Chương 10: Ông chú nhận thêm học trò 10.5
Độ dài 1,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:34:40
“Hả ? Muốn được ta huấn luyện cho ? Lý do ?”
Schweith giác ngộ được sự nhỏ bé của bản thân, triển khai hành động ngay đêm đó, mang theo quyết tâm sẵn sàng dập đầu xin lỗi, cầu khẩn Zeros.
“Quả thực Level của tôi đã hơn 50. Nhưng khi nhìn thấy ngài, tôi nhìn thấy đỉnh điểm của pháp sư, tôi nhận ra đỉnh cao của ma thuật vẫn đang ở bến bờ xa xôi chưa thể với tới. Tôi không muốn dừng lại ở đây. Tôi không muốn kết thúc ở trình độ này !”
Đối diện với Schweith chân thành nghiêm túc, ông chú cũng cảm thấy khó xử.
Selestina từng bị Schweith bắt nạt, ông chú có định kiến cho rằng đây là đứa trẻ hư khó đối phó.
Trong đầu Zeros nghi vấn [hai người này có thể học chung nổi sao ?], đồng thời nghi ngờ Schweith đột ngột thay đổi như thế này là có âm mưu gì ?
“Đỉnh điểm của một pháp sư à ? Ta cảm thấy mình vẫn còn kém xa lắm… Nhưng lời mi nói mang ý nghĩa muốn rời khỏi phe phái để trở thành học trò của ta, không vấn đề gì chứ ?”
“A ! Chết toi… tôi quên mất mấy tên phiền phức đó !”
Schweith là thành viên nòng cốt của một trong 2 phe phái lớn nhất nước, Holy Loren.
Phe hiếu chiến tin tưởng rằng chân lý của pháp sư là công kích, chuyên nghiên cứu ma thuật tấn công và chiến lược quân sự. Tiếp nhận Zeros dạy bảo, tức là rời khỏi phe phái, toàn bộ thành viên sẽ coi Schweith là kẻ phản bội. Đoàn kết, không tha thứ cho kẻ phản bội, đó là cốt lõi để liên kết thành viên trong mọi tổ chức, nhất là với loại sinh vật ưa bí mật như pháp sư, nhiều khả năng Schweith sẽ bị ám sát.
Nhưng có một sự thật là bọn họ chưa nghiên cứu ra được bất cứ thành quả gì đáng nói.
“Chân ý nghĩa của pháp sư ? Đó chính là chui trong hang ổ của mình, tùy ý thưởng thức vẻ đẹp của ma thuật. Pháp sư chân chính là kẻ hoàn toàn không quan tâm đến những rắc rối gây ra cho người khác.”
“...Lời này từ người như ngài nói ra, rất có sức thuyết phục.”
“Câu nói đó bao hàm cả ta bên trong. Danh hiệu của ta là Destroyer đấy !”
“Tôi có thể hỏi…? Ngài đã làm gì mà lại có cái biệt danh đó thế…”
“Thật sự ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng đó là sai lầm gây ra thời tuổi trẻ. Đừng nên hỏi…”
Mặc dù chỉ ở trong game, nhưng những thứ ông chú từng làm, phải gọi là ác độc tàn bạo. Trong Event săn Boss, sử dụng ma thuật hủy diệt diện rộng mới sáng tạo ra, quét sạch cả quái lẫn đồng đội. Bắt sống bọn PK, chế thành bia ngắm để thí nghiệm ma thuật mới. Chế tạo Items bị nguyền rủa ép kẻ địch mặc vào, sau đó đứng một bên chế giễu xem trò cười.
Sau khi chuyển sinh tới đây, trở thành một pháp sư thực thụ, ông chú mới cảm nhận được bản thân mình là kẻ nguy hiểm đến mức nào.
Zeros tự biết, nếu ở trong thực tế, bản thân mình 100% là kẻ khủng bố điên cuồng.
“Lúc đó ta rất tàn nhẫn… còn hơn mi nhiều…”[note13866]
“Ây… ánh mắt nhìn về phía xa xăm, miệng lẩm bẩm... cái gì thế ???”
“Không cẩn thận thôi, khiến ma thuật hủy diệt diện rộng đang nghiên cứu bị mất khống chế, cuốn cả đồng đội vào. Lúc đó ta đã lo lắng thật sự đấy. Nói thật, bọn họ trả thù rất kinh khủng… Lúc đó cứ tưởng sẽ chết mất rồi chứ. Dù sao, bọn họ hoàn toàn nghiêm túc muốn giết ta…”[note13867]
“Hỏng bét... luôn cảm thấy ngài đã làm việc rất ghê gớm ! Đồng bọn của ngài không chết sao ! Bọn họ cường tráng lắm nhỉ ?!”
“Magic Resistance (kháng ma thuật) cao lắm, Physical Defense (phòng ngự vật lý) cũng cao đến phi thường. Chỉ cỡ đó thì không chết nổi đâu. Nói thật, ta cũng muốn biết cách nào giết được cái đám đó lắm.”
“Chỉ cỡ đó !? Ma thuật hủy diệt diện rộng mà là ‘chỉ cỡ đó’ ấy hả !? Mà mấy người không phải là đồng đội à !?”
“Về sau dùng ma thuật hủy diệt ném nhau, thiệt hại càng lúc càng leo thang, quái vật cần phải tiêu diệt bị quẳng sang bên mặc kệ. Ai chà… địa điểm là thành phố bỏ hoang trong sa mạc, đúng là may mắn thật.”[note13868]
“Ngài đã làm gì vậy !”
Đó là việc xảy ra trong game, Schweith không biết điều đó, tiếp nhận câu chuyện này là sự thật. Vượt qua mọi lẽ thường, đạp đổ mọi quy củ, Schweith hiểu ra ông chú Zeros đã luôn lao về phía trước bằng một thứ còn hơn cả sự điên cuồng.
Hoàn toàn ngược lại với mục tiêu trở thành một pháp sư cao cấp lưu danh sử sách mà Schweith hằng mơ ước.
Đó không phải là mỹ danh, mà là ác danh.
Không chú ý tới bất cứ ai, mỗi ngày đều mất khống chế, mỗi một ngày đều trôi qua trong điên cuồng oanh liệt, vậy mà còn được gọi là Hiền Giả, cảm giác có chỗ nào quái quái.
“Lúc đó đúng là rất vui vẻ…”
“Ý ngài là vui chỗ nào ? Cũng đồng đội chém giết ? Hay là lấy danh nghĩa nghiên cứu để phá hoại ?!”
Schweith cuối cùng cũng hiểu, cái gọi là Hiền Giả, chính là những kẻ rời xa mọi thường thức lẫn quy tắc của thế gian, nghiên cứu ma thuật dựa vào niềm vui của chính mình, vui sướng làm thí nghiệm, hạnh phúc khi phá hoại… những tên tội phạm hoang đường.
Schweith cảm thấy đó không phải là vùng đất mà người bình thường có thể tiến tới, tùy tâm sở dục, dùng chiến trường để chứng minh thực tế, lấy danh nghĩa thí nghiệm để phá hoại, giết chóc hủy diệt là trò vui đùa.
Bọn họ là tấm gương phản diện hoàn mỹ cho mọi pháp sư.