Chương 04: Ông chú thành khách quý 4.4
Độ dài 897 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:33:08
Zeros nhận được sự cảm thông từ ông già Creston.
Muốn hòa nhập cùng cư dân của thế giới này lẽ ra phải cố tỏ ra bình thường, không nên kể những thứ khiến người ta sợ hãi, nhưng mà mọi thứ tôi nhớ được chỉ có chiến đấu, cuộc sống của tôi lúc nào cũng tràn đầy sát khí.
Có lẽ vì vậy mà ông chú mới bị coi là vị pháp sư đã mệt mỏi vì chiến đấu quá nhiều.
“Đúng rồi, hành lý của cậu đâu ? Khó mà tin nổi có kiểu đi lang thang người không như thế này…”
“Tôi ném hết ở không gian khác rồi. Tôi dùng được ma thuật thời không…”
“Lão mới chỉ nghe nói đến ma thuật thời không trong truyền thuyết…”
“Chỉ là chỗ chứa đồ thôi, cũng tiện khi đi lại, hiệu suất hơi kém một chút…”
“Cậu không sửa ?”
“Nó là ma thuật cổ đại, thuật thức không giống, văn tự cũng khác, đọc không hiểu nổi. Tôi định dành phần đời còn lại nghiên cứu nó.”
“Tìm được cả ma thuật cổ đại, cuộc đời cậu cũng ghê gớm thật…”
Nói dối cả đấy, tôi còn không hiểu sao hệ thống hòm đồ vẫn hoạt động, dùng ma thuật cổ đại làm lý do cho đỡ phiền phức.
“Có thể phục chế không ?”
“Rất tiếc, thuật thức quá phức tạp, mật độ văn tự dày đặc đến không đọc nổi. Hình như còn có cả cơ chế phòng vệ, sau khi khắc vào tiềm thức thì không thể phục chế.”
“Tìm thấy ở đâu vậy ? Có thể vẫn còn…”
“Đang ở chiến trường thì mặt đất sụp xuống, rơi vào mê cung, vừa chiến đấu vừa tìm đường gặp một căn phòng nhỏ. Liều mạng bỏ chạy, đột nhiên lại thấy đã ở một mình trong núi. Sau đó tôi nằm liệt giường một tuần, lúc tỉnh táo lại thì đã ở trên xe ngựa cùng đồng bọn tiến về chiến trường khác. Ký ức lộn xộn không rõ ràng chút nào.”
“Xin lỗi, giá như lão không hỏi. Cậu thật khổ, tàn khốc quá…”
Ông chú tùy tiện bịa chuyện, mục đích chỉ để người ta không hỏi đến nữa, nhưng không để ý đến hai mắt Selestina đã sáng lên, tràn đầy kính nể ngưỡng mộ.
Tôi đang nói dối, đôi mắt ngây thơ trong vắt đó làm tim tôi đau quá.
Tôi vừa giải thích về các phương pháp huấn luyện cơ bản cho pháp sư, vừa tiến vào trong dinh thự.
Sảnh trước rất lớn, trần nhà rất cao, còn treo một chiếc đèn chùm lớn.
Tường treo vài bức tranh đơn giản, vài bông hoa cắm nhẹ nhàng trong chiếc bình giản dị, nói rõ tính cách của chủ nhà.
Không cần đồ đạc trang trí dư thừa.
Tôi lại thấy cách bài trí này rất hợp với tòa lâu đài trong rừng rậm, đầy tính nghệ thuật.
“Chúng tôi đi cất hành lý. Người hầu sẽ dẫn cậu tới phòng riêng.”
“Cám ơn.”
“Đừng khách khí, đối xử với ân nhân cứu mạng thế này là đương nhiên. Cứ thả lỏng, không phải lo gì cả.”
“Vậy thì xin tuân lệnh. Lâu nay toàn ăn uống ngủ nghỉ ngoài trời, đột nhiên sống sướng quá sẽ hơi sợ.”
“Master đã quá vất vả rồi… ôi…”
Ông chú không hiểu tại sao người ta lại rơi lệ.
“Quần áo sẽ được chuẩn bị. Cậu muốn tới phòng trước không ?”
“Chỉ cần có nóc nhà thôi, chuồng ngựa cũng được. Lâu lắm rồi tôi không được ngủ ngon.”
“Đời người nhấp nhô đến thế là cùng. Sao cậu phải khổ vậy chứ…”
“Không biết, cũng chưa từng nghĩ đến, thường thưởng lúc nào cũng có quái vật bao quanh, không có thời gian để suy nghĩ.”
“Master… thật khổ. Thử thách của thần linh chắc cũng chẳng tàn khốc đến thế.”
“Gọi là trời phạt thì hợp hơn, thần là kẻ địch của ta.”
Trên thực tế, tại cái con nữ thần đó tôi mới chết. Không sai, thần là kẻ thù !
“Bây giờ lão phải đi, thật ngại quá, tuy ẩn cư nhưng vẫn có nhiều việc cần làm lắm.”
“Cảm ơn ngài chiếu cố.”
“Master, sau này hãy dạy cho em nhiều hơn nhé.”
“Để xem, ta sẽ dạy cho em từ cơ bản. Tiến bộ được hay không là do em.”
“Tuyệt đối sẽ có tiến bộ. Gặp được Master là may mắn lớn nhất trong đời em.”
“Đừng cố quá, cứ từ từ. Vội vàng cũng không tốt.”
“Vâng !”
Selestina vui vẻ vẫy tay rời đi.
Ông chú ngơ ngác bị bỏ lại một mình.
“Rồi...bây giờ phải làm gì ?... Đi hướng nào đây ?”
Ông chú già lớn tuổi, lại chỉ biết đứng một chỗ nhìn ngó xung quanh.
Tôi bắt đầu thấy bất an, có phải tôi đi nhầm chỗ rồi không ?
“Zeros-sama, xin mời đi bên này, tôi được lệnh đến đón ngài.”
“ A ? À...cảm ơn.”
Nam quản gia xuất hiện mời tôi đi theo ông ta.
Từ cửa trước rẽ trái, lên cầu thang, tới căn phòng đầu tiên bên trái ở tầng 2, ông quản gia mở cửa mời tôi vào, phòng hơi chật một chút, nhưng dùng cho khách ngủ lại vậy là quá thừa rồi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ là cảnh quang thoáng đãng đẹp tuyệt vời, khiến tôi cảm thấy được ở trong này thật đặc biệt.
Điều tuyệt nhất là cái giường, chăn ấm, nệm êm, tôi đã mơ về nó biết bao lần khi ngủ ngoài trời.