• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ông chú gặp lãnh chúa 12.2

Độ dài 1,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:34:54

Ông Creston thường xuyên phê phán các pháp sư chấp nhất quyền lực, gây khó dễ cho các phe phái, kể cả phe phái mà chính bản thân ông đã từng là thành viên như Holy Loren cũng coi ông già là kẻ phản bội. Vấn đề là thực lực của ông già quá kinh khủng, thêm cả huyết thống hoàng tộc, tất cả phe phái còn không dám đe dọa cảnh cáo chứ đừng nói tới dám ám sát ông già.

Creston một mực chắc chắn rằng [mấy kẻ đam mê quyền lực không xứng là pháp sư, hoàn thiện tăng cường bản thân mới là pháp sư chân chính], chấm dứt quan hệ với mọi phe phái. Bằng cái tính chất bất khả xâm phạm của mình, ông già tự mình thành lập một phe riêng, quy mô cực nhỏ, sức ảnh hưởng lại cực lớn, “phe Solisthea”.

Zeros chính là pháp sư như bước ra từ lý tưởng của Creston.

Tự mình kiếm tiền, tự mình nghiên cứu, không tham ô lãng phí, vị hiền giả dùng thực tiễn chứng minh lý luận. Vị pháp sư trí tuệ mà lại điên cuồng, sống sót qua vô số chiến trường, kinh nghiệm chiến tranh cực kỳ phong phú.

Bất cứ pháp sư nào khi đem ra so sánh với Đại Hiền Giả Zeros đều trở thành bé nhỏ không đáng nhắc tới.

“Như vậy, còn vấn đề gì không ?”

Pháp sư có thể đọc hiểu ma pháp văn tự như Zeros, chẳng lẽ còn không xuất sắc ?!

Trong thâm tâm Schweith đã coi ông chú Zeros là pháp sư vĩ đại không thể nào chạm tới, vượt lên trên cả người ông mình hằng kính trọng. Chỉ vài ngày được dạy dỗ, cậu pháp sư trẻ đã nhận ra mình chỉ là đứa bé chập chững bước chân vào con đường ma thuật.

Zeros giỏi hơn cả đoàn giảng sư của học viện pháp thuật Istal cộng lại, đại bộ phận pháp sư sẽ nịnh hót quý tộc, mong mỏi được gia nhập cơ quan nhà nước, vị Đại Hiền Giả là ngoại lệ, không quan tâm tới bất kỳ phe phái nào, nhìn như ngạo mạn, lại giống với một pháp sư hơn bất cứ ai.

“Tôi hiểu, có thể đọc được ma pháp văn tự. Nhưng số lượng ma thuật mỗi người học được sẽ không giống nhau đúng không ? Lựa chọn ma thuật nào thích hợp với mình nhất để học bây giờ ? Dựa trên lý luận của ngài, không có ma thuật nào học được hay không, bất cứ ai cũng có thể học được tất cả ma thuật các thuộc tính khác nhau, nhưng thực tế cùng một ma thuật tùy tư chất của người sử dụng cũng có khác biệt. Hiện tại còn có mấy phe phái chia theo thuộc tính ma thuật nữa.”

“Nhất định là do yêu ghét cá nhân. Như ta chẳng hạn, dùng được ma thuật tất cả các thuộc tính, nhưng dùng thuận tay nhất là ma thuật hỗn hợp, cơ sở là ma thuật hệ Lightning. Tùy tình huống, nếu cần ta vẫn có thể dùng loại ma thuật khác. Tóm lại, gặp được ma thuật ưa thích ta sẽ liều cả mạng để học, gặp phải loại không thích thì chỉ qua loa đại khái...đây là tự do cá nhân của mỗi người.”

Trên thực tế, có rất nhiều học sinh chỉ quan tâm học hệ thống ma thuật mà mình am hiểu, không thèm để ý đến loại ma thuật khác.

Đây là đáp án Schweith có thể chấp nhận.

“Có thể học nhưng không thể sử dụng tự nhiên à ?! Nhưng đem ma thuật khắc vào tiềm thức cũng có số lượng giới hạn. Làm sao để gia tăng số lượng ma thuật có thể sử dụng ?”

“Phạm vi cấu trúc thuật thức sẽ quá lớn. Tinh giản cho gọn lại, làm cho ma pháp trận khắc trong tiềm thức thu nhỏ lại, dung lượng bộ nhớ dư ra thì sẽ học được phép mới thôi. Pháp sư dựa vào bản lĩnh của mình, hiểu được thuật thức đến mức nào thì dùng phép tiện tay đến mức đó.”

“Ma thuật đang được bọn họ nghiên cứu chiếm diện tích bằng cả tòa đấu trường cỡ nhỏ, thật quá lãng phí…”

“Đấu trường ? Đang nghiên cứu ma thuật hủy diệt hả ? Sử dụng ma pháp trận mặt phẳng thì vậy là đúng rồi. Tiêu hao Mana quá khổng lồ, không khả thi, không dùng được đâu...”

“Cứ như ngài đã nhìn tận mắt vậy…”

“Đây là đường mà mọi pháp sư đều đi qua. Ma thuật càng mạnh yêu cầu ma pháp thuật thức càng phức tạp, nghe qua là biết ngay. Kích cỡ ma pháp trận là chứng minh cho bản lĩnh của pháp sư.”

Ma thuật hiện nay đều nghiên cứu như Schweith vừa nói, nhưng thuật thức của ông chú Zeros thì lại khác hoàn toàn. Ma pháp trận cấu trúc lập thể, bên trong hình lập phương là ma pháp văn tự không ngừng chuyển động tuần hoàn, chưa ai từng thấy qua, như một câu đố không lời giải.

So với ma pháp trận ứng dụng 56 âm tiết hiện đại phải tiên tiến hơn ít nhất một trăm năm. Được học tập những kiến thức quý báu này, trong tim Schweith nổi lên một thứ tình cảm tự hào pha lẫn kiêu ngạo khó nói nên lời.

“Đường phải đi sao… Người đã đi xa đến đâu rồi ?...”

“Ai mà biết được !? Nói trước là ta không có ý định chia sẻ nghiên cứu của mình với bất kỳ ai đâu, không có hứng thú, cũng không có ý định nói ra cho bất kỳ người nào.”

“Vậy là tôi chỉ có thể tự đi tìm sao ? Tự mình đi đến nơi xa xôi cực đoan đó ư ?...”

“Đương nhiên ! Tại sao ta phải đau đớn giao thành quả nghiên cứu cực khổ của mình cho người khác ?! Dù sao cũng không biết kẻ được kế thừa sẽ dùng ma thuật của ta như thế nào. Quan trọng nhất là bởi vì quá nguy hiểm. Đặc biệt là mấy loại ma thuật hủy diệt diện rộng.”

“Chỉ có thể dạy cho chúng tôi những thứ cơ bản thôi sao ? Nếu sau này bọn tôi sáng tạo ra ma thuật nguy hiểm thì ngài sẽ làm gì ? Tuy mật độ văn tự phải rất cao, cấu trúc thuật thức cũng sẽ rất phức tạp, nhưng thứ đó vẫn có thể dùng 56 âm thức để chế tạo ra đúng không ?”

“Ta không vô trách nhiệm đến thế đâu. Yên tâm đi. Cho dù biết thành quả nghiên cứu của ta, cũng không có ai sử dụng được đâu. Chính vì vậy nên mới không có ý nghĩa để chuyển giao cho người khác.”

Schweith cảm thấy rùng mình.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn.

Ngài Đại Hiền Giả Zeros sáng tạo ra ma thuật chuyên dụng cho riêng mình, người khác không ai có thể sử dụng nổi. Ma thuật chỉ tồn tại đơn thuần trong lý luận mà không ai có thể sử dụng, đơn giản chính là vô dụng.

Schweith cảm thấy vui sướng, bản thân rất may mắn khi được tồn tại ở đỉnh điểm như vị Hiền Giả dạy dỗ chân lý của ma thuật.

Bình luận (0)Facebook