• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Ông chú đưa học trò tới vùng đất nguy hiểm 13.5

Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:35:18

Phương pháp chiến đấu của Schweith và Selestina khá giống nhau.

Dùng vũ khí ứng chiến với quái vật tới gần, tìm sơ hở, sử dụng ma thuật sơ cấp để kiềm chế, sau khi đối thủ suy yếu thì ra đòn kết liễu.

Khác biệt là Schweith có xu hướng tiến tới tấn công ép kẻ địch lộ sơ hở, còn Selestina thì cẩn thận ứng phó đối thủ, đợi khi sơ hở lộ ra thì dồn lực tung đòn trí mạng.

Ưu tiên hạ sát và ưu tiên phòng ngự.

“Không được chủ quan ! Đây là thực chiến, không có ai bảo đảm sinh mạng đâu !”

Thành quả tốt đẹp của cuộc huấn luyện tàn nhẫn mỗi ngày từ ông chú Zeros, đối thủ hiện tại đã không còn xứng tay với họ nữa rồi.

Hai người còn dư lực trò chuyện với nhau, cho dù cả cận chiến lẫn hỗn chiến đều chưa hoàn toàn quen thuộc, nhưng thực lực tăng trưởng đã đủ để ứng phó.

Ngược lại, cũng hiện rõ cuộc huấn luyện của Zeros tàn nhẫn vô tình đến mức nào.

“À mà, Master đâu rồi ?”

“Không biết. Đã thành một trận hỗn chiến rồi, thầy chắc đang giết heo ở chỗ nào đó ?!”

“Em biết là Master không có vấn đề gì… Anh ! Nguy hiểm !”

“Ack !”

Con Orc tránh thoát ma thuật công kích, vung côn đập tới Schweith.

Tiếp theo, nó ngã xuống, một mũi tên đột ngột xuất hiện xuyên qua đầu con Orc

“Chuyện gì xảy ra ? Tên ở đâu ra vậy ?”

“Anh, Master bắn từ đó kìa !”

Chẳng biết từ lúc nào Zeros đã chuyển sang đánh lén từ trên cây.

Mỗi khi cảm thấy chỗ hiện tại không ổn, sẽ bắn ra một sợi dây kim loại từ trong tay áo, bay qua bay lại trong rừng cây.

“... Thầy là Mage đúng không ???”

“Trên lý thuyết thì là pháp sư, nhưng cái kiểu này là Assassin thì đúng hơn .”

“Hỏng bét ! Lại có thêm một đám Orc đang tới đây ! Số lượng… 15 con !”

Một đội Orc khác sắp tới.

Dường như ông chú Zeros cũng phát hiện, giương cung nhắm về hướng đó, một mũi tên xuyên táo giết chết 3 con.

Sau đó bỏ cung tên vào lại hòm đồ, rút ra con dao Kukri lóe ánh sáng bạc.

Thợ săn đang tập kích bầy Orc.

Kẻ đi săn không mang theo một chút tình cảm.

Hững hờ lạnh nhạt, săn như một thứ bản năng quen tay.

Zeros cùng đồng đội được tôn xưng là Destroyer, không chỉ vì ma thuật hủy diệt mà họ sáng tạo ra, còn vì khả năng tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch trong nháy mắt mà không ai kịp hay biết, đó mới là sự kinh khủng của các Destroyer.

Kẻ tàn sát quái vật.

Chỉ thoáng chốc đã lẻn vào trung tâm trận địa kẻ địch, dùng ma thuật hủy diệt diện rộng thổi bay tất cả, sau đó lại cận chiến chém giết tàn nhẫn.

Phong cách chiến đấu như một chiến binh, hoàn toàn trái ngược với pháp sư thông thường, nhưng sự thật ít người biết là, thực ra ông chú chuyên về sản xuất chế tạo.

“Giết chết đám Orc đã suy yếu ! Để bọn lành lặn cho ngài Zeros !”

“ “ “ “ “ “Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô !” ” ” ” ”

Orc sống rất dai, thân thể cường tráng khỏe mạnh, là loại quái vật rất ngoan cường khó có thể đánh chết ngay lập tức.

Không tính loại pháp sư dị dạng như Zeros, vung dao chém bay đầu con Orc đang lẻn tới sau lưng, ném phi đao hạ sát con mồi tiếp theo, không có tý nào nhìn như một pháp sư cả.

Trận chiến vẫn tiếp tục đến khi tất cả Orc bị giết sạch sẽ.

Kết quả…

“Ồ ! Lên cấp rồi !”

“Tôi cũng vậy !”

“Thật là một trận chiến gian khổ !”

“Mới ngày đầu tiên đã vất vả thế này rồi. Muốn nhanh nhanh đi nghỉ ngơi quá…”

Level cả đoàn kỵ sĩ đều gia tăng rõ rệt, ông chú Zeros không tự tay giết tất cả Orc, sau khi ra tay giảm số lượng đàn Orc tới mức an toàn, ông chú chuyển sang chỉ làm suy yếu bọn chúng.

Ví dụ như dùng độc, làm Orc tê liệt, ông chú còn cẩn thận kiềm chế để không lỡ tay đập phát chết luôn con Orc.

Nhìn qua có vẻ như ông chú ra tay rất hung hãn, nhưng thật ra vẫn chưa quên bản chất của chuyến đi này là huấn luyện.

“Tôi cũng lên cấp… 59 rồi…”

“Em là 32...”

Lên Level ngay trong ngày đầu tiên, cả Schweith lẫn Selestina đều cảm thấy hơi bất an.

Nếu cứ tiếp tục như thế này những một tuần liền, mạnh lên thì chắc chắn rồi, sau đó nhân cách sẽ vặn vẹo đến cỡ nào thì không ai biết được.

Dù sao, thầy của họ, ngài Zeros quá cực đoan.

“Ack...ông trời ơi … tại sao… làm sao có thể …”

“Sư phụ làm sao vậy ? Tự nhiên kêu lên kỳ quái… sao sắc mặt người lại tái nhợt thế ?...”

“Là nó… chúng sắp tới… lũ quái vật kinh khủng đó…”

Giống như không hề nghe thấy lời Schweith, ông chú Zeros vẫn kết nối với Familiar, run rẩy sợ hãi.

“Zeros-sensei, quái vật khiến cả ngài cũng phải sợ hãi… đang tiến tới đây sao ?”

Trong nháy mắt, bầu không khí khẩn trương bao trùm tất cả.

Bởi vì đã biết ông chú mạnh đến mức nào, đoàn kỵ sĩ mới càng hiểu rõ con quái vật đang tới đó nguy hiểm ra sao.

“Rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm… theo một khía cạnh khác. Đúng, là nó, là Beserk Ape !”

“ “ “ “ “ “ Cái gì !” ” ” ” ” ”

Bọn họ đồng thời phát ra âm thanh nghe ngu ngu.

Beserk Ape đúng là loại quái rất mạnh, nhưng những cá thể yếu đuối trong đàn thường sẽ hành động đơn độc, chiến lực hiện tại của đoàn người hoàn toàn đủ để đối phó. Nó không phải thứ đáng để Zeros phải sợ.

Khi tất cả mọi người đang buồn bực, câu nói tiếp theo mang nỗi sợ ập tới.

“Bọn quái đó… không hiểu sao sẽ tấn công đàn ông, nhằm vào ass. Ta… ta cũng suýt nữa bị nó từ phía sau…”

Crack !

Không gian xung quanh đông cứng, còn sinh ra cả tiếng rạn nứt.

“Ngài, ngài nói cái gì… ?”

“Ape… Beserk Ape ! Loại quái vật này không phải là thú sao ?!”

“Chết rồi… trinh ass của chúng ta…”

“Bọn chúng coi nơi này là hậu cung. Trốn mau…”

“Không thể nào, khu này vẫn còn là vùng an toàn cơ mà !”

Con quái dần hiện ra, con vượn cao gần 2 met, toàn thân lông trắng, bản mặt bỉ ổi đê tiện như kẻ say xỉn.

Phần “nhỏ” ở dưới lại giống cầm thú đang phát cuồng, hung hãn hùng vĩ như tháp Babylon.

Beserk Ape, dùng ánh mắt như muốn liếm láp hết cả cơ thể, ngắm nhìn đám kỵ sĩ với Zeros mà cười [Hí hí].

Bão tuyết nổi lên nơi sống lưng đoàn người.

“ “ “ “ “ “Trốn ! Trốn a a a a a a…!” ” ” ” ” ”

Những chiến binh dũng mãnh trước đó còn tiêu diệt cả đàn Orc, lại tan rã trước một con khỉ lớn.

Bọn họ dốc toàn lực chạy trốn.

Chăm chú, toàn tâm toàn ý, lấy ra toàn bộ sức lực, bỏ trốn.

Vài người bị tuột mất quần, nhưng chỉ cần không mất đi “thứ quan trọng” thì đều là ổn.

Khi biết tất cả mọi người đều trốn thoát bình an vô sự, bọn họ ôm chầm lấy nhau, vui mừng đến bật khóc.

Rừng đại ngàn Fafuran là khu rừng bị nguyền rủa, nơi quái vật hoành hành.

Đây là khu vực cực kỳ nguy hiểm, lãnh địa của vô số loài quái vật, tất cả chúng đều nguy hiểm, theo nhiều nghĩa.

==========

Đoàn người chạy thoát khỏi con vượn, hạ trại lâm thời, ăn bữa tối sớm.

Các kỵ sĩ ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, múc súp nóng vào đĩa trên tay. Hương liệu hòa vào mùi cỏ thơm, khiến người ta thấy đói cồn cào.

Zeros xé nhỏ bánh mì cứng, ngâm vào trong súp nóng, tiếp theo đưa đồ ăn vào miệng cùng tiếng than thở đầy cảm xúc.

“...Xa hoa thật, khác hẳn lúc mình mới tới đây, không thể so sánh. Nhất là, thịt ngon tuyệt.”

Không phải nói ra để cho ai nghe cả, tôi chỉ tự lẩm bẩm với mình thôi.

Ông chú tiếp tục nhấm nháp say sưa vị thịt ngon lành.

Đó cũng không phải thứ gì xa xỉ, nhưng hương vị thơm ngon thuần khiết trào dâng trong miệng, khiến ông chú hơi nở nụ cười.

Tôi lại nhớ đến quãng thời gian sinh tồn nơi hoang dã đó, những một tuần liền. Đồ ăn duy nhất khi đó là thịt, mà thịt đó còn phải săn mới có được, ngay cả nước cũng không thể có được một cách đơn giản. Di chuyển trong rừng rậm, mỗi ngày đều bị quái vật tập kích không ngừng.

Mặc dù bây giờ chỉ là thức ăn thông thường, nhưng cũng đã là chuyện vô cùng hạnh phúc.

Schweith ngồi bên cạnh chăm chú đọc sách, bắt đầu nghiên cứu tri thức về điều chế thuốc, những người khác đang tự hào khoe khoang về chiến tích hôm nay, hay bàn luận về những câu chuyện anh hùng.

Cũng có vài người tỉnh táo phân tích cuộc chiến hôm nay, tìm ra ưu nhược điểm để khắc phục.

Đáng chú ý nhất là vài người đàn ông sắc mặt trắng bệch ngồi ôm đầu gối.

Bọn họ đã phải trải nghiệm qua vài việc khó tin và “khó khăn”.

“Vậy… huấn luyện thực chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Một tuần sau sẽ thế nào nhỉ ?”

Không ai phát hiện ra, Zeros nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ông chú từng tự mình trải nghiệm và lý giải sự kinh khủng của Rừng đại ngàn Fafuran.

Cho dù đang ở khu vực biên giới tương đối an toàn, bọn quái ở đây vẫn rất mạnh.

Vẫn biết tuyệt đối không thể chủ quan, tôi quyết định hiện tại cứ hưởng thụ cái đã, đồ ăn ngon.

Khu rừng nguy hiểm bắt đầu bị bóng tối nhuộm màu, chỉ còn đường chân trời ửng đỏ.

Mặc dù biết nguy hiểm chân chính đang tới, ông chú vẫn bình thản ăn xong bữa cơm, sau khi ăn xong lại rút ra một điếu thuốc, dùng ma thuật Flame châm lửa hút.

Làn khói phun ra cuốn xa dần theo gió, biến mất nơi bầu trời đầy sao lấp lánh.

Bình luận (0)Facebook