Chương 04: Ông chú thành khách quý 4.1
Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:33:06
Ngày thứ 3 ngồi xe ngựa, nhìn qua cửa sổ xe, cuối cùng tôi đã có thể thấy thành Santol.
Lang thang một tuần trong rừng rậm, vừa ra khỏi rừng thì gặp cướp, người tôi tiếp xúc từ khi đến thế giới này tới giờ chỉ có Creston, Selestina, cùng 2 kỵ sĩ hộ vệ.
Cảnh đường phố ven đường khiến tôi cảm động, cuối cùng cũng có thể sống bình thường một chút.
“Thành Santol...còn hùng vĩ hơn tôi tưởng tượng.”
“Uhm, đây là tòa thành lớn nhất trong lãnh địa của lão, cũng là đầu mối giao thông then chốt của nhiều tuyến đường buôn bán. Xét riêng về mặt quy mô thì còn lớn hơn cả thủ đô.”
“Nơi này có sông lớn ? Thuyền bè tấp nập, giao thông đường thủy có vẻ phát đạt.”
“Thuận sông Aurlars hai tuần sẽ tới vương đô, tuy nhanh hơn đường bộ, nhưng di chuyển đường sông có nhiều bất trắc phải đề phòng hơn, cho nên cũng không khác biệt lắm.”
Thành Santol tuy nằm lọt giữa vùng núi, bên cạnh lại có sông lớn chảy qua, từ xưa đến nay đã là vùng đất thương mại quan trọng, cũng nhờ hoạt động mậu dịch mà phồn vinh. Địa hình khiến nó trở thành pháo đài thiên nhiên, thường được gọi là thành phố pháo đài không thể công phá.
Trải qua nhiều lần chiến tranh nhưng chưa một lần thất thủ, chỉ có kẻ địch tử thương thảm trọng, cuối cùng bị kẻ thù đặt biệt danh “Blood Stained City” (thành phố vấy máu bẩn thỉu)
Đương nhiên, đây chỉ là lời nói từ kẻ xâm lược, muốn đánh hạ tòa thành này độ khó quá lớn, nguy hiểm quá cao, khiến cho mọi quốc vương từng hạ lệnh tiến công nơi đây đều bị chửi là đồ ngu. Hy sinh vô cùng to lớn đổi lấy thất bại thảm hại, kết quả sinh ra câu ngạn ngữ “Vua hiền không đánh Santol”.
Nơi đây trị an rất tốt, cư dân được bảo vệ, nổi tiếng là thành phố an toàn nhất trên đời.
Thành Santol - lừng lẫy cả ác danh lẫn thanh danh.
“Dưới chân núi có cửa, chúng ta sẽ từ đó đến biệt thự của lão.”
“Ngài ẩn cư rồi chứ ? Lỡ ở đó gặp phải công tước đương nhiệm ?”
“Cái gì ? Pháp sư vĩ đại như cậu lại sợ đối tượng cấp công tước ?”
“Nói thật, tôi không muốn gặp !”
Tôi không muốn bị người ta để ý.
“Cậu không am hiểu đối phó với lãnh đạo đang cầm quyền ? Tuy đã về hưu nhưng lão cũng là công tước đấy !”
“Không, không hẳn. Tôi chỉ không muốn bị người cầm quyền chú ý đến. Tôi thích sống tự do tự tại, không muốn bị cuốn vào tranh giành quyền lực.”
“Lão thuê cậu làm gia sư cho Tina, nếu để cậu không cẩn thận bị cuốn vào đấu tranh quyền lực cũng không ổn. Mặc dù tên kia không phải loại người làm việc ẩu như vậy, nhưng không gặp thì vẫn tốt hơn.”
Trước khi nắm giữ hoàn toàn thực lực của Zeros, không thể sơ xuất làm ra lựa chọn ngu xuẩn.
Quan trọng hơn, Zeros là gia sư cho cháu gái yêu quý, nếu cố trói buộc bằng mấy thứ gánh nặng dư thừa, nhiều khả năng sẽ đào tẩu, lại càng không ổn.
Chỉ cần Zeros ở bên, Selestina sẽ tươi cười, ông già đã về hưu không cần gì khác.
Tất cả vì cháu gái yêu.
“Khống chế ngọn lửa… oa… oa… rất không ổn định…”
Selestina đang huấn luyện [Mana Control], chăm chú nghiêm túc không chế ma thuật [Flame].
Lúc thì khống chế duy trì lửa nhỏ, lúc thì cố gắng duy trì cháy lớn, vốn “không thể” nay đã trở thành “có thể”, cô bé vùi đầu vào huấn luyện.
Biểu cảm chân thành, như muốn bù đắp lại tất cả những ngày phải dẫm chân tại chỗ từ trước đến nay, nụ cười thích thú cũng chưa từng tắt.
“Lão từng đồng ý tặng cậu một mảnh đất. Cậu nói muốn nơi yên tĩnh nhỉ ?”
“Tôi sẽ thực hiện thí nghiệm ma thuật, cũng định tự cấp tự túc, cho nên đất rộng một chút thì tốt. Cách thành phố một đoạn cũng không sao, nhưng thuận tiện đi lại thì càng tốt. Yêu cầu như vậy thật quá đáng…”
“Không có gì, lão tuy đã về hưu ở ẩn, nhưng cậu vẫn là ân nhân của công tước. Yêu cầu đơn giản như vậy không thành vấn đề.”
Tuy gọi là phần thưởng, nhưng đem sở thích cá nhân tùy tiện áp lên đầu người khác như vậy tôi cũng khá ngại.
Nhưng tôi bắt buộc phải có đất, tối thiểu cũng phải đủ để xây nhà, sống định cư, mới có thể xây dựng gia đình.
Có cơ hội đương nhiên phải vui vẻ tận dụng.
“À, tôi còn rất nhiều [Magic Stone], nên bán ở đâu ? Tôi lỡ chân vào nhầm làng Goblins, lỡ tay tiêu diệt sạch…”
“Cậu ?... Lạc trong [Rừng đại ngàn Fafuran] ?”
“Orc cũng nhiều, nhiều đến chật ních cả rừng rậm... giết bao nhiêu cũng không hết. Ha ha ha… giết tới phát ngán.”
“Cậu sống sót từ vùng cấm đó trở về… Trình độ của cậu so với tất cả người nước này… đã không thể so sánh nổi nữa. Lão cũng không biết nên nói gì…”