Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

battery=00:43:08

Độ dài 1,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Trước khi đi, tôi phải "chỉnh sửa" cơ thể mình.

Tôi bỏ hết những ống dây lộn xộn bị trào ra khỏi bên dưới vì bị trúng đạn. Dù gì chúng cũng chỉ làm vướng víu, và gây tiếng động khi cọ xát với mặt đường. Tiếp theo, tôi bỏ luôn những thiết bị không còn hoạt động nữa. Như bộ phận điều khiển chuyển động ở thân dưới chẳng hạn, người tôi nhẹ hơn hẳn sau khi làm việc đó.

Mọi việc đã xong xuôi, tôi rời khỏi sân nhà và tiến ra đường. Tôi mở một nắp cống thoát nước gần nhất, cố lách người vào trong đó. Cống nước khá chật hẹp, tôi đành hi sinh cánh tay trái bằng cách dùng sức ép lên vai trái. Có lẽ đây là lúc đầu tiên mà cái cơ thể làm từ phế lại thải có ưu điểm. Tôi vứt cánh tay đã bị bẻ ra vào trong cống.

Bắt đầu thôi.

Bên trong cống đóng đầy rêu ẩm ướt. Tôi, chỉ còn đầu, thân trên và tay phải, trườn nhanh về phía trước. Giống như lũ zombie trong bộ phim vậy, chỉ đi mà không quan tâm đến dáng điệu của mình.

Đến một góc ống, cơ thể tôi bị đẩy lùi. Tôi cong tay, xoay đầu, điều chỉnh cơ thể từng chút một và lợi dụng góc chéo, từ từ tiến qua.

Xem ra cho dù có là tôi, cố gắng thì mọi việc cũng không khó khăn lắm.

Một cái nắp cống trông giống hàng rào thép đặt trên đường cống. Với chiều rộng ba mươi centimet và một mét chiều dài che dọc theo đường cống bên vệ đường. Có những lỗ nhỏ trên nắp cống (chắc là để nước mưa có thể chảy xuống) giúp tôi theo dõi được tình hình bên ngoài. Cách một lúc tôi lại nhìn ra ngoài để định hướng, rồi lặng lẽ vươn tay kéo cơ thể đi.

Đi được ba mươi phút, cuối cùng tôi cũng đến được trước ga Oval. Qua suy đoán từ bảng hiệu của cửa hàng thịt cá, tôi nghĩ mình đang ở phía đông của phố mua sắm, cách năm trăm mét so với Quảng trường nữ thần. Nó làm tôi nhớ lại lúc mình mua cá ở đây ba tháng trước, để nấu món La Bier cho Giáo sư.

Tôi chỉ có thể trườn đi bằng cánh tay phải còn lại. So với việc dùng hai tay, thế này lại nhanh hơn. Thật mỉa mai làm sao. Giờ thì, cánh tay trái ngắn cũn kia sẽ không cọ xát với mặt đường nữa.

Thị giác tôi mờ mịt---không, đúng hơn là bây giờ tôi gần như không còn thấy gì nữa. Mắt phải đã hỏng, còn mắt trái cũng chỉ thấy được một phần nhỏ, giống như là nhìn qua một mảnh kính vỡ vậy. Nếu đây không phải là con phố mua sắm ở Oval thì tôi đã chịu thua từ lâu rồi.

Phải, mình vẫn còn cơ hội. Thần linh vẫn chưa bỏ rơi mình.

Thỉnh thoảng có những người đi mua sắm đi qua cống thoát nước, khiến tôi phải nín thở và hết sức âm thầm di chuyển. Tôi thấp thoáng thấy bảng hiệu của ông bác hàng thịt.

Phải rồi, mình đã mua thịt ở đây ba tháng trước. Để nấu xúp thì phải, và mình còn mua hành ở tiệm tạp hóa gần đó nữa.

Hoài niệm làm sao.

Tôi về rồi đây.

Sau một ngã rẽ tại cửa hàng lương thực, cuối cùng tôi cũng đến được con đường chính, chỉ cần đi thẳng thì tôi sẽ đến được Quảng trường - nơi có một bức tượng nữ thần đặt ở chính giữa. Lilith bảo rằng cửa hàng đồ phế liệu nằm ngay ở con đường đây, nên có lẽ là một trong những căn ở cạnh đường chính.

Do đó, chỉ còn năm mươi mét nữa.

Tôi tiếp tục đi thẳng, ép cánh tay đã mỏi nhừ của mình vươn ra.

Bỗng dưng.

—!

Cả người tôi cảm thấy nặng trĩu.

Tệ rồi, sắp hết pin.

Mình phải nhanh lên.

Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa.

Còn ba mươi mét

Chỉ một đoạn nữa thôi.

Còn hai mươi mét.

Tay mình thật nặng nề và đau đớn.

Mười mét nữa.

Cánh tay tôi đau nhói, có tiếng cái gì đó bị vỡ trong người tôi.

Ráng lên nào, cơ thể ta. Chỉ còn một chút nữa thôi, mình sẽ đến đó chỉ một chút nữa thôi.

Năm mét. Ba mét nữa...

Đây, tới rồi!

Tôi mở cái nắp cống trên đầu mình. Dùng cánh tay phải duy nhất còn lại nâng cơ thể lên và thoát ra ngoài.

Cũng là lúc mà tôi phát hiện một điều.

Ngay từ ban đầu, đã chẳng có một tia hi vọng nào dành cho tôi cả.

"...... Eh?"

Cửa hàng đó không có ở đây.

Giữa dãy nhà xếp ngay ngắn trên con phố mua sắm, tồn tại một khoảng trống, giống như một chiếc răng cửa bị nhổ đi.

---Một giờ chiều ngày hôm ấy,

Bản tin mà tôi đã thấy---

---Ở quảng trường Venus kế ga Oval,

Tiếng phát thanh viên---

Một vụ robot nổi điên đã xảy ra.

Vọng lại trong tâm trí trống rỗng của tôi.

Nhận ra sự thật, tôi thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt.

---Đùa sao...

Không có cửa hàng nào ở đây cả. Chỉ là một mảnh đất trống cỏ mọc um tùm.

---Đây là một trò đùa thôi, đúng không?

Bên phải là một tiệm giặt ủi, một cửa hàng ở bên trái, cả hai đều đóng cửa im lìm. Tôi không thể nhầm được, đây chính là nơi được khoanh tròn trên tấm bản đồ.

Và rồi, tiếng người phát thanh viên văng vẳng xen lẫn lời nói trong đầu tôi.

---Một robot cỡ lớn làm việc trong một cửa hàng đồ cũ gần đó---

Cửa hàng đồ phế thải---

---Có thể nào...

Sự thật phũ phàng chiếm lấy tâm trí tôi.

Cậu "Lightning" mà Lilith đã kể cũng là người tôi thấy trên mục tin tức là một. Cậu ta đã phá sập cửa tiệm như vì điên loạn, và bị súng laze bắn tan xác ở Quảng trường. Chính là cậu ấy.

Cái đầu bị giơ lên ngày đó là của Lighting.

Bình luận (0)Facebook