Chương 02: Ông chú gặp cốt truyện kinh điển 2.2
Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:32:43
Một chiếc xe ngựa lao băng băng trên đường Fafuran.
Xe ngựa xa hoa màu trắng, phối hợp trang sức vàng kim điểm xuyết.
Hai kỵ sĩ chờ lệnh trên ghế lái, trong xe ngồi hai người ăn mặc sang trọng.
Một vị trong đó là ông lão cao tuổi uy nghiêm trông như pháp sư, mặc áo choàng trắng tinh, lẳng lặng ngồi ở ghế trước.
[Creston.Van.Solisthea] từng là đại công tước thống trị lãnh địa này, có họ hàng với hoàng tộc của vương quốc ma thuật Solisthea, giờ đã về hưu, chỉ còn là một người ông yêu thương cháu gái.
Sau khi ông thoái vị nhường cho con trai trưởng, hai đứa cháu trai bắt đầu đối lập, đấu đá, hiện tại chỉ có cháu gái Selestina làm niềm vui tuổi già.
Mà cô cháu gái, Selestina, ngồi trước mặt ông, vừa biểu lộ khổ sở không hiểu, vừa xem sách.
Trong gia đình công tước, cô bé bị đối xử lạnh nhạt, trong quốc gia ma thuật này, nơi pháp sư nắm quyền thống trị, cô bé cũng bị coi thường, bởi cô không có tài năng sử dụng ma thuật.
Ở thế giới này, mọi sinh vật đều có ma lực, đều có thể dùng ma thuật, nhưng cô bé thì không thể, lại còn là con rơi, bị ghen ghét hãm hại rất nghiêm trọng.
Nói trắng ra, cô là con gái của người hầu, không phải vợ chính thức, lại thêm vấn đề không thể dùng ma thuật, bị các công tước phu nhân ngược đãi hà khắc.
Creston rất yêu thương người cháu gái duy nhất này, đưa cô về sống chung ở dinh thự nơi ông ẩn cư. Ông dùng mọi cách giúp cô tăng lên năng lực ma thuật, từng nhờ nhiều pháp sư nổi tiếng vương quốc làm gia sư, nhưng tất cả đều thất bại, cô bé bị đánh dấu là bất tài. Sự thật ông chỉ muốn thấy cháu gái vui vẻ tươi cười, cuối cùng lại tự tay đẩy cô vào tuyệt vọng.
Creston trìu mến nhìn cháu gái, giấu đi sự thương hại, Selestina cũng biết ông nội rất thương cô, nên càng cố gắng.
Đối với đứa con gái của người hầu, lại được ông nội yêu mến thật lòng như cô, trong tim chất chứa đầy cảm tạ cùng tôn kính, nhưng bất kể cố gắng thế nào đều không có thành quả, cô bé thường xuyên cười buồn.
Đối với Creston, đây cũng là việc khiến ông cực kỳ khó chịu.
“A…”
Selestina kêu lên khi xe ngựa đi qua cầu.
“Làm sao ?! Tina ?! Thấy gì vậy ?”
“Đúng vậy, ông. Bên đó có vị pháp sư, mang song kiếm.”
“Song kiếm ? Pháp sư ? Có loại người này thật ?”
“Vâng, mặc áo choàng xám, trông có vẻ rất…”
“Ăn mặc trông rất nghèo nàn hả ? Áo choàng xám là pháp sư cấp thấp, hoặc là người du lịch từ nước khác tới.”
Đất nước này có quy định dùng màu áo choàng thể hiện giai cấp pháp sư. Cấp thấp màu xám, trung cấp màu đen, cao cấp đỏ thẫm, pháp sư tinh nhuệ trực thuộc hoàng gia mặc áo trắng. Mặc áo xám đi đường chỉ có pháp sư cấp thấp, hoặc pháp sư từ nước khác đi du lịch qua.
Bởi vì là vương quốc ma thuật, ma thuật của bọn họ tiên tiến nhất, nhưng nội bộ lại chia rẽ thành nhiều phe phái đấu đá ngáng chân nhau.
Bất luận ở đâu, tranh giành quyền lực chưa bao giờ đình chỉ.
“Mang kiếm à ? Có lẽ là để bù đắp cho ma thuật không đủ, là lựa chọn gian khổ đấy.”
“Vậy ạ ?”
“Ừ, pháp sư sở trường ma thuật, kiếm sĩ sở trường kiếm thuật. Cố học cả hai, sẽ chỉ thành kiếm sĩ ma thuật nửa mùa.”
Ma thuật cùng kiếm thuật, đều có ưu khuyết điểm riêng. Ma thuật cực mạnh khi chiến đấu tầm xa hay hỗ trợ, khi cận chiến lại rất yếu. Ngược lại, kiếm sĩ cận chiến thì rất mạnh, nhưng lại yếu khi viễn chiến, trúng phải ma thuật uy lực quá lớn có thể bị hạ gục ngay lập tức.
Không có bên nào tuyệt đối ưu tú hơn bên nào, vận dụng sao cho hiệu quả, chiến thắng đối thủ, đó là vấn đề chiến lược.
Muốn giỏi cả hai ? Chỉ có thể cố gắng huấn luyện thật khắc nghiệt, nỗ lực cả đời để làm chuyện không thể hoàn thành, sau đó phó mặc cho tài năng thiên bẩm, điều kiện tiên quyết là phải có cái mạng thật dai để sống sót.
“Cũng có lẽ mang kiếm chỉ để phòng thân thôi. Pháp sư đã bị người tới gần sẽ trở thành rất yếu.”
“So với người nỗ lực mọi mặt có thể như anh ta, con thật kém cỏi ông nhỉ. Mãi vẫn dậm chân tại chỗ…”
Đã rất uể oải, Selestina vẫn chuyển ánh mắt tập trung vào sách giáo khoa ma thuật.
Dù cho đã học xong thuật thức, cô bé vẫn không thể phát động ma thuật, cô từng cho rằng có sai sót ở thuật thức, từng điều tra phân tích nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đạt được đáp án.
Xe ngựa vẫn lao vun vút trên đường, không quan tâm tới ý nghĩ trong lòng hai người.
Creston chợt phát hiện xe ngựa đột ngột giảm tốc, lên tiếng hỏi thăm kỵ sĩ cầm cương trên ghế lái:
“Sao vậy ?”
“Thưa ngài, hình như thương nhân phía trước không thể di chuyển, chúng ta cũng không thể tiến lên.”
“Không thể di chuyển ? Có chuyện gì ngoài ý muốn sao ?”
“Dường như có cây đổ chắn đường, các thương nhân đang cùng lính đánh thuê nỗ lực dọn dẹp chướng ngại vật.”
“Cây đổ à...Cảnh giác bốn phía, ta có linh cảm xấu.”
“Vâng...Ah!”
Kỵ sĩ trên ghế lái đột nhiên lên tiếng, Creston biết linh cảm của mình thành sự thật.
Bọn cướp nấp trong rừng rậm xung quanh đưa tên lên dây cung, đồng loạt tấn công.
“Cướp...có cướp !”
“Vệ binh mau tới, bảo vệ chúng ta ! Ối !”
“Khốn nạn, là phục kích ”
“Đem xe ngựa đến làm chỗ nấp. Cung thủ bắn trả !”
Trong khi các thương nhân đang bối rối hoảng loạn, lính đánh thuê cùng đạo tặc đã bắt đầu chiến đấu.
“Ông, ông ơi !”
“Ngoan, đợi ở đây. Ông phải ra ngoài !”
Creston cầm theo đoản kiếm xuống xe ngựa, rút ra lưỡi kiếm mang ánh bạc.
Vũ khí ma thuật dạng đoản kiếm - ma kiếm, lưu trữ mana bên trong, chỉ cần kích hoạt sẽ tạo thành vòng phòng ngự xung quanh người sử dụng, các kị sĩ cũng nhấc khiên chắn lên đỡ tên bay đến.
“Không ổn, đạo tặc quá đông, đã bao vây bốn phía.”
Tuy có ma kiếm, nhưng mana lưu trữ không phải vô hạn, khi tiêu hao hết mana, vòng phòng ngự sẽ biến mất.
Trong một trận hỗn chiến như thế này, số lượng sẽ quyết định thắng bại. Cho dù thực lực cá nhân yếu hơn, nhưng số lượng lớn hơn quá nhiều vẫn thắng.
Bọn cướp đã phong tỏa con đường, ý định giết sạch thương nhân cùng lính đánh thuê, cướp sạch của cải.
Liên quan đến tính mạng cháu gái, Creston không còn đường lựa chọn.
Tuy rất muốn dùng ma thuật tấn công, nhưng đã bị bao vây như vậy, chỉ cần bắt đầu niệm chú sẽ trở thành bia ngắm sống. Muốn tấn công, trước hết còn phải giải trừ tường chắn, vậy càng thêm nguy hiểm.
Đoàn lính đánh thuê cũng lộ vẻ lo lắng.
“Tạm thời an toàn, nhưng bị bao vây bốn phía rồi. Ông, thanh ma kiếm đó có thể chống đỡ bao lâu nữa ?”
“Uhm, chỉ dùng mana được nạp sẵn, còn công hiệu bao lâu cũng không biết.”
“Bọn chúng chắc không định thả chúng ta.”
“Đã dám lộ mặt, khẳng định sẽ giết hết tất cả mọi người.”
“Hiện tại bế tắc rồi…”
Mana tích lũy trong kiếm có hạn, đánh lâu dài bất lợi, nhưng giải trừ tường ngăn sẽ bị tên bắn, cũng sẽ không thể phản kích, bọn cướp có kế hoạch tác chiến khá toàn vẹn.
“Ha ha ha, tất cả đều phải chết. Hàng hóa, tiền bạc, phụ nữ, trẻ em ta sẽ lấy. Đám nhãi bán làm nô lệ rất được giá. Đám đàn bà đợi ta dùng chán cũng đem bán.”
“Lũ khốn…”
“Đừng có mơ…”
“Có khí thế, nhưng nói mồm vô dụng, làm gì xem nào. Đằng nào cũng chết, ngoan ngoãn chết một tý đi, đừng làm khó nhau.”
Gã đàn ông trông như thủ lĩnh băng cướp đắc ý.
Ma kiếm có thời hạn công hiệu, ai cũng biết, có phương pháp đối phó chính xác sẽ giảm thiểu nguy cơ thiệt hại đến mức tối đa, đám cướp rất thuần thục, có lẽ trước đây đã từng gặp tình huống tương tự.
“Không ổn...mana sắp cạn.”