battery=04:50:36
Độ dài 901 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Chiếc xe tăng tốc. Tôi liếc nhìn cỗ băng chuyền trong khu ‘Ruột’, rồi mớ phế liệu trên nó bị văng bừa bãi ra mặt đất vì va chạm với chiếc xe.
Chướng ngại đầu tiên là nhà bảo vệ ở lối ra công trường.
“Xe tải đằng kia, ngừng lại!”
Chiếc loa phát ra yêu cầu chúng tôi dừng lại. Cánh cổng tự động hạ xuống, và mấy chóp hình nón chặn đường chúng tôi.
“Ai chặn đường tụi tôi bị cán thành bánh thì ráng mà chịu nghe!”
Giọng Lilith hăng quá mức, cô không thèm dừng lại mà còn tăng tốc chiếc xe hơn nữa. “Ứ ááá, óa! Chúng mình đụng họ mất!”
Chúng tôi va chạm ngay lúc tôi hét lên. Vài cái chóp chặn đường bị hất văng, cả cái cần gạt gỗ cũng gãy, và đó là cách mà cỗ xe trực tiếp phóng qua chướng ngại.
“Hừm, dễ như bỡn!” Lilith nói. Cầm chặt vô lăng, một tia sáng ánh lên trong mắt cô nàng, và một nụ cười đang sợ như thể cô ấy biến thành ai khác nở trên khuôn mặt. Ngồi bên cạnh mà tôi chỉ có thể gào thét “Á, ứ ááá......”, điên cuồng nắm chặt đai an toàn. Chiếc xe rung lắc dữ dội, tôi còn bị nảy đụng lên trần xe ba lần.
Cỗ xe tải chạy trên con đường toàn sỏi như một con ngựa điên mất dây cương, nhanh chóng vào đường thường.
“Lilith!”
“Gì thế!”
“Mọi người sẽ chạy trốn an toàn cả chứ?”
“Ai mà biết! Nhưng chúng ta đã làm mọi thứ có thể rồi! Còn lại là trách nhiệm của bản thân họ! ……Đúng rồi, Iris!”
“Gì cơ?”
“Cậu có nghĩ rằng xe có thể bay không?”
“……Cái?”
“Chướng ngại thứ hai!”
Một tấm biển đề ‘Cấm vào’ ngay trước mặt, rồi còn có cả một cái hố vừa rộng vừa sâu trên đư���ng. Nếu chúng tôi cứ phóng thế này, xác định là rơi ngay xuống.
“Th-thắng lại!” Tôi lập tức ôm đầu mình.
“Dừng lại thì cạp đất mà ăn à!” Lilith tiếp tục tăng tốc.
“Hê, Lilith!?”
Đúng lúc tôi kêu lên, tấm biển ‘cấm vào’ to đùng va chạm với chiếc xe, còn chiếc xe thì dùng lớp đất đào lên từ cái hố làm bàn đạp, bay thẳng lên trời—rồi rơi xuống mặt đất với một tiếng rầm.
“Xong!”
Lilith hớn hở la hét sau khi bay một cú hoàn hảo qua cái hố. Đây thực sự không còn có thể nói là lái xe ẩu được nữa.
“Iris, bật radio lên!”
“Đâu có mang theo!”
“Không, trên xe kìa! Nhấn cái nút đó!”
“Đ-đây á?”
“Đó là đèn báo khẩn! Bên dưới kìa, đúng rồi, nó đó!”
Tôi vội nhấn nút radio. Tiếng ồn nhiễu vang lên.
“Chọn đài đi!”
“Chờ tí!”
Trên cỗ xe lắc lư dữ dội, tôi chuyển kênh radio. Tuy nhiên, tất cả đều đang chơi nhạc, chẳng có kênh nào thông tin về giao thông cả.
“Không có thông tin giao thông!”
“Không! Tớ muốn nhạc, nhạc cơ!”
“Ế? Nhạc á? Sao vậy?”
Tôi ngạc nhiên, còn Lilith thì tiếp tục nói một cách hăng hái.
“Dĩ nhiên là nghe để khuấy động không khí lên chứ gì!!”
Sau vài giây, tiếng nhạc rock phát ra. Theo chỉ dẫn của Lilith, tôi mở âm lượng to hết cỡ.
“Ờ-ờm!” Tôi bịt tai hét lên.
“Gì vậy, Iris!?” Lilith cũng hét lên.
“Thế này có được không!? Nhạc rock này!”
“Được! Đây! Thấy khá hơn nhiều! ……Nhìn kìa, chướng ngại thứ ba!”
Một hàng ô tô ngay trước mặt. Chắc là họ đang chờ đèn xanh—trước khi tôi kịp nghĩ, Lilith đã nhấn ga, tăng tốc về phía trước. Còn ca sĩ nhạc rock trên radio đang gào thét, và tôi không còn chắc là ông ta đang hát cái gì nữa.
“Step aside step aside step asiiiiiiiiiiiiiiiiiiiide!!”
Lilith bẻ lái một cách mượt mà, lái xe về bên phải. Cô muốn đi giữa hàng xe và đường ray tàu, nhưng mà khỏng trống đó không đủ cho một chiếc xe tải băng qua.
“Lilith toàn năng ra lệnh cho các người tránh đường ra!!”
Lilith nhấn kèn mấy lần. Các bác tài phía trước mập mờ quay đầu lại, rồi một nỗi khiếp sợ hiện lên trên mặt họ. Mấy chiếc xe đó lập tức né qua.
Sau đó, Lilith áp mặt bên phải của xe vào phía đường ray trong khi lần lượt đánh bay gương chiếu hậu của hàng xe bên trái, một lần vượt qua hết năm chiếc xe đang chờ đèn xanh.
“Khoan, Lilith, giao lộ đấy.
Không có gì ngạc nhiên, một giao lộ đầy ắp xe hiện ra.
Tuy nhiên, trong đầu Lilith làm gì có chữ ‘phanh’ nào. Cô ấy nhấn kèn liên hồi cứ như chơi đồ chơi, và tiếp tục tăng tốc. Lại thêm gã ca sĩ đang hát đoạn điệp khúc ‘GO! GO! GO!’.
Chiếc xe tải bất ngờ xông vào giao lộ khiến những chiếc xe khác thắng lại, những tiếng lốp xe cào đường ken két vang khắp nơi, trong khi chúng tôi lách qua con đường như một viên đạn. Tiếng va đập phát ra từ phía sau, nhưng tôi chẳng buồn quay lại kiểm chứng. Trong lúc nghĩ rằng mình còn sống, bất ngờ, gã ca sĩ rock đang vui vẻ hát một bản ballad bằng giọng đàn ông the thé. Lilith cũng ấm ứ theo bài hát.
“Tớ nói này, Lilith, chắc nên chậm lại một tí rồi nhỉ......”
“Từ chối!”
“Ớ?”
“Đằng sau cậu! Chướng ngại thứ tư!”
Tôi nhìn qua ô cửa. Ba chiếc xe với còi đang đuổi theo.
—cảnh sát!