân.

Cùng có sự xuất hiện của một kẻ tán tỉnh, cùng có cả chi tiết tình cờ gặp lại nhau… thậm chí đến giọng nói cũng vô cùng tương đồng.

Những mảnh ghép thông tin… đang dần dần chắp nối thành bức tranh hoàn chỉnh, tăng thêm sự thuyết phục cho giả thiết đặt ra. 

Không, không đúng… Không thể là vậy được.

Hiển nhiên cậu bất ngờ trước sự đần độn đến phi lý của bản thân, nhưng ai mới là người vô cảm đến bàng quan, trước bất cứ thứ gì không làm mình hứng thú hay cảm thấy quan ngại? Xét từ góc độ ấy, đây chỉ có thể là gieo gió gặt bão thôi. 

Sự thật không chỉ dừng ở mức độ ngạc nhiên, mà còn khiến cậu phải chất vấn lại bản thân, chất vấn những chân lý mình vốn luôn tin vào.

Mình làm gì có chuyện đẹp trai đến thế đâu? Mình cũng đâu cứu người theo cách vẻ vang gì… Với mình đã bao giờ thân thiện niềm nở đâu? 

Thật sự thì tại sao… rốt cuộc mà mọi thứ lại thành ra như này?

Haruya chỉ biết ngậm ngùi cười xót xa.

Có vẻ giữa cậu với cô bạn đối diện kia… đã nảy sinh mâu thuẫn trong cách nhìn mất rồi.

Ít nhất theo đánh giá của cậu về bản thân, nếu tên kia đẹp trai đúng như lời nữ sinh chung lớp với cậu kể, Haruya tuyệt đối không thể bằng cậu ta.

Cậu rất muốn hỏi chuyện cô bạn cho ra lẽ, nhưng tình thế lại không cho phép làm như vậy. Bởi vì hành động ấy… sẽ tiết lộ hai người đang học cùng lớp ngay.

Dù chỉ là biệt hiệu trong lớp truyền tai nhau, thì “mỹ nhân hạng S” cũng là một cái tên không thể nào xem thường. Họ là những cái tên thu hút mọi ánh nhìn, khiến cho cả lớp phải sốt sắng mà quan tâm.

Nếu chẳng may một người như cô thú nhận rằng, “Thực ra thì người kia… hóa ra là bạn học chung lớp với mình đấy,” thử hỏi bao phiền nhiễu sẽ tìm đến cậu đây? Mới tưởng tượng đến thôi cậu đã sợ hãi rồi.

Hiện tại thì lúc này, có hai việc cậu phải chú tâm bằng mọi giá.

Thứ nhất, không để lộ danh tính phía sau bản thể này.

Thứ hai, hạ thấp đánh giá từ người ngoài về bản thân, không để bị đánh giá cao hơn mức kì vọng.

Nếu không đáp ứng được cả hai yêu cầu trên, đời học sinh bình yên sẽ mãi là ảo mộng.

Về yêu cầu đầu tiên, nếu bí ẩn phía sau câu chuyện bị lộ tẩy, chắc chắn cậu sẽ thành mục tiêu bị chú ý, thế nên phải giấu cho không ai tìm ra được.

Về yêu cầu thứ hai, nếu hình tượng của cậu trong mắt cô bạn kia cứ mãi bị thổi phồng, hay thậm chí có nói xuyên tạc cũng không sai, thì cô bạn nhất quyết sẽ không chịu từ bỏ, vẫn sẽ quan tâm và để ý Haruya, thế nên Haruya cũng phải hạ thấp mình, không cho cô lý do để mà ngưỡng mộ nữa. Phải để cô không còn hiểu lầm Haruya, không nghĩ cậu đẹp trai hay lịch lãm thái quá, lúc đó Haruya mới có thể yên lòng.

“À t-thì… mình biết bạn cũng đang bất ngờ với mình lắm, nhưng không nhất thiết phải bần thần đến vậy đâu.”

Đầu óc đang quay cuồng, nên lời cô bạn nói… cũng phải mất một hồi cậu mới chịu nhận ra.

“Ơ… Vậy cho mình xin lỗi.”

“Không, không sao… Nhưng đúng là không ai lường trước chuyện này nhỉ…”

Ánh mắt cô chăm chú nhìn theo Haruya, như muốn được biết thêm về cậu nhiều hơn nữa. Cậu bèn nhìn lảng đi, nhưng cô chợt lên tiếng, tìm cách đổi chủ đề.

“Nhưng cho dù vậy đi… Hoàng hôn nhìn trên đây cũng đẹp thật đấy nhỉ.”

Cơ mà, cô lại tiếp lời ngay.

“Học sinh hình như là… không được phép bén mảng tới chỗ này đúng không?”

Cô bạn nheo mắt lại tựa có phần băn khoăn, đúng chất một nữ sinh gương mẫu và trung thực.

“Ấy không, chỉ là cửa hỏng khóa nên vào được thôi mà… A, ha ha…”

“N-nhưng thế đâu đồng nghĩa… mình được quyền tự tiện đột nhập mà đúng không?”

Vâng, vâng, đúng rồi đó. Tại mình chứ tại ai.

Lời xin lỗi là cậu tự nhủ với bản thân, chứ cô nói đúng quá nên cậu đành im miệng.

Thế nhưng, lúc này trong lòng cậu chợt nảy ra suy nghĩ, rằng rốt cuộc tại sao… cô lại cũng bén mảng tới sân thượng giống cậu. Không biết do biểu cảm quá lộ liễu hay không, mà cô bạn thấy thế liền luống cuống trả lời.

“M-mình thì… ngày hôm nay… hơi nhiều chuyện phiền não, nên mình mới quanh quẩn đi dạo trong trường thôi, rồi tình cờ lại thấy cửa sân thượng đang mở…”

“R-ra là thế.”

“Nhưng vụ hỏng khóa cửa… theo mình là vẫn nên báo cáo thì hơn đấy.”

Cô gái chợt chống tay lên cằm mà nghĩ ngợi.

“Báo cáo” cô nhắc tới… chắc hẳn là dành cho phía ban giám hiệu rồi.

Dĩ nhiên, trên phương diện học sinh, hành động như cô bạn là hoàn toàn đúng đắn, nhưng riêng Haruya… thì có một lý do muốn ngăn cô bạn lại.

Nếu nhà trường nhờ đến báo cáo mà biết tin, thì từ nay về sau, cậu sẽ không đặt chân tới sân thượng được nữa, đồng nghĩa cảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng này… sẽ mãi chỉ sót lại trong tâm trí mà thôi.

Nếu vậy thì nguy quá, trong lòng Haruya bắt đầu thấy lo sợ. Trước cả khi cậu kịp làm chủ được bản thân, cái miệng tai hại đã cất lên thành tiếng rồi.

“À t-thì… riêng chuyện đó… cậu có thể giúp mình giữ bí mật được không? Đổi lại nếu phù hợp với năng lực bản thân… mình sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào.”

Haruya van nài, hai tay chắp vào nhau. Lời nói cậu bắt nguồn chỉ từ một ý nghĩ, đó là không muốn phải đánh mất cảnh đẹp này.

Không biết do lời hứa “đáp ứng mọi yêu cầu” táo bạo quá hay không, mà cô bạn nghe xong bỗng nhiên giật bắn người, đã thế cặp mắt cũng có phần hơi run lên, hay điệu bộ nhìn chung thấp thoáng vẻ xấu hổ.

Như dồn hết ý chí, cô bạn mím chặt môi, rụt rè mà cất lời.

“N-nếu vậy… mình xin phép… nhờ một chuyện được không?”

Giọng nói cô mong manh đến tàn tạ yếu đuối, nghe thôi mà đã muốn dành cả đời chở che. Ngửi thấy mùi rắc rối, cậu cũng chỉ ước gì từ chối được cho xong… nhưng phải có hy sinh mới tránh được đại họa. Cậu sẽ bảo vệ lấy cảnh sắc hữu tình kia, không cần biết cái giá phải trả như thế nào.

“Cậu muốn nhờ chuyện gì?”

Giọng điệu Haruya có chút không thoải mái, thế nhưng giọng cô bạn vẫn ngập ngừng cất lên.

“H-hai chúng mình có thể… trao đổi lấy thông tin… liên lạc có được chứ?”

“À, thế thì…”

Cậu bất giác lảng tránh câu hỏi được đặt ra. Tưởng sẽ phải đối mặt những yêu cầu oái oăm, Haruya nhận thấy… yêu cầu được đưa ra quá sức là đơn giản. Và không chỉ có thế, bản thân cuộc trao đổi còn là cơ hội khó có thể tốt hơn, nhằm giúp Haruya hạ thấp được hình tượng sai lầm về bản thân, hình tượng mà đối phương đang hết mực tin vào.

“Không thành vấn đề đâu.”

“Đ-được vậy thì tuyệt quá. Cảm ơn bạn rất nhiều.”

Thấy cậu trả lời thế, cô bạn liền thở phào, khóe mắt cũng hạ xuống, như vừa trút hết niềm sợ hãi và âu lo.

Hai người nhanh chóng mà rút lấy điện thoại ra, nhưng bỗng Haruya nhận ra điều gì đó, xong liền vội vàng bảo, “Chờ mình một chút thôi.” Lý do thì hiển nhiên đã hết sức rõ ràng.

Tên người dùng của cậu trong phần mềm nhắn tin… không là gì khác ngoài “Akasaki Haruya,” tức giống y chang với tên thật cậu ngoài đời.

Với tình cảnh hiện nay, khi hai người đều biết người kia học chung trường, việc bất cẩn để lộ tên thật ngay tại đây… nhất định sẽ đem lại hệ quả không mong muốn, tức danh tính bản thân cũng sẽ bị bại lộ.

Cậu vội vàng đổi sang một tên người dùng mới, đó là “Asai Yuu,” dựa theo tên nam chính trong một bộ manga tình cảm cậu từng đọc.

Nhận thấy cậu hoảng hốt mà không rõ lý do, cô bạn cũng nghiêng đầu như ra vẻ nghi vấn, thế nhưng may mắn thay, cuộc trao đổi kết thúc trong bình yên vô sự.

“Vậy ra cậu tên là… Asai Yuu đúng không?”

“Ừ-ừm…”

Dùng tên giả khiến cậu cảm thấy hơi tội lỗi, thế nhưng đến lúc nghe cô bạn kia tiếp lời… Haruya mới thấy tai mình như ù đi.

“Nếu bạn không phiền thì… cho mình biết bạn học lớp nào có được không?”

“À, l-lớp mình…”

Cậu bỗng chợt nhận ra.

Tên thì có thể dùng tên giả lừa người ta, nhưng lớp thì làm sao mà giả được bây giờ…

Lấm tấm trên trán cậu là những giọt mồ hôi.

Hai người học chung trường, thế nên dù cho cậu khai gian đi chăng nữa… cô bạn cũng chỉ việc tận mắt kiểm tra thôi. Lúc đấy thì đúng sai rành rành như ban ngày.

Lại thêm một lần nữa, dòng suy nghĩ của cậu bị bùn lầy trói chân.

Mà khoan, nếu như muốn hạ thấp hình tượng bản thân mình, có khi khai gian mới thật sự hiệu quả chăng?

Ngay từ đầu, mọi hành động của cậu đều có mục đích chung, đó là tránh trở nên nổi bật trước mọi người, và nhắc nhở cô gái rằng cậu không muốn thành tin đồn của một ai.

Chính vì thế, trước câu hỏi đặt ra, cậu quyết định chọn cách khai gian tạo nghi ngờ.

“Mình học lớp 1-I.”

“Lớp 1-I? Ư phư phư… Bạn nói thật đó à?”

Cô bạn khúc khích cười, như cảm thấy thích thú trước một trò đùa vui.

Năm nhất trường Eiga gồm tám lớp khác nhau, lần lượt theo thứ tự từ A cho đến H. Chiếu theo quy luật trên, rõ ràng là lớp I không tồn tại ngoài đời. Cậu thậm chí còn không che dấu lời nói dối, thế nhưng…

“A ha ha, bạn nói đùa mà sao mặt tỉnh như ruồi thế. Người như bạn quả nhiên… độc đáo thật đấy mà.”

Cô nhoẻn miệng cười tươi, thế nhưng Haruya… dĩ nhiên chỉ còn biết ngậm ngùi cười chiếu lệ.

“Mình thành thực xin lỗi… Mình không ép bạn phải tiết lộ hay gì đâu.”

Cô bạn khẽ liếc nhìn cặp mắt Haruya, ngầm nhắc Haruya có quyền giữ bí mật.

“Ừ, mong cậu thông cảm cho. Mình có chuyện khó nói… nên không làm khác được.”

Mặc cảm vì nói dối nhằm tư lợi cá nhân, cậu cúi gằm mặt xuống, thái độ rất chân thật. Lòng không khỏi áy náy, cậu gãi đầu hồi lâu, trong khi cô bạn kia thì mỉm cười mãn nguyện.

“Chuyện khó nói đúng không? … Không cần xin lỗi đâu, mình cũng hiểu cho mà. Mong được chiếu cố thêm từ nay về sau nhé, Asai-kun.”

“Ừm, mong cậu chiếu cố thêm…”

Chào hỏi nhau xong rồi, Himekawa Sara, hay chính cô bạn kia, bỗng “A” lên một tiếng, như chợt nhớ ra gì.

“Mình mới năm nhất thôi, nên đừng cứng nhắc chuyện lời ăn tiếng nói quá…”

Cô bạn ngước nhìn lên. Haruya chống tay lên cằm mà nghĩ ngợi.

Xử trí như thế nào mới là đúng đắn đây? Tiếp tục giữ thái độ lịch sự và khách sáo, hay chuyển sang thân thiện suồng sã kiểu bạn bè? Tốt nhất chắc vẫn nên thân thiện và hòa nhã, để đối phương thấy mình không thuộc về một ai… Chắc chắn phải thế rồi.

Gương mặt đầy bản lĩnh, cậu dồn hết quyết tâm…

“Hiểu rồi. Rất vui được làm quen… S-Sara.”

… hiện thực hóa vở diễn, nơi khoảng cách đôi bên nhanh chóng được rút gọn. Khổ nỗi là trước nay, cậu chưa từng xưng hô bằng tên với con gái, nên cứ thấy nhồn nhột khó chịu vì không quen. Tiên sư nhà nó chứ… cậu nhủ thầm trong bụng.

Mà cũng phải thôi nhỉ? Nghĩ thì dễ thế thôi, chứ làm thì mới khó.

Đang mông lung suy nghĩ, cậu liếc nhìn Sara. Cô bạn hướng cặp mắt về phía Haruya, trong khi đó hai tay nắm lại đặt trước ngực. Để ý cậu dõi theo, Sara cũng liền đáp.

“Hân hạnh được làm quen… Asai-san.”

Cô ngượng ngùng cúi xuống. Thành công đến với cô… còn hơn cả mong đợi.

Được đấy, dính bẫy rồi… Xem ra cái gì đến đã đến rồi đúng không. Nhưng không thành vấn đề. Đúng thế, một khi đã tạo ra thiện cảm đến mức này, thì dù mất đi chút cũng không bị làm sao. Đối phương rồi cũng sẽ chọn cách buông bỏ thôi. Lúc đấy chẳng sợ ai bàn tán gì đến nữa.

Haruya mỉm cười quỷ quyệt trong thâm tâm, thế nhưng trong tâm trí Sara lại thế này.

Mình được gọi bằng tên. Cậu ấy gọi bằng tên… chứ không bằng gì khác. Cậu ấy giấu nhẹm đi chuyện đang học lớp nào… chắc chắn là đang muốn mình đi tìm đúng không? Gieo cho mình hy vọng để khiến mình chờ mong, trong khi cậu ấy cứ nhởn nhơ mà trêu đùa…

Hoàn toàn bị chinh phục trước thái độ kì lạ mà đầy cuốn hút kia, trái tim cô không biết rộn ràng từ bao giờ. Hóa ra là cậu ấy quan tâm đến vậy sao… Sara chợt ngẫm nghĩ.

Khác biệt giữa cả hai cứ thế được hình thành. Hai bên đều hiểu sai, hai bên đều đắc chí… thế nhưng chẳng bên nào tỉnh táo mà nhận ra.

Haruya thì muốn Sara đánh mất đi thiện cảm dành cho mình…

… thế nhưng với cô gái, đó chính là thiện cảm mà cậu dành cho cô.

Hai người có thể nói đã biết thêm về nhau, nhưng cũng có thể nói chẳng biết được thêm gì.

-----

Đêm hôm đó.

Bên trong căn phòng riêng, Sara nằm trên giường, say sưa nhìn màn hình điện thoại trong sung sướng, tưởng như sắp lịm đi vì hạnh phúc dâng trào. Hiện trước mặt cô gái… là thông tin liên lạc đến từ “Asai Yuu.”

“Mình mà cũng không ngờ… lại có ngày táo bạo đến mức như này sao…”

Vùi khuôn mặt tá hỏa sắp hóa điên xuống gối, suốt nãy giờ Sara không sao bình tĩnh được.

Với cả, không chỉ thế… cô bắt đầu hồi tưởng, về cái lần hai người chạm mặt nhau hôm nay.

Mình với Asai-san… hóa ra học chung trường mà không hay biết gì.

Cô vẫn chưa kể lại với Rin và Yuna, mà mới chỉ hình dung đơn thuần trong tâm trí, xem hai cô bạn kia sẽ phản ứng thế nào.

N-ngẫm ra thì thế này… giống trong truyện tình cảm thiếu nữ thật đúng không?

Tuy chưa thể nói đã đọc nhiều thể loại này, nhưng Sara cũng không nghĩ ra được gì khác. Rin cùng với Yuna mà biết được sự tình, thì chắc cũng sẽ nghĩ giống như cô mà thôi. 

“Định mệnh” không chỉ là một cách nói quá nữa. Sara giờ đã tin, tin định mệnh có lẽ thật sự có tồn tại.

Cô muốn gửi tin nhắn dành cho Haruya, thế nhưng hết băn khoăn lại bồn chồn lo lắng, thành thử gửi hay không vẫn chưa quyết định được.

“Mở đầu thì chắc là chào hỏi qua lại thôi.”

Cô nhắn xong lại xóa, rồi nhắn, xong lại xóa… Quá trình trên lặp đi lặp lại phải trăm lần, nhưng tiến triển thu lại vẫn chỉ là số không, kèm thêm một tiếng rên cay đắng đến bất lực.

“Chào hỏi kiểu cách quá thì hợm hĩnh khó ưa… nhưng mà đơn giản quá thì chẳng đọng lại gì. Hay là cứ gửi đại cái biểu cảm cho nhanh? Khoan, thế thì…”

Mãi không tìm ra được câu trở lại vừa ý, cô chỉ biết thở dài một hơi đầy não nề.

Từ trước cho đến nay, chưa một tin nhắn nào khiến cô đau đầu thế, đến mức vắt óc mà vẫn không nghĩ được ra… nhưng lần này có chết cũng phải vắt cho được.

Hít một hơi thật sâu, Sara khẽ thì thầm, như tìm cách trấn an con tim và lý trí.

M-mình với Asai-san không có tình cảm gì… Mình chỉ muốn trả ơn cậu ấy đầy đủ thôi.

Không có gì hết cả… Tuyệt đối không có gì…

Tự trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng gửi tin nhắn được thành công. Nhằm ngăn bản thân mình quay lại xóa tin nhắn, cô thừa thắng xông lên, tắt nguồn luôn điện thoại.

Thành thực mà nói thì, tuy rằng chính chủ luôn phủ nhận mọi nghi ngờ về tình cảm khác giới, hình bóng cô bây giờ… chẳng khác một thiếu nữ điên vì tình là bao.

Bình luận (0)Facebook