Chương 2: Hạnh phúc của Sara (7)
Độ dài 3,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-07 22:30:32
Hai người trượt với nhau không biết bao nhiêu vòng. Trượt patin chán chê, hai người lại lân la thử sức đủ trò khác. Nào bóng chày, bóng bàn, câu lông, rồi đến golf, trò nào cậu cũng tin mình dư sức chiến thắng… nhưng rốt cuộc cậu thua, thua trên mọi mặt trận. Cậu có không nương tay, có chiến hết sức mình, có tìm đủ cách gỡ… thì thua vẫn hoàn thua.
Thôi quê quá mày ơi. Nói nghe nó nhục chứ…
Haruya chìm sâu trong tuyệt vọng.
Nếu suy nghĩ cho kĩ, có khi trong cái rủi lại cũng có cái may. Cậu có thể thua thảm, nhưng cậu đã chứng minh bản thân là một đứa chơi thể thao chán òm. Kế hoạch vẫn phần nào đang theo đúng dự tính, thế nhưng…
Trình đâu mà gớm thế… Riết rồi chẳng hiểu sao lại khinh người ta được.
Nỗi đắng cay như xé trái tim cậu làm đôi.
“À mà, Himekawa-san… Sao cậu giỏi mấy môn vận động này hay vậy?”
Dọc đường tìm chỗ nghỉ, Haruya không khỏi bày tỏ sự thán phục. Khóe miệng hơi nhếch lên, Sara niềm nở đáp.
“Mang tiếng là con gái nhà Himekawa, mình phải sống sao cho gia đình tự hào chứ.”
Vô tình hay hữu ý, ánh mắt cô toát lên khí chất đầy tự tin, như coi việc chiến thắng chẳng có gì trọng đại. Thấy có chút lấn cấn, Haruya hỏi thêm.
“Hai đứa mình với nhau… thì có gì liên quan đến gia đình đâu chứ?”
Sara dừng khựng lại.
“À…”
“Gia đình đâu ảnh hưởng đến khả năng vận động thể thao của cậu đâu. Mình cho là như vậy…”
Sara mím chặt môi, lặng im mất một hồi.
“G-gia đình mình nghiêm khắc với trọng thể diện lắm, vậy nên mình dĩ nhiên… phải giỏi cả thể chất cũng như học hành rồi…”
“Vậy đúng là liên quan mật thiết với nhau nhỉ. Mình xin lỗi. Cho phép mình chữa lời.”
Thực tình cậu không biết gia cảnh cô thế nào, nhưng nghe xong cậu cũng phần nào hình dung ra. Gia đình chắc hẳn đã nhồi nhét vào đầu cô bao khuôn phép giáo điều, chỉ nhằm mục đích là “Không được để gia đình xấu mặt trước một ai.” Nhưng dù thế đi nữa…
“Mình thì chắc không được dễ bảo như cậu đâu. Áp đặt thế có khi mình giãy nảy chứ đùa. Đâu nhất thiết cứ phải răm rắp nghe theo đâu, dù có là chính miệng ba mẹ bảo chăng nữa.”
Không cần biết con người cố gắng đến mức nào, mọi cố gắng đều phải hướng tới chính bản thân, chứ không phải phục vụ mục đích của ai đó, bất chấp trong quá khứ từng hưởng công ơn gì.
Dĩ nhiên, kỳ vọng từ xung quanh cũng là một động lực để con người phấn đấu, nhưng nếu có đôi khi không thể nào gánh nổi… hiếm ai lại không muốn được lựa chọn buông xuôi.
Mang trên mình chừng ấy kỳ vọng suốt bao năm, nhưng vẫn luôn kiên định trên hành trình của mình… đó chính là cô gái trước mặt cậu giờ đây. Làm sao cậu có thể không khâm phục cho được?
Với cả mình thành ra đại bại đến mức này… đâu thể nào chỉ vì đối phương là con gái nhà Himekawa được đúng không?
Nói cho ngắn gọn thì…
“Mình đâu khâm phục cậu vì cậu là con gái nhà Himekawa. Mình khâm phục bởi vì cậu là chính cậu thôi, chứ không phải ai khác… Chí ít mình thấy vậy.”
Haruya đặt trọn trái tim vào lời nói.
Sara mở choàng mắt nhìn cậu đầy ngỡ ngàng, xong khuôn mặt dịu lại như có phần an tâm.
“Cảm ơn cậu rất nhiều…”
Đôi mắt hơi cụp xuống, trong khi giọng nói thì mong manh tựa sương mai, Sara lại tiếp lời.
“À này… cậu có muốn… chơi thử trò kia không?”
Cô gái đổi chủ đề không một chút giấu giếm, cốt để che giấu niềm ngượng ngùng còn vấn vương. Nhận ra mình bất cẩn, cậu bèn nhìn về hướng cô bạn đang chỉ tay, bất giác nheo mắt lại.
“Có chắc cậu muốn không? Trông có… hơi sợ đấy.”
Sara chỉ tay vào một tiệm game bắn súng theo chủ đề kinh dị. Dù chưa từng chơi qua, nhưng ấn tượng đập vào mắt cậu là quá rõ, khiến cho cậu tự nhiên thấy có hơi ngần ngại.
“Game kinh dị không lẽ không hợp với cậu ư?”
“Mình thì bình thường thôi, nhưng mà… còn cậu nữa. Hình như là con gái… đa phần không đam mê thể loại này đâu nhỉ?”
“Mình chưa chơi bao giờ… nên mới định chơi thử một lần cho biết thôi.”
Hai bàn tay Sara siết chặt lại trước ngực. Khuôn mặt hơi gồng lên, cô thở chậm và khẽ. Từng cử chỉ của cô… đều phô bày thấy rõ vẻ bồn chồn hồi hộp. Trông cô không khác gì lúc chưa thành thạo với bộ môn trượt patin. Đâu đó trong cô gái… liệu có còn thấp thoáng hình bóng cánh chim non, khao khát được tự do, nhưng chưa dám rời xa tổ ấm đầy an toàn?
“Có muốn đổi ý không?”
“M-mình không…”
Xác nhận lại lần nữa, cậu mới dám cùng cô bước vào bên trong tiệm.
Hai người ngồi xuống ghế, khởi động máy chơi game. Sara nhấc khẩu súng trước mặt lên tay mình. Nhìn chăm chăm hồi lâu, cô gật gù, ra chiều mình đã hiểu.
“Thì ra là như thế. Hóa ra đây là game tiêu diệt xác sống nhỉ.”
Đôi mắt cô toát lên ánh sáng đầy hiếu kì, dẫu giọng nói cảm giác vẫn còn hơi run run.
“Ồ… Game này đo được cả nhịp tim người chơi nữa.”
“Vậy tức là chỉ cần nhìn màn hình nhau thôi, là biết ngay người kia sợ mức nào rồi nhỉ?”
Bỗng ánh mắt Sara bất an nhìn phía cậu.
Một khi đã lộ tẩy bởi số đo nhịp tim, thì có cố ra vẻ cứng cỏi cũng vô nghĩa. Nói cách khác, dựa vào trò chơi này, người chơi sẽ biết ai mới thật sự dũng cảm, và ai trên thực chất chỉ là kẻ nhát gan.
“Lần này vẫn tiếp tục phân định thắng thua chứ?”
Gạt đi những âu lo, Sara vẫn hết sức tự tin vào chính mình.
“Tất nhiên. Nhịp tim ai cao hơn coi như là thua nhé.”
“Được!”
“Chống mắt lên mà xem. Đừng tưởng cứ toàn thua là dễ bị bắt nạt.”
“Mình cũng hi vọng thế.”
Hai thiện xạ trổ tài, không ai chịu thua ai.
-----
Sau một hồi trải nghiệm với trò chơi, Haruya nhận thấy tựa game không tập trung vào mảng kinh dị nhiều, mà nghiêng về thiên hướng hành động giật gân hơn.
Không có phân cảnh nào khiến cậu phải thét lên, nhưng khi lũ xác sống ngóc dậy trên màn hình, cậu cũng bất giác mà giật nảy người một chút. Màn hình chỉ thi thoảng mới quay cận cảnh vào bản mặt lũ xác sống, ví như lúc tụ tập với số lượng đông đảo, nhằm nhấn mạnh khía cạnh kinh dị của trò chơi.
Nếu chỉ có một mình, chắc chắn Haruya chẳng đời nào dám đụng mấy trò chơi kiểu này, thế nhưng…
“Hí-híc, hình như… hình như mình nghe thấy có tiếng xột xoạt kìa…!”
“Asai-san, con kia… con kia vẫn chưa chết!”
“M-mình không dám nhìn đâu… Cho phép mình nhắm mắt lại một chút.”
Cậu thật sự không thể rời mắt khỏi Sara, cùng điệu bộ thất kinh nhìn ngộ nghĩnh đến lạ. Nỗi sợ giờ có lẽ không phải mối lo nữa, mà ngược lại phải nói… cậu chưa từng biết ơn nỗi sợ đến mức này.
Nhịp tim hai người chơi hiển thị trên màn hình, ngay sau khi màn chơi đầu tiên đến hồi kết.
Vừa thấy kết quả xong, Haruya lập tức siết chặt tay ăn mừng, quay sang nhìn Sara mà sung sướng tuyên bố.
“Himekawa-san. Mình thắng cậu rồi nhé.”
Thắng rồi, thắng thật rồi… Đội ơn nhà làm game.
Nhoẻn miệng cười hả hê từ sâu tận đáy lòng, cậu trút tiếng thở phào rũ bỏ hết tự ti. Lại thêm một lần nữa, Haruya nhận ra mình hèn hạ cỡ nào.
“Ơ… C-cậu sao thế, Himekawa-san?”
“M-mình… mình không sao…”
Đôi môi cô run lên, mặt tái đi thấy rõ, dẫu ngoài miệng ra sức trấn an Haruya.
Vừa bước khỏi tiệm game, cô đã ngồi thụp xuống, ôm chặt hai chân lại.
Nhìn cái cách cô gái run bần bật toàn thân, khỏi phải nói cũng biết cô vẫn chưa hết sợ.
Lý trí mách bảo cậu nên để cô được yên, kẻo mục đích đặt ra, đó là giảm thiện cảm, sẽ không thể hoàn thành, thế nhưng cậu vẫn theo bản năng mà lên tiếng, không để cảnh đau lòng làm mình phải buồn lây.
“Cậu cần… đứng dậy không?”
Trong lòng cậu tuy có ý định khuyên nhủ cô, rằng từ đầu đáng lẽ không cần dại dột gì, nhưng chắc hẳn điều đó… chính cô mới hiểu rõ hơn bất kì một ai.
Haruya chìa tay, còn Sara nắm lấy. Một cái lạnh mơ hồ truyền sang bàn tay cậu. Cậu cũng nắm chắc lấy bàn tay của Sara, lựa sức kéo về trước nhằm giúp cô đứng dậy. Có điều…
“À thì, Himekawa-san, tay cậu…”
Sara tuy đã tự đứng vững bằng hai chân, nhưng chẳng dấu hiệu gì cho thấy cô sắp sửa buông tay khỏi tay cậu.
Vừa bất giác cất lời, ánh mắt long lanh đã đập vào mắt cậu ngay.
“M-mình xin lỗi… Nhưng mình nằm tay cậu thêm một chút được không? Một chút thôi cũng được.”
Nói ra làm gì chứ. Tay cũng đã nắm rồi…
Cậu cay đắng gượng cười. Cô mà nhìn cậu bằng ánh mắt e dè ấy… thì cậu nỡ lòng nào mà từ chối được đây? Một tay đưa lên gáy, cậu ngập ngừng gật đầu.
“Thôi thì… tạm thời là vậy đi.”
Giờ mà cậu lạnh lùng gạt phăng bàn tay cô, thì rất có khả năng hình mẫu cậu trong mắt Sara sẽ sứt mẻ, nhưng thế thì khác gì từ chối thẳng thừng cô? Cậu không ghét bỏ cô, và cũng không muốn cô nghĩ về mình như vậy.
Thật tình, cái thằng này… Suốt ngày cứ tìm cách hòng đuổi khéo người ta, rồi lại bảo không muốn người ta phải ghét mình…
Cố nén tiếng thở dài, cậu chỉ biết ngán ngẩm trước định mệnh trớ trêu. Và chỉ chờ có thế…
“A, Haruya kìa! Haruya! Haruya!”
“Thôi nào, Myuu. Đừng chạy lung tung nữa…!”
Ngay trước mắt Sara, cũng như Haruya… một cô bé bỗng nhiên xuất hiện cùng với mẹ.
Cũng hai mẹ con đó… chính là những người mà cậu đã giúp lúc trưa. Cô bé thì lạc đường, xong cùng cậu đến đồn cảnh sát chờ mẹ đón, rồi người mẹ đến thì rối rít cảm ơn cậu.
“C-cậu với lại cô bé… có phải người quen không?”
“Không, không có. Đừng để ý làm gì.”
Sara hơi nghiêng đầu, như chưa thật sự tin. Trong khi đó, thâm tâm Haruya… bắt đầu nằm co ro trước cuồng phong đến gần.
Chỉ có đúng một điều khiến cho cậu sợ hãi, và đó là tiếng gọi lảnh lót đến từ Myuu. Người mẹ cùng cô bé… biết đến cậu thông qua cái tên Haruya, tức danh tính cậu đang tìm mọi cách che đậy.
Điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc này… là không để thân phận bại lộ trước Sara.
Mồ hôi lạnh đầm đìa trên lưng Haruya. Không biết có đọc được suy nghĩ của cậu không, mà Myuu cứ lon ton chạy lại về phía cậu.
Thậm chí đúng lúc ấy, điện thoại của người mẹ không ngờ lại đổ chuông, nên càng không có ai kiềm hãm con bé được.
“Mẹ ơi, Haruya nắm tay ai đó kìa! Ơ, mẹ ơi… Sao bận gọi điện rồi…?”
Myuu ngoảnh lại ngẩn ngơ, còn cậu cười mà muốn méo xệch cả khuôn mặt.
Nhận thấy Myuu đang chỉ tay về phía mình, Sara liền luống cuống rời tay Haruya.Bị người ngoài chen vào nói thẳng thừng thế kia… thì đúng là ít ai lại thấy thoải mái thật.
“Haruya, chị bên cạnh có phải vợ anh không?”
“Không, không phải vợ anh đâu…”
“Ơ… Vậy là bạn anh ạ?”
Đối với cậu mà nói, nếu nhận xét thật lòng về quan hệ đôi bên, chắc “cặp đôi hoàn cảnh” sẽ phù hợp hơn cả. Chỉ là, nếu giải thích như thế… e là sẽ khó hiểu với Myuu mà thôi.
Haruya bèn im lặng gật đầu.
“A, chị gái đứng cạnh anh… tự nhiên đỏ mặt kìa.”
Myuu quay sang tò mò chỉ tay vào Sara.
Cậu không hiểu nổi cô vì sao đỏ mặt nữa, khi mới chỉ thừa nhận cô là bạn của mình, nhưng khác hẳn thái độ đến từ Haruya…
Mình với Asai-san… là bạn của nhau ư…
Từ sâu thẳm thâm tâm, Sara chợt nhận thấy… rằng danh xưng “bạn bè” cũng không đến nỗi nào.
Dư vị lâng lâng ấy còn chưa kịp ngấm sâu, Sara đã nhận ra có điểm gì khác thường. Cô lập tức quay sang, mong được Haruya giải đáp một thắc mắc.
“Mà này, Asai-san… sao con bé gọi cậu bằng ‘Haruya’ vậy?”
“………!”
Haruya điếng người, mồ hôi chảy như mưa.
Để ý làm gì chứ… Không cần để ý đâu…
Cậu tự nhủ bản thân không được mất bình tĩnh, rằng sau cùng tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi… bởi cậu đã nảy ra biện pháp chữa cháy rồi.
“À thì, cậu thấy đấy… trông mình có khác nào ánh nắng mặt trời không? Lúc nào cũng tươi tắn rạng rỡ đúng không nhỉ? Nhưng để nguyên như vậy xưng hô thì dài quá, nên mình mới rút gọn xuống còn ‘Haruya,’ thế là thành cái tên con bé gọi bây giờ.”
“Ồ, ra là như thế nhỉ. Vậy mà mình cứ tưởng Asai Yuu thật ra mới là tên giả chứ…”
“…………”
Sự thật đúng là thế, nhưng trước mặt Sara, có chết cậu cũng không nói cho cô biết được. Cậu phải giữ bí mật về danh tính của mình, không thì thân phận thật nhất định sẽ lộ ra.
“À không, không phải như vậy đâu… thật đấy, không phải như vậy đâu.”
Haruya gật đầu lia lịa cho qua chuyện.
“Thôi chết sắp trễ rồi. Đi thôi, Himekawa-san.”
Đánh lạc hướng Sara, Haruya tìm cách tẩu thoát trong êm thấm.
Không may thay, đúng ngay thời khắc này… kết thúc cuộc gọi xong, mẹ Myuu liền bước tới, góp vui bằng một câu tưởng vô thưởng vô phạt.
“Xin lỗi cháu. May mà có cháu giúp con gái bác trưa nay, không là hai mẹ con không biết còn lạc nhau đến bao giờ… Akasaki-san, cảm ơn cháu trông coi con gái thay cho bác.”
Mẹ Myuu vừa dứt lời, thì bỗng Haruya… chẳng còn nghĩ được gì, ngoài một màu trắng xóa.
“Akasaki…? Akasaki…”
Không vồ vập tra hỏi, Sara chỉ lặp đi lặp lại một cái tên, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn cậu mãi không rời.
Cái thế tiến không được mà lùi cũng không xong… Lừa kiểu gì bây giờ?
Cậu có thể lừa được một con bé mẫu giáo, nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở tại đây, khi lúc này có thêm người mẹ cùng xuất hiện.
Trước mặt người trưởng thành mà sử dụng tên giả, thì khéo đến mấy cũng khó tránh được hoài nghi.
Một khi đã rơi vào tình thế khó nuốt này, chỉ có một giải pháp cậu có thể đưa ra… đó chính là rút lui, để không phải lộ thêm một yếu điểm nào nữa.
“Himekawa-san, chúng mình mau đi thôi. Cũng sắp đến lúc rồi…”
Sara không nói gì. Haruya giục giã, kéo tay định dắt đi, thế nhưng cô bạn vẫn đứng yên không động đậy.
“Haruya, anh đừng làm như vậy kẻo đau chị ấy chứ.”
Lời Myuu nói rất đúng, thậm chí là hiển nhiên, thế nên cậu chỉ đành cúi đầu đáp “Xin lỗi.” Đối với Haruya, lời nói của cô bé… như thêm một nhát dao cứa vào con tim vậy.
“Nào, Myuu. Sao lại trống không thế? Danh xưng đâu hết rồi?”
Người mẹ không hề quên bổn phận dành cho mình, đó là rèn cho con lịch sự và lễ phép.
“Dạ vâng. Haruya-onii-chan…”
Giọng cô bé bỗng nhiên thấp thoảng vẻ nhu mì. Thường khi nghe thấy thế, Haruya trong lòng sẽ không khỏi xốn xang, nhưng giờ cậu chẳng có tâm trạng mà đoái hoài.
Ôm đầu trong thâm tâm, cậu phó mặc bản thân cho những niềm tuyệt vọng.
Làm thế nào bây giờ…? Không lẽ lại chịu thua…?
Tâm trí cậu tua đi tua lại một câu nói… một câu nói cậu dùng hòng lừa phỉnh Sara.
Cậu bảo mình rạng rỡ tựa như ánh mặt trời, nên mới đặt cho mình biệt danh “Haruya.” Cậu đã cố lấp liếm bằng cách diễn giải ấy, thế nhưng việc thêm vào danh xưng “onii-chan”... đó chính là minh chứng cho thấy Myuu đang gọi cậu bằng tên thật.
Không những thế, nếu phải chỉ đích danh, thì sai lầm lớn nhất thuộc về mẹ của Myuu… nhưng cậu sao có thể trách móc bà ấy chứ? Cậu có khi chẳng có quyền trách móc nữa là.
"Chết rồi," "Nguy rồi," "Không xong rồi," … Những chữ “rồi” cứ thế nối đuôi mà nhân lên, thi hành bản án tử bằng cách chôn sống cậu.
“A, cũng muộn mất rồi, nên là hai mẹ con nhà bác về trước nhé.”
“Bái bai, Haruya. À khoan, Haruya-onii-chan mới phải.”
Myuu cùng mẹ cô bé liền nhanh chóng rời đi, như sắp sửa đến lúc hai người phải về nhà.
Chỉ còn đúng hai người vẫn đứng lặng tại chỗ: Haruya… cùng với lại Sara.
Nào mình về nhà thôi. Nay vui vậy đủ rồi.
Siết chặt lấy vạt áo, Haruya bước đi, tự độc thoại nội tâm hòng an ủi phần nào.
“C-chờ đã, Asai-san… À không. Akasaki-san.”
“…………”
Bầu không khí xung quanh bỗng gượng gạo thấy rõ. Chỉ vì vài lời nói tưởng chừng như bâng quơ, danh tính Haruya, cùng với cả biệt danh, đều đã bị lộ tẩy.
Tuy có rất nhiều điều muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng thứ mà Sara muốn xác nhận trước tiên… là lí do tại sao trưa nay cậu đến muộn.
“À thì… Ban nãy mình nghe cũng hiểu được phần nào rồi, nhưng cậu không đến muộn vì vướng chuyện cá nhân… mà vì giúp bé Myuu tìm mẹ đúng không nhỉ?”
“Hả? Ừ, đúng rồi. Đại loại thế.”
“Vậy thì đáng lẽ ra phải cho mình biết chứ…”
Sara bước vọt lên, nhoẻn miệng cười mãn nguyện.
“Hả…?”
Haruya bất giác chưng hửng mà thốt lên. Cậu lấy làm lạ vì cô bạn không hỏi thêm, không tìm cách làm rõ sự tình đến tận cùng.
“Thông tin mình thu được tuy nằm ngoài dự tính, nhưng mình không giận cậu vụ dùng tên giả đâu. Cậu cứ an tâm nhé.”
“ … Mình xin lỗi. Cũng tại có nhiều chuyện mình không tiện nói ra.”
Trong cuộc sống bản thân, Haruya đặt ra cho mình hai nguyên tắc. Thứ nhất, tuyệt đối không để mình bị bạn học bàn tán. Thứ hai, tuyệt đối không dây dưa vào những chuyện phiền toái trong phạm vi trường học.
“Không sao. mình hiểu mà. Không cần nghĩ quá đâu.”
Sara nhoẻn miệng cười, một nụ cười ấm áp và tràn ngập cảm thông. Nhưng bất kể cô bạn có nỗ lực đến đâu, Haruya cũng không tài nào an tâm nổi. Hiện lên trước mắt cậu là cuộc sống về sau… cuộc sống cậu mỗi khi bước chân vào lớp học.
Nhỡ đâu xui rủi thay, vào một dịp nào đó, cô đụng chạm thân mật thì cậu biết làm sao? Không lẽ để ngăn cản viễn cảnh ấy xảy ra, cậu phải cầu thần linh rủ lòng thương với mình? Không lẽ nào không có… một cách nào khác sao?
Bốn phương chư thần ơi… Thật sự trông cậy vào tất cả các thần đấy.
Haruya cầu xin khẩn khoản trong tâm trí. Số phận không còn do cậu tự quyết nữa rồi.