Chương 13: Ông chú đưa học trò tới vùng đất nguy hiểm 13.2
Độ dài 1,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:35:17
“Zeros-sensei là một pháp sư rất xuất sắc, khi làm gia sư cho 2 đứa cháu của ta đã dạy cho chúng rất nhiều tri thức sâu xa về ma thuật, có lẽ các ngươi cũng sẽ học được nhiều điều.”
“Ồ… Tôi có thể cảm nhận được, khí chất hoàn toàn khác với pháp sư quốc gia này… thì ra là thế… Ngài là nhân vật xuất sắc đến vậy. Cả ma thuật lẫn kiếm thuật…”
“Ừm, mỗi ngày hai người bọn họ đều dùng hình thức thực chiến huấn luyện rất nghiêm khắc.”
“Thật không tồi, cả hai đều có khả năng tự bảo vệ chính mình sao…”
“Vẫn còn rất vụng về, nhưng về mặt tinh thần đã được chuẩn bị đầy đủ.”
Tức là ngay cả tầm quan trọng của cận chiến cũng đã được dạy dỗ cẩn thận.
Đại đa số pháp sư đều không thích cận chiến, một khi Mana khô cạn sẽ rút lui ngay lập tức.
Trên thực tế, chiến tranh rất khó diễn ra tình huống rút lui thuận tiện.
Khả năng xấu nhất, thậm chí sẽ sa vào vũng lầy hỗn chiến, phải chuẩn bị tinh thần toàn quân bị diệt sạch.
“Người hiểu rõ về thực chiến quả nhiên khác biệt. Ngài biết rất rõ thực tế.”
“Quá khen. Vì bản thân thiếu sót mà rất nhiều lần suýt chết, rất cay đắng. Dạy dỗ những kinh nghiệm sống còn đó cho lớp trẻ là nghĩa vụ của kẻ già, thú thật là không biết dạy kiểu gì đây, lần đầu tiên tôi dạy học đấy.”
“Rất khó đem kinh nghiệm của mình làm thành của người khác, nhưng vậy là đủ rồi. Trưởng đoàn kỵ sĩ cũng thường hay nói rằng ‘đám pháp sư càng ngày càng sa đọa, ra chiến trường là chết chắc’, tôi rất tán thành.”
“Chiến trường là thứ quái vật biến ảo khó lường nhất, vận dụng mọi thủ đoạn đều cần thiết. Quốc gia này thiếu nhân tài vậy sao ?”
“Ngoài trừ ma thuật không biết cái gì hết, một lũ tự cho mình là vô địch. Nếu chiến tranh nổ ra thật, cả đám đó sẽ chết sạch.”
Đám pháp sư quá ngây thơ.
Bởi vì chưa từng trải qua chiến trường thật sự nên không hiểu được bản thân mình ngu xuẩn, tự huyễn hoặc mình bằng cảm giác an tâm vô căn cứ, cho rằng chỉ cần ở hậu phương là an toàn.
Thời gian hòa bình quá dài, khiến họ quên đi sự kinh khủng của chiến tranh.
So với đám kỵ sĩ tận tay giết người dù chỉ trong chiến đấu quy mô nhỏ, đám pháp sư chỉ biết đứng từ xa dùng phép, nguy hiểm là thứ quá xa xôi, bọn họ không hiểu thế nào là cướp giật sinh mạng.
“Hòa bình quá lâu nên sa đọa à… lẽ ra không thể quên điều quan trọng ‘sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy’chứ !”
“Ngài nói đúng, đúng vậy, bọn họ không hề hiểu thế nào là chiến đấu.”
“Những tên kia thật khiến người ta muốn thở dài, ham muốn quyền lực à… lão chỉ có ham muốn nghiên cứu thôi.”
Pháp sư ở quốc gia này quá cực đoan. Nhưng hòa bình tuyệt đối, sự thật chỉ là giấc mơ hão huyền, cho dù ở bất cứ đâu, tranh đấu chưa bao giờ ngừng nghỉ. Từ tranh chấp giữa các thôn làng, cho đến xung đột giữa các quốc gia, hiện thực chính là tranh chấp không ngừng.
Cho dù cùng là nhân loại, quốc gia khác biệt, văn hóa cũng sẽ khác biệt, còn cả vấn đề tôn giáo, hạt giống tranh chấp chưa bao giờ thiếu. Chỉ cần một lý do để bùng phát, sẽ lan tràn thành chiến loạn.
Rốt cuộc chỉ chênh lệch về mặt quy mô, bản chất đấu tranh chưa bao giờ thay đổi, chính nghĩa là thứ mập mờ không thực, chính nghĩa tuyệt đối là thứ không hề tồn tại.
Pháp sư vốn là thế lực trung lập, lại vì quyền lực mà thay đổi một cách ngu xuẩn, để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp hao tâm tổn trí.
“Đã chuẩn bị hoàn tất. Thưa ngài đại công tước, cháu của ngài chuẩn bị đến đâu rồi ?”
“Cũng gần xong rồi… Hai đứa đúng là chậm thật.”
“Tôi thì mặc quần áo thế này đi thôi, không sao cả. Nhưng dọn đồ thôi mà tốn công sức vậy sao ?!”
Cánh của sau lưng ba người mở ra, hai người cháu xuất hiện mang theo số lượng hành lý kinh người.
Selestina đeo một cái túi lớn căng đầy hành lý.
Schweith cũng vác theo một cái balo lớn đến mức khó tìm chỗ bán.
Có vẻ khá là nặng, hai người vừa run rẩy vừa cố sức kéo hành lý đi theo.
“Chuẩn… chuẩn bị xong…”
“Hình như… nhét hơi nhiều thì phải ? Nặng quá…”
“ “ “Làm sao hành lý to khổng lồ vậy !” ” ”
Hành lý của Selestina đại bộ phận là quần áo, của Schweith thì là các loại dụng cụ thí nghiệm. Bởi vì ông chú Zeros đồng ý dạy cả thuật giả kim, Schweith thu mua cả đống máy móc và nguyên vật liệu, quyết định khiêu chiến sang lĩnh vực này. Kết quả làm cho hành lý tăng lên không kiểm soát nổi. Nhin hai người, ông chú cảm thấy giống nhân vật chuyên lừa đảo trong game nào đó, ảo giác chăng ?
“Không thể bớt hành lý đi sao ?”
“Phụ nữ phải thay quần áo, rất quan trọng ! Ngoài ra còn có rất nhiều sách làm em cảm thấy thú vị, muốn xác minh những gì viết trong sách có phải thật hay không…”
“Nơi đó có thảo dược đúng không ? Tôi muốn thử một chút, trong hành lý đều là máy móc và nguyên liệu điều chế…”
Cả hai đều rất nghiêm túc, cực kỳ nhiệt tình.
Ông chú không nỡ dập tắt nhiệt tình của hai người học trò, quyết định đem hành lý đưa vào hòm đồ của mình.
“Ma thuật này quá tiện lợi. Nguyên lý là gì vậy ?”
“Nếu biết rõ thì đã chẳng phải vất vả nữa rồi. Cũng không phải là không thể chế tạo Magic Items tương tự, nhưng hạn chế rất lớn. Vẫn chưa rõ bản chất của ma thuật này. Nói thật, không cảm thấy có thể mô phỏng chế tác được.”
“Đó là ‘rương đồ’ sao ? Thật thuận tiện, em cũng muốn có. Nói lại, ngay cả Master cũng có những ma thuật không hiểu nổi ?”
“Đương nhiên ! Ta đâu phải là thần, từ góc nhìn toàn trí toàn năng, ta chỉ là cỏ rác mà thôi.”
Khi thân của trái đất giải quyết hậu quả do thần của thế giới này gây ra, vừa khiến tôi chuyển sinh, vừa ban cho sức mạnh này,,. nguyên lý là gì tôi còn không thể hiểu nổi. Tuy có thể chế tạo ma thuật, nhưng lượng Mana khổng lồ cùng lượng ma pháp thuật thức đồ sộ trong tôi từ đâu mà ra, thực sự không phải thứ có thể khống chế dễ dàng.
Kỳ thật tôi cũng đã thử chế tạo ma thuật hòm đồ đơn giản, nhưng chỉ tạo ra sản phẩm không thể sử dụng được. Chỉ có lý luận suông vẫn chưa đủ, thứ đó rất khó hiểu, càng khó giải quyết.
“Tóm lại, tất cả đã chuẩn bị xong, trong một tuần này xin nhờ ngài chiếu cố.”
“May mắn có pháp sư vĩ đại như ngài đi cùng, thật khiến lòng người phấn chấn. Chúng ta cũng xin nhờ ngài chiếu cố.”