battery=04:46:03
Độ dài 562 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
“Xe tải phía trước! Dừng lại ngay!” Cảnh sát ra lệnh, “Tấp vào bên trái và ngừng lại!”
“Ơ-ưm, cảnh sát đằng sau mình kìa!” Tôi hét toáng lên.
“Cảnh sát!?” Liltih hỏi, giọng tức giận.
“Họ bắt ta phải ngừng lại!”
“Thì sao!?”
“Ờ, thì……ta làm gì bây giờ?”
“Tất nhiên là tống họ ra khỏi đường mình đi chứ sao!”
Lilith lại nhấn ga.
Động cơ gầm rú, và chiếc xe vượt giới hạn tốc độ lách sang bên phải đường. Cơ thể tôi theo đà bị ép vào cửa bên trái.
“Thế nào!? Chúng ta bỏ xa họ chưa!”
“K-khá xa! Nhưng mà họ vẫn tiếp tục đuổi theo……Á!”
“Gì thế, Iris?”
“C-có gì đó đang tới!”
“Nói rõ xem nào!”
“Thứ gì đó nhỏ nhỏ đang tới!”
Lilith thò đầu ra cửa sổ, hét lên “Vậy là gì!”. Tóc cô vẩy theo gió như một sinh vật sống.
“Oaa, là ‘robot giao thông’ sao?”
Một vài robot đang đuổi theo. Phần thân trên trông giống người, còn bên dưới là bốn bánh xe—đơn giản mà nói, là xe robot. Còi trên đầu là bằng chứng việc họ là cảnh sát.
“Robot giao thông?”
“Robot cảnh sát quản lí giao thông! Chúng đi theo cảnh sát hay đuổi những chiếc xe chạy quá tốc độ.”
“H-họ đang tới gần kìa!”
“Biết rồi!”
Lilith lại nhấn ga. Nhưng rõ ràng là tốc độ của những robot kia nhanh hơn nhiều. Khoảng cách dần bị rút ngắn lại.
“Chiếc xe kia, dừng ngay. Không là chúng tôi sẽ cưỡng chế các người. Chiếc xe kia……” Một giọng nói điện tử cảnh cáo chúng tôi từ phía sau. Giọng nói đầy sự nghiêm nghị.
“Lilith, h-họ có vũ khí!”
“Vũ khí gì?”
“Súng!”
“Chúng định bắn lốp xe đây mà, hừ…… Iris!”
“Sao!”
“Tớ yêu cầu cậu đánh trả!”
“Ế!?”
Có lẽ là có một cái hộp dụng cụ kế chân cậu, phải không!”
Tôi thấp đầu xuống nhìn, quả thực là có một cái hộp dụng cụ dưới ghế ngồi. Lilith dùng nó để mở đầu tôi ra lúc trước.
“Đổ mấy thứ ở trong xuống đường đi!”
“Ớ? Sao?”
“Đừng có hỏi nữa, lẹ lên!”
Tôi không biết lí do, nhưng vì đám kia chuẩn bị bắn nên không còn thời gian mà xem xét nữa.
“Đỡ này!”
Theo chỉ dẫn của Lilith, tôi đổ đống đinh vít trong hộp dụng cụ xuống đường. Chúng rơi xuống đường phát ra những tiếng leng keng trong đêm tối.
Ngay sau đó, một robot bị vấp phải một cái đinh.
“Nhiều, nhiều hơn nữa! Đổ hết đi!”
“R-rồi!”
Tôi dốc ngược cái hộp, cho mọi thứ trong đó rơi ra hết. Hàng tá đinh ốc, vít, xích,… lăn leng keng trên đường.
Hiệu quả tức thì. Lần lượt từng robot bị vấp, rồi lăn hoặc trượt ngã ra khỏi con đường.
“Đây là…… dầu à?”
Nhìn kỹ hơn. Tôi thấy vài vết dầu đen trong hộp. Lí do mà những robot kia dễ dàng bị ngã chắc là do thứ này.
“Thế nào? Đó gọi là có chuẩn bị đấy.” Lilith cười toe, “Phải rồi~ Hãy nhanh đến thị trấn kế bên nào—“
Ngay lúc đó.
“Lilith, phía trước!”
Tôi hét lên. Lilith rủa “Khỉ thật……!”, rồi sa sầm mặt mày.
Hàng tá còi đang lóe lên ở con đường trước mặt chúng tôi, một vài chiếc tăng còn lớn hơn chiếc xe tải này đang chặn đường như một bức tường thép.
“Tệ rồi!”
Lilith nhấn phanh liên tục, nhưng đã quá trễ.
Cỗ xe tăng bắn ra một tia sáng, rồi thị giác chúng tôi lập tức nhòa trong ánh sáng màu trắng.