Chương 1: Akasaki Haruya, cùng những nàng mỹ nhân hạng S học cùng lớp (5)
Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-12 15:30:28
Màn đêm dần dày thêm. Kim giờ lúc này đã chỉ đến con số mười.
Đặt lưng lên giường rồi, ấy thế mà Sara vẫn cứ trằn trọc mãi, nằm bồn chồn không yên mà lăn qua lăn lại. Cặp mắt mở thao láo, cô nhìn theo ánh đèn trong phòng suốt hồi lâu.
Thật lòng thì Sara… có một bí mật nhỏ không cho một ai biết.
Đó là nếu không có ánh đèn ngủ về đêm, chẳng cách nào khiến cô chìm vào giấc ngủ được.
Quan trọng hơn, hôm nay cô trằn trọc là bởi một lý do… và lý do kể trên không nằm ở ánh đèn.
Quả đúng phải đền ơn cậu ấy bằng mọi giá, không thì mình… cứ ân hận suốt thôi…
Phải. Ngay lúc này, lấp đầy tâm trí cô… chỉ toàn là hình bóng một chàng trai xa lạ.
Ước gì được gặp lại bày tỏ lòng biết ơn, với người đã cứu mình khỏi vụ việc hôm ấy… nghĩ đến mà trái tim Sara như thắt lại. Đó chính là nguyên do khiến cô phải sầu não, sầu não từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nguôi.
Nỗi giày vò dai dẳng cứ giằng xé lấy cô, chỉ vì để vuột lấy ân nhân của đời mình, trước cả khi kịp nói dù chỉ lời cảm ơn.
Dù bình thường luôn luôn chính trực và lễ nghĩa, nhưng xét trong hoàn cảnh vừa bị quấy rối xong, hành động thiếu tinh tế đến ngờ nghệch của cô… cũng không hẳn là thứ không thể chấp nhận được.
Bị một tên đàn ông, với ngoại hình bặm trợn nguy hiểm đến nhường đấy, bám đuôi mà tán tỉnh gạ gẫm mãi không thôi, thì khó mà trách cô đánh mất đi lý trí, bởi cùng tuổi với cô… có bao nhiêu cô gái không sợ hãi cho được?
Mà công nhận cậu ấy… điển trai thật đúng không?
Dĩ nhiên, cô cũng rất ngưỡng mộ những gì cậu đã làm, nhưng không chỉ có thế, khuôn mặt cậu thật sự rất vừa ý Sara.
Chính bởi yếu tố này, trí tưởng tượng cô gái càng thêm phần tung bay, đến cái mức ngỡ như chàng trai gặp hôm ấy… không khác chàng hoàng tử trên lưng ngựa là bao.
“Trời ơi… Mình nghĩ gì thế này…?”
Không biết từ khi nào, một đốm lửa bắt đầu nhen nhóm bên trong cô, rồi bỗng chợt bùng lên khiến cô ngượng chín mặt.
Khắp toàn thân nóng bừng, cô vùi mặt vào gối, điên cuồng đạp hai chân xuống chiếc giường đang nằm.
Mới được cứu một lần mà đã mê người ta… Mình có phải là đứa lẳng lơ quá không nhỉ?
Nhưng mình là con gái nhà Himekawa, cô buông lời khuyên răn cho chính bản thân mình.
Tuy có thể là cô… có một chút thiện cảm với lại chàng trai ấy, nhưng sẽ không có chuyện cô buông thả bản thân, làm bất cứ gì hơn báo đáp ơn nghĩa này.
Hít một hơi thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh, Sara mở ứng dụng nhắn tin trên điện thoại.
Vừa mới nhìn màn hình, không biết bao thông báo đã hiện trước mặt cô. Tất cả đều đến từ một nhóm chat duy nhất.
Tổng cộng nhóm chat gồm Yuna, Rin và cô - nói cách khác, nhóm này dành riêng cho hội mỹ nhân hạng S.
Đọc hết tin nhắn xong, Sara chỉ còn biết tròn mắt mà ngỡ ngàng.
“… Hả?”
Không tin vào mắt mình, cô bất chợt thốt lên một tiếng đầy bối rối.
Xét cho cùng, nếu nắm được tổng thể nội dung cuộc đối thoại giữa Rin và Yuna, hai con người hiếm khi nhắc đến đời tư mình… có bất ngờ thì cũng chẳng phải quá ngạc nhiên.
Chi tiết cuộc trao đổi diễn ra như thế này.
“Nè mọi người, đã biết chuyện gì chưa? Bữa nay có khách quen qua chỗ mình làm đấy. Vốn mình ấn tượng tốt với anh ấy lâu rồi, nhưng đúng như mình nghĩ, anh ấy thậm chí còn đáng nể hơn thế cơ!”
“Coi bộ hấp dẫn đấy. Cụ thể là như nào?”
“Anh ấy vừa cứu ai khỏi một gã biến thái định giở trò tán tỉnh, giống vụ Sara-chin hôm qua mình nghe đấy!”
“Một gã… định tán tỉnh?”
“Sao thế Yuna-rin? Gì bất ngờ dữ trời.”
“À, chỉ là… Mình cũng có một người, mà mình với người đấy chơi cũng tương đối thân, tình cờ mới hôm qua nhắc đến chuyện như vậy.”
“Uây, thật hả? Đến cả Yuna-rin với mình còn như thế… Trái Đất tròn đúng là không gì không thể ha.”
Miệt mài tìm kiếm thêm manh mối gì đó mới, Sara nhìn chăm chăm vào những dòng tin nhắn vui tươi và hồ hởi.
Cảm giác lạc lõng bỗng bóp nghẹt trái tim cô. Cô ngỡ trước mặt như tồn tại một khoảng trống, một khoảng trống mà cô chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Như nhận ra bạn mình vừa mới đọc tin nhắn, Rin tức thì nhắn gửi đôi lời cho Sara.
“Sara-chin, chúc cậu sớm đền ơn được người cần đền nhé. Nhất định rồi hai người sẽ gặp lại nhau thôi.”
“Mình cũng thế.”
Vội đáp lại một câu “Cảm ơn mọi người nhiều,” Sara tắt máy mà nhắm mắt lại lần hai.
Giá mà có dịp nào… mình với lại cậu ấy tái ngộ được thì hay.
Sara lúc này đã phần nào muốn buông xuôi… nhưng ai mà biết trước tương lai sẽ thế nào.
Đâu ai dám ngờ rằng, chỉ cuối tuần này thôi… người cô được tái ngộ sẽ là ai cơ chứ.
-----
Giờ thì, chuyển cảnh đến thời khắc ai nấy đều chờ mong.
Thời gian thấm thoắt trôi, và chỉ thoáng chốc thôi đã đến ngày cuối tuần.
Giữa trung tâm thương mại sầm uất và xô bồ, lấp ló quanh những tiệm quần áo san sát nhau… là một Haruya tự do và tự tại. Lang thang trong ngoại hình chải chuốt và bảnh bao, cậu miệt mài tìm kiếm trang phục dành cho mình.
Được cái là hôm nay nhiều tiệm giảm giá nữa. Mình có đọc thông báo, nhưng may mà hôm nay… khách khứa không đông đúc như mình tưởng tượng nhỉ.
Sống một mình đồng nghĩa với tiết kiệm chi tiêu, bởi không phải cứ muốn là cậu lại ngửa tay xin tiền bố mẹ được.
Đối với Haruya, những dịp giảm giá này… là cơ hội tuyệt đối không thể nào bỏ qua.
Cậu nhìn qua một lượt các mặt hàng giảm giá, thấy có món nào ưng thì ướm thử lên người.
Vừa lựa đồ thật kĩ, cậu vừa đối chiếu lại với túi tiền bản thân, nhắm đến mức chi tiêu cân đối và hợp lí. Thế nhưng, đúng lúc này…
Một cô gái nào đấy bỗng loạng choạng bước qua, trên tay ngồn ngộn những váy vóc và áo quần. Từng bước chân của cô run run và ngập ngừng, ngỡ có vấp té cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Trông nguy hiểm thật đấy… Cậu chỉ biết quay đầu, không dám ngoái nhìn theo. Đáng tiếc thay, không nằm ngoài dự kiến, cô gái mất đà xong cứ thế mà ngã nhào.
Haruya vội vàng chạy về phía cô gái.
“Cậu không bị gì chứ?”
Đặt nhẹ bàn tay mình lên đôi vai mảnh mai, cậu ân cần hỏi han rồi giúp cô đứng dậy.
Mới nhìn từ phía sau, cậu đã nhận ra cô có nét rất duyên dáng. Chiếc áo cánh màu trắng được cô gái phủ kèm một chiếc áo khoác đen, tạo nên sự hài hòa tổng thể về trang phục. Không biết có phải vì muốn nhấn mạnh sức ép dồn nén phía sau không, mà bên ngoài chiếc áo… có những chiếc cúc như đang ngẩng mặt lên trời.
“À, vâng… Cảm ơn bạn rất nhiều.”
Giọng có phần run rẩy, cô gái ngẩng lên mà đối mặt Haruya.
“Ơ…?”
Một khoảng lặng bao trùm. Cậu thậm chí không biết mình có nhìn nhầm không, và có vẻ đối phương thì cũng không khác gì. Hai cặp mắt lia lịa chớp chớp mà nhìn nhau, không ai dám nói với người kia chỉ một lời.
Lẽ nào cô bạn ấy… Mà khoan, sao có thể…
Dòng hồi ức bỗng nhiên ùa về trong tâm trí. Cách đây đúng một tuần, cô bạn được cậu cứu… trông cũng chẳng khác gì cô gái này là bao.
Trang phục thì có thể chuyển thành đen thay trắng, nhưng mái tóc óng ả, cặp mắt long lanh với gương mặt thuần khiết kia… làm sao mà có chuyện cậu nhầm đi đâu được.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cô bạn cậu từng thấy quen quen.
“Bạn là… người lúc đó…”
Bất ngờ thay, cô gái mới là người lên tiếng xác nhận lại.
Trong lòng cậu tự nhủ, “Sao trùng hợp thế ta…,” nhưng còn chuyện cô bạn có nghĩ đây đơn thuần chỉ là trùng hợp không… đó lại không phải thứ mà cậu quyết định được.
Diễn biến cứ phải nói diệu kì như trong mơ, như thể có ai đó đứng giật dây tất cả. Nhỡ bị coi là thằng bám đuôi mất thì sao, một suy nghĩ kì lạ lướt qua Haruya, nhưng nếu đúng thế thì chắc chắn là không hay, nên cậu liền tìm cách đánh bài chuồn cho lẹ.
Rồi, được rồi… Ẩn thân chi thuật thôi.
Miệng cười mà như mếu, cậu bèn ngoảnh mặt đi, hai chân đã sẵn sàng.
Chỉ có điều, cô bạn bỗng níu lấy tay áo Haruya, không cho cậu rút lui êm thấm như mong đợi.
“B-bạn dừng lại chút đã… Lần trước mình gặp nhau… mình vẫn chưa có dịp trả ơn bạn đàng hoàng.”
“K-khoan, cậu hình như… nhầm người rồi thì phải.”
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, định đánh lạc hướng cô. Giọng cô hơi lúng túng, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng chân thật.
“Cho phép mình đền đáp ơn nghĩa bạn được không?”
Đánh trống lảng luôn rồi?!
Trong bụng thì nghĩ thế, thế nhưng ngoài mặt thì… cậu chỉ biết ngao ngán thở dài chấp nhận thôi.
“Không cần thiết đâu mà. Mình có làm cái gì đáng phải đền ơn đâu.”
Đúng là cậu có lần từng giúp cô trước đó, nhưng với Haruya, chuyện cũng chẳng có gì đáng gọi là tự hào.
Đến ngay cả lần này, ngoại trừ đỡ cô dậy lúc không may bị ngã, cậu cũng chẳng thấy mình giúp đỡ được gì thêm… ít nhất đến cái mức được coi là công trạng.
Thực lòng mà nói thì, kể cả cậu có không chạy tới giúp chăng nữa, rốt cuộc cô cũng tự đứng lên được mà thôi. Thành thử cái “giúp” kia… có khi còn chẳng đáng gọi là “giúp” không chừng.
Chỉ tiếc là, nếu có một mỹ nhân nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh đến như thế, khuôn mặt thậm chí đang thấp thỏm đầy mong chờ… thì cậu biết tàn nhẫn quay lưng kiểu gì đây?
Cậu nghĩ mình biết cô đang có hàm ý gì.
Không biết cô bạn kia… có lo mình mưu đồ đen tối gì không nữa.
Hiển nhiên là cậu chẳng tính hãm hại gì cô, nhưng nói gì thì nói, cô vẫn là mỹ nhân, và vẫn khiến biết bao con mắt phải thèm thuồng. Kẻ xấu nhắm đến cô với mục đích bất chính… e rằng cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên.
Liệu đây có phải là cách thức của riêng cô, nhằm vẽ ra ranh giới rạch ròi giữa hai người?
“Vậy là… không được ư?”
Haruya chịu thua. Đôi mắt long lanh mà chan chứa áp lực kia… đã chạm đến giới hạn lương tâm cậu mất rồi.
“Đ-được chứ…”
“Cảm ơn bạn rất nhiều!”
Cô bạn liền gật gù, khuôn mặt như bừng sáng, còn nụ cười trên môi thì đẹp đến mê hồn.
“Vậy mình đợi đến khi bạn mua đồ xong nhé?”
“Không cần phải vậy đâu. Đi luôn giờ cũng được.”
Vốn dĩ cậu dự tính là sau khi mua đồ sẽ còn chút thời gian, nhưng có vẻ xong việc với nàng mỹ nhân kia… thì chắc cũng vừa lúc cậu phải về nhà rồi.