Chương 02: Ông chú gặp cốt truyện kinh điển 2.3
Độ dài 980 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:32:43
“Chuẩn bị liều mạng.”
“Yên tâm xuống địa ngục đi. Còn lại chúng ta sẽ xử lý giúp cho. Ha ha ha…”
Thủ lĩnh cùng bọn cướp rất vui vẻ, không mảy may nghi ngờ sẽ thất bại. Tuy nhiên, không có gì là không thể, bất ngờ luôn có khả năng xuất hiện.
Bất ngờ xảy ra, là công kích đột nhiên giáng xuống.
“Như thế này sẽ cản trở giao thông. Mời mọi người biến mất đi nào [Ice Flower].”
Rừng rậm đột nhiên nhuộm thành màu tuyết trắng, đám đạo tặc liên tục cùng nhau đông thành tượng đá, rồi vỡ nát.
Đội cung thủ nấp trong rừng hoàn toàn bị xóa sổ, chỉ còn đám cướp chặn hai đầu.
“Tuy hay nghe người ta hô hào [xả thân vì chính nghĩa]. Nhưng tôn chỉ của tôi là [bình yên sống qua ngày]…”
“Ai ?! Cút ra đây cho ta !”
Tên thủ lĩnh vừa hô, liền có người xuất hiện, nhẹ nhàng đáp lên trên chiếc xe ngựa trắng.
Giống như người biết trước kịch bản, đợi sẵn đã lâu.
Khoác áo choàng xám, tóc dài lôi thôi che khuất mắt, ông chú pháp sư trung niên tầm thường, râu ria lỉa chỉa.
Satoshi thong thả tiến lên, lại phát hiện có đám người khả nghi chặn đường. Ông chú [Ẩn thân], từ trong rừng thu thập tình báo.
Từ hiện trường cùng những gì hai bên trao đổi cũng biết, bọn họ gặp cướp, đám thương nhân đã bị bao vây không còn đường trốn, người văn minh như tôi không thể thấy chết mà không cứu, ưu tiên cứu người, tôi không thể làm gì hơn ngoài tham chiến.
“Thằng khốn...dám giết hại đồng bọn của ta.”
“Đồng bọn ? Nói đùa. Ngươi cũng chỉ coi bọn họ như công cụ, đồ vật dùng xong vứt bỏ thôi.”
“Lắm lời ! Dùng xong vứt thì sao, không ai được tự tiện giết bọn chúng. Chúng là công cụ của ta.”
“Thật quá đáng. Thôi được rồi, cũng không liên quan tới ta…[Black Lightning Bullets - Hắc Lôi Đạn]”
Bọn cướp bỗng bật cười, khi thấy xung quanh Satoshi hiện lên vô số hạt tròn nhỏ màu đen.
Dù sao cũng chỉ là mấy viên bi đen đen mà thôi, trông không giống loại ma thuật uy lực kinh khủng gì, nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng cười biến thành nỗi kinh hoàng.
Vô số viên đạn đen kịt đâm xuyên bọn cướp, sấm sét phun trào từ trong cơ thể đem cả người bên cạnh cũng đốt thành than, chỉ trong nháy mắt, bọn cướp chìm vào hỗn loạn.
Ma thuật chưa từng ai nhìn thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến, đương nhiên không biết cách đối phó.
“Các người rất xui xẻo. Trông vậy chứ ta rất am hiểu hỗn chiến đấy. Một đám đối thủ tốt hiếm có, tập trung đông như vậy, còn chẳng cần nhắm bắn. Tối hậu thư đây, các ngươi rất vướng víu, hy vọng mọi người lập tức biến mất. Hoặc ở lại đây để cháy thành tro ?”
Một câu cuối cùng nói ra, không phải giọng điệu hời hợt uể oải như ngày thường, mà lạnh lùng, tàn nhẫn, khiến người nghe rùng mình.
“Quái...quái vật. Ma thuật này là cái gì, chưa từng thấy...chưa từng nghe qua…”
“Lần đầu tiên mình giết người, nhưng trong lòng hiện tại không cảm thấy gì hết. Mình cuối cùng đã tan vỡ thật rồi nhỉ ?!”
“Câm mồm ! Thằng đánh lén hèn hạ, có giỏi thì đàng hoàng phân thắng bại.”
“Ăn cướp còn có mặt mũi chửi ta ? Rồi, thích thì chiều…”
Satoshi coi câu chửi của tên cướp là thật, tiếp cận, rút kiếm, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Tên cướp còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên thấy ông chú pháp sư xuất hiện trước mặt mình, hai thanh đoản kiếm đã cầm trong tay. Thứ tiếp theo hắn cảm nhận được, là 2 cánh tay của mình đã nằm trên đất.
“Đúng theo mong muốn, ta quang minh chính đại tấn công từ trước mặt. Thỏa mãn chưa ?”
“A a a a a a a …. tay… tay của tôi...a a a a a a….”
“Trả lời sai rồi, nhỉ ?! Không sao, ta tìm đối thủ khác...Nhân loại cũng mạnh được yếu thua, không ổn chút nào…”
Không một ai theo kịp động tác của Satoshi.
Ông chú dùng giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói chuyện, nhưng lại như điện chớp xuất hiện trước mặt kẻ thù, chặt tay thủ lĩnh, thực lực phi thường hiển hiện, khiến bọn cướp chìm trong tuyệt vọng.
Sống sót giữa bầy quái vật, cạnh tranh sinh tồn khắc nghiệt, vì thu hoạch đồ ăn mà ra tay chém giết, ông chú đối với kẻ thù đã sớm vứt bỏ lòng thương xót.
Luật rừng nơi cá lớn nuốt cá bé, khiến người trở nên hung bạo.
“Nhanh...nhanh quá...Tốc độ đó…”
“Dùng cả ma thuật…”
“Kiếm thuật cùng ma thuật...không hề có sơ hở. Không thể tưởng tượng nổi…”
Đoàn lính đánh thuê nhìn viện quân khủng bố, sợ hãi run rẩy, bọn họ hiểu, nếu gặp nhau trên chiến trường, bọn họ cũng sẽ giống đám cướp kia, bị tiêu diệt hoàn toàn, cả chạy trốn cũng không làm được.
Lần này ông chú không phải kẻ địch, chỉ riêng việc đó thôi cũng đáng để ăn mừng.
“Tha cho tôi…”
“Trốn, trốn mau...Mọi người sẽ bị giết sạch !”
“Tôi sẽ hoàn lương, tôi sẽ về quê làm ruộng...oa a a a a...”
“Ác ma...ma quỷ...a a a a a…”
Dù sao cũng chỉ là người thường, gặp phải kẻ mạnh áp đảo đến mức phi lý, băng cướp lập tức tan rã, chạy tán loạn.
“Gọi mình là quái vật ?! Một lũ người dã man, bất lịch sự ! Muốn được dạy dỗ không ?! Học phí trả bằng mạng…”
Satoshi không vui lầu bầu. Mặc dù, xét về lực lượng, ông chú quả thật là quái vật.